Uyển Vân

Chương 11: Chương 11: Thực Hiện Thỏa Thuận.




Sau một trận sóng gió, hoàng cung lại quay về yên tĩnh, nhưng điều này đã khiến Thái hậu đau lòng vô cùng, bây giờ bà gần như già đi mười tuổi,Tường phi từ trước giờ vốn thân thể yếu đuối, luôn tịnh dưỡng trong cung, Nhã phi thì luôn không hiểu chuyện, không màng thế sự, ba vị phi tử kia gần đây lại phạm vào trọng tội, nên đều bị xử tử, nhưng hậu cung lại một ngày không thể không có chủ.

Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ, Thái hậu quyết định trao quyền chưởng quản hậu cung lại cho Điệp phi, Điệp phi hiền lương thục đức, bên cạnh lại có Thiên Vân quận chúa thông minh, lanh lợi, nên bà vô cùng an tâm, sau khi bàn giao mọi chuyện, Thái hậu quyết định rời cung đến biệt viện hoàng gia tịnh dưỡng một thời gian,

Hoàng thượng vì sức khỏe Thái hậu, nên ngay lập tức đồng ý, từ ngày hôm đó trở đi, hậu cung đã trở thành thiên hạ của hai tỷ muội Uyển Vân, không một ai dám đắc tội với hai nàng nữa cả.

Hôm nay cứ như mọi hôm, Thiên Điệp cung tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ, tất cả cung nữ thái giám trong cung ai nấy đều hân hoan, Điệp phi nương nương càng ngày càng được sủng, hoàng thượng ngày nào cũng nghĩ lại tại Thiên Điệp cung, điều này làm cho nô tài như bọn họ cũng được thơm lây, vì tất cả thái giám cung nữ của các cung khác, bây giờ khi nhìn thấy bọn họ đều là lấy lòng cùng ghen tỵ, điều này khiến cho họ vô cùng vui sướng trong lòng.

“Quận chúa, Tứ vương gia bên ngoài cầu kiến” một thái giám cung kính bẩm báo.

“mời Tứ vương gia vào” Uyển Vân nhíu mày, sau đó lên tiếng.

“dạ” thái giám vâng lệnh rời đi.

Một lát sau Hiên Viên Vũ tiêu sái bước vào, hắn hôm nay một thân bạch y xuất trần, tao nhã, tựa như thiên tiên, gương mặt anh tuấn, khóe miệng cười nhẹ, quyến rũ mà đầy nam tính mị lực, khiến cho nhiều cung nữ bên trong nhìn đến thất thần.

Uyển Vân nhíu mày, tên này đúng là yêu nghiệt, giỏi mê hoặc người khác, vận dụng ‘mỹ nam kế’ mà. Nàng phất tay ra lệnh cho mọi người rời khỏi, dù có chút không cam lòng, nhưng những cung nữ đó vẫn rời đi, vì dù sao họ cũng là nô tài, làm sao mà dám cãi lệnh chủ tử a.

Bên trong phòng, chỉ còn lại Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân hai người, nhất thời không khí rơi vào trầm mặt, ai cũng không nói chuyện, cả hai chỉ đứng nhìn nhau, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, xem ai sẽ là người không nhẫn được mà lên tiếng trước.

“hôm nay ta đến đây là để đòi món nợ ân tình mà Uyển Vân ‘muội muội’ đã hứa lần trước” Hiên Viên Vũ mỉm cười đầy thần bí nhìn Uyển Vân.

Nhìn vào ánh mắt của y khiến cho Uyển Vân không khỏi ‘sợ hãi’. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên từ khi nàng đến thế giới này, nàng ‘sợ hãi’ một người nào đó, nếu ánh mắt của y giờ đây là tính kế nàng, hay là có dụng mưu khác, thì nàng sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng vấn đề là, dù nàng biết y có ẩn ý riêng, nhưng nàng lại không hề nhìn ra bất cứ tia dao động nào từ trong mắt của y, có thể nói nó như nước hồ thu, sâu không thấy đáy, chỉ là một màn đạm mạc, khiến cho nàng không thể đoán được nam nhân này tiếp theo muốn làm gì.

Chính điều này, đã khiến cho nàng phải ‘sợ hãi’, vì nàng không thể nào đoán được, tiếp sau đó y sẽ muốn gì ở nàng. Nhưng dù nghĩ vậy, nàng vẫn cố gắng trấn định, không để lộ sơ hở ra ngoài.

“nga, thế không biết Tứ ‘ca ca’ muốn gì ở ‘tiểu muội’ ???” Uyển Vân nghi vấn hỏi.

“một ngày cùng ta” Hiên Viên Vũ tươi cười thoài mái đáp.

“một ngày ???” Uyển Vân khó hiểu hỏi lại.

“đúng vậy, một ngày, một ngày này bất luận chuyện gì, Uyển Vân ‘muội muội’ đều phải nghe theo ta, nhưng muội cứ yên tâm, ta sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu” Hiên Viên Vũ trong giọng nói hàm chứa chút ẩn ý.

“hảo” Uyển Vân trầm ngân suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý.

Kế hoạch đạt thành, Hiên Viên Vũ không khỏi vui vẻ, mỉm cười đầy rạng rỡ, khiến cho Uyển Vân nhìn thấy lâm vào ngẩn người một lúc.

