Uyển Vân

Chương 27: Chương 27: Tương Kế Tựu Kế




“thiếu chủ, gần đây Hiên Viên Vũ luôn tìm cách điều tra chúng ta, chúng ta có hay không nên xử lý hắn ???” một lão nhân lên tiếng nhìn nam tử trẻ tuổi hỏi.

Lạc Mẫn Diệu vừa nghe lão nhân hỏi vậy, thân hình không khỏi run nhẹ, nhưng trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên hành vi khác thường này của nàng vẫn bị Thanh Châu tri huyện nhìn ra.

Y đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng nên kìm chế tình cảm của chính mình, đừng làm hỏng đại sự, nếu không đừng trách y. Lúc này Lạc Mẫn Diệu không nói tiếng nào, đành im lặng ngồi đó, nghe những người kia bàn chuyện.

“Hiên Viên Vũ đương nhiên phải diệt, bất quá ta muốn một ná bắn hai nhạn, không chỉ diệt Hiên Viên Vũ mà cả Thiên Vân Quận chúa cũng phải diệt” nam tử trẻ tuổi giọng nói tràn ngập sát ý.

“Thiên Vân Quận chúa, tại sao chúng ta cũng phải đối phó nàng ta ???” một lão nhân khác thắc mắc.

“có trách thì trách tại sao nàng ta lại là nữ nhi của Nhan Đạt, năm xưa nếu không phải Nhan Đạt, thì phụ thân ta đã không chết, có câu ‘cha nợ thì con trả’, cho nên nàng ta cũng phải chết, ta muốn Nhan Đạt nơi chính suối cũng không thể nào nhắm mắt, ta muốn Nhan gia đoạn tử tuyệt tôn” nam tử sắc mặt âm lãnh điên cuồng nói.

Mọi người xung quanh nghe vậy mới hiểu ra, bất quá chuyện này cũng không có gì là quan trọng, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nên đối với họ không ảnh hưởng gì, bất quá chính vì chủ quan như thế, mà không lâu sau họ đã phải trả giá đại giới.

Bên ngoài Hiên Viên Vũ nghe xong lời nam tử trẻ tuổi, trên thân sát khí nhanh chóng tràn ngập, trong lòng thì tức giận vô cùng, bên cạnh Uyển Vân cũng cảm nhận được y không ổn, nên nhanh chóng nắm lấy tay y không tiếng động an ủi, giúp ý bình tĩnh lại.

Hiên Viên Vũ trong cơn tức giận cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, nhìn lại thì thấy thì ra Uyển Vân đang chăm chú nhìn y lắc đầu, ý bảo y không cần manh động, cần bình tĩnh lại, lúc này Hiên Viên Vũ mới cố gắng trấn định cảm xúc, tiếp tục nghe tiếp câu chuyện bên trong.

“thiếu chủ, thế tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ???” Thanh Châu tri huyện ngồi bên dưới lên tiếng hỏi.

“chẳng phải bọn chúng muốn tìm chủ mưu mọi chuyện sao ??? Vậy chúng ta thuận theo ý chúng, mang Chu Hồng cùng manh mối dẫn dụ bọn chúng đến Thiên Tuyệt Nhai, sau đó cho người mai phục, ta không tin bọn chúng có thể thoát được” nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói.

“hảo, cứ như vậy đi, đến lúc đó bọn chúng có mọc cánh cũng không thể nào bay được” mọi người bên trong ai cũng vui vẻ gật đầu phụ họa.

Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân sau khi nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời đi, trở về Tông Châu phủ nha, lúc này bên trong phòng Nguyệt Minh, Nguyệt Dạ cùng Ảnh Nhị đều đã có mặt chờ sẵn.

“chủ nhân, vương gia” Nguyệt Minh, Nguyệt Dạ lên tiếng trước.

“vương gia, quận chúa” Ảnh Nhị lên tiếng thi lễ.

“Ân, cùng ngồi xuống đi” Hiên Viên Vũ dắt tay Uyển Vân ngồi lên ghế chủ tọa, sau đó ba người còn lại cũng ngồi xuống theo.

“Nguyệt Minh, Nguyệt Dạ, các người lập tức ra lệnh cho người của chúng ta tại ngũ châu, sắp xếp mai phục tại Thiên Tuyệt Nhai, nếu người của Thanh Châu tri huyện xuất hiện tại đó, thì ngay lập tức thủ tiêu, sau đó thay người của chúng ta vào để tránh đả thảo kinh xà” Uyển Vân nhìn hai thuộc hạ nhẹ giọng ra lệnh.