“Uyển Vân ‘muội muội’, chúng ta nên đi thôi” nhìn thấy thái độ của Uyển Vân, khiến cho Hiên Viên Vũ hài lòng vô cùng, mỉm cười lên tiếng nhắc nhở, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa trêu đùa.

Uyển Vân biết mình thất thố, nên ho nhẹ một tiếng cố tình lãng tránh, sau đó đứng dậy, cả hai nhanh chóng ra cung, thực hiện một ngày ước định.

Thiên Nhật Thành, nơi hội tụ nhiều tài tử, giai nhân nhất Nguyên Niên quốc, không chỉ vậy, còn là nơi tập trung kinh thương sầm uất nhất Nguyên Niên quốc, việc buôn bán nơi đây không chỉ diễn ra vào ban ngày, mà là kéo dài đến tận đêm, không khí vô cùng náo nhiệt.

Bách Thiên lâu, tửu lâu đệ nhất Thiên Nhật Thành, không chỉ nổi tiếng với thức ăn ngon, mà ngồi tại nơi này, còn có thể quan sát cảnh đẹp từ Động Đình Hồ, thắng cảnh nổi tiếng nhất Thiên Nhật Thành.

“đến, Uyển Vân ‘muội muội’, thức ăn của Bách Thiên lâu, là ngon nhất Thiên Nhật Thành, hôm nay muội nhất định phải nếm thử” Hiên Viên Vũ sau khi ra cung, đầu tiên chính là đưa Uyển Vân đến đây, giờ phút này tâm trạng y rất vui vẻ, cao hứng giới thiệu, rồi gắp từng món ăn một đưa vào trong bát cho Uyển Vân.

Điều này càng khiến cho Uyển Vân tò mò, không biết rốt cuộc trong hồ lô của y bán thuốc gì ??? Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, dịu dàng ăn từng món mà y gắp cho, cử chỉ tao nhã vô cùng, chẳng khác nào những tiểu thư quyền quý khác.

Hiên Viên Vũ nhìn thấy thế dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại tự hỏi, ‘rõ ràng mười năm trước khi mất tích, Nhan tiểu thư vốn còn là hài tử tám tuổi, bên cạnh không có một thân nhân, một mình sống sót, sau đó dù được người ta thu nhận, nhưng theo nàng nói cuộc sống không giàu sang phú quý gì, thế tại sao lại có những cử chỉ tao nhã như được huấn luyện từ nhỏ như thế ???’.

Điều này làm cho Hiên Viên Vũ không khỏi suy nghĩ, ‘trong trường hợp này chỉ có một khả năng, đó là nàng nhất định còn có chuyện giấu diếm, không muốn người khác biết được’.

Dù thế, Hiên Viên Vũ ngoài mặt vẫn biểu hiện như không có gì, sau khi dùng xong bữa, Hiên Viên Vũ đưa Uyển Vân đến Động Đình Hồ, nơi này hôm nay diễn ra hội thi thơ, nên thu hút vô số thi nhân cùng tài tử, giai nhân của Thiên Nhật Thành. Hai người vừa đến nơi, đã có người nhận ra Hiên Viên Vũ nên lên tiếng chào hỏi.

“Tứ vương gia, thật không ngờ hôm nay ngài cũng đến đây !!”

Hai người nhìn lại thì phát hiện người vừa lên tiếng, là một thanh y nam tử, dung mạo như xuân phong, nhìn bề ngoài thì dường như là một người ôn nhuận, nho nhã, vừa nhìn là đã biết là một công tử nhà có quyền thế.

“Lâm công tử” Hiên Viên Vũ khách khí cười chào hỏi.

“Tứ vương gia, vị cô nương này là ???” Lâm Tuấn Khanh nhìn về phía Uyển Vân tò mò hỏi.

“đây chính là Thiên Vân Quận chúa, vừa được hoàng thượng tấn phong” Hiên Viên Vũ cũng không có ý định giấu diếm, mà nói thẳng ra.

“nguyên lai là Quận chúa, tại hạ Lâm Tuấn Khanh, phụ thân là Binh bộ thượng thư, rất hân hạnh được biết quận chúa” Lâm Tuấn Khanh ôm quyền thi lễ.

“Lâm công tử hữu lễ” Uyển Vân mỉm cười nhẹ thi lễ.

“Vương gia, Quận chúa, đã đến đây rồi thì mời hai vị tham gia hội thi thơ hôm nay, nghe nói năm nay xuất hiện thêm rất nhiều nhân tài nhất định sẽ rất náo nhiệt” Lâm Tuấn Khanh vui vẻ giới thiệu.

“Uyển Vân ‘muội muội’, chúng ta cùng tham gia chứ ???” Hiên Viên Vũ không đáp, xoay người nhìn Uyển Vân hỏi, đây là chứng tỏ quyền quyết định thuộc về nàng, hắn sẽ nghe theo.

“hảo” Uyển Vân nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Hiên Viên Vũ thì gật đầu đồng ý.

‘Hồ ly xảo quyệt, rõ ràng muốn tham gia, nhưng ngoài mặt lại đẩy quyền quyết định cho ta, nếu ta từ chối, chẳng khác nào mất lòng người khác, ngươi thích ngoạn, ta cùng ngươi ngoạn, Tứ ‘ca ca’ của ta’, Uyển Vân trong lòng cười thầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.