“dạ chủ nhân” Nguyệt Minh, Nguyệt Dạ ngay lập tức lĩnh mệnh rời đi.

“Ảnh Nhị, nếu ngày mai có người chuyển thứ gì cho chúng ta, ngươi cứ việc mang vào, hơn nữa cứ tỏ vẻ không biết gì, không cần nghi ngờ gì cả, cứ coi như mọi chuyện hoàn toàn bình thường” Hiên Viên Vũ cười đầy thâm ý, nhìn Ảnh Nhị ra lệnh.

“dạ, vương gia” dù không hiểu nguyên nhân, Ảnh Nhị vẫn tuân mệnh, sau đó yên lặng rời khỏi trả lại không gian cho hai người.

“vừa rồi huynh làm sao vậy ???” đợi lúc trong phòng chỉ còn hai người, Uyển Vân không khỏi nhìn Hiên Viên Vũ nghi vấn hỏi.

“tên đó rõ ràng là muốn chết, động đến ta có thể, có ý định thương tổn nàng, ta muốn hắn chết không toàn thây, ta sẽ làm cho hắn hối hận vì đã đi vào thế giới này” Hiên Viên Vũ giọng nói lạnh băng, ánh mắt tràn ngập sát ý, không hề có một tia tình cảm.

Nếu người ngoài nhìn vào, thì giờ phút này y chính là tu la ác quỷ, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Tuy nhiên trong mắt Uyển Vân, y giờ phút này chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân vì lo lắng cho nàng, vì bảo hộ nàng nên mới trở nên như thế, điều này khiến cho Uyển Vân cảm động không thôi.

Nàng tiến lại gần y, nâng lên gương mặt tuấn mỹ kia, nhẹ nhàng đặt lên môi Hiên Viên Vũ một nụ hôn, nhưng lần này không giống lần trước, đây là một nụ hôn sâu, chứa đầy tình cảm.

Hiên Viên Vũ từ thế bị động ban đầu chuyển sang chủ động, hai người ôm chặt lấy đối phương, cuồng nhiệt hôn nhau, giờ phút này trong mắt hai người chỉ có người trước mắt, cái gì ân oán , cái gì quốc gia đại sự, tất cả đều bị vứt bỏ lên tận chín tầng mây.

Không biết trải qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra, Uyển Vân tựa vào lòng Hiên Viên Vũ, yên lặng nghe tiếng tim y đang loạn nhịp, nàng có thể từ nó, mà cảm nhận được hiện giờ y đang rất hân hoan vui vẻ, điều này khiến cho nàng cảm thấy buồn cười, không lẽ chỉ một nụ hôn đã khiến y thỏa mãn đến mức này sao a ???.

Tất nhiên chuyện này nàng lại không dám nói ra, nhưng nếu để Hiên Viên Vũ, chắc hẳn y sẽ tức điên lên, đến lúc đó y sẽ dùng hành động chứng minh, thứ khiến y vui vẻ, không chỉ vì một nụ hôn của nàng, mà còn vì hành động này chính là minh chứng cho việc tình cảm của nàng đối với y tựa hồ càng ngày càng sâu, càng ngày càng thâm, giống như y đối với nàng vậy.

“ngày mai, chúng ta đến Thiên Tuyệt Nhai, đến lúc đó mọi chuyện cứ giao cho ta, nàng chỉ việc đứng bên cạnh xem thôi, có được không ???” Hiên Viên Vũ ôm Uyển Vân vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói.

“Hảo. Bất quá nếu như tình thế có thay đổi, ta sẽ ra tay” Uyển Vân gật đầu đáp ứng, bất quá nàng cũng nói rõ lập trường của mình.

“Hảo” Hiên Viên vũ cũng không nói gì thêm, y biết nàng một khi quyết định chuyện gì, rất khó thay đổi, cho nên y cũng không có ý kiến nhiều.

“sau khi về kinh nhớ nhắc ta ‘đa tạ’ hoàng huynh cùng hoàng tẩu một chút” Hiên Viên Vũ như nhớ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng.

“chuyện gì ???” Uyển Vân khó hiểu hỏi.

“nếu không có hoàng huynh phái ta làm khâm sai trong chuyến đi này, cộng thêm hoàng tẩu để nàng cùng đi với ta, ta thật sự không biết đến bao giờ chúng ta mới có được ngày hôm nay, cho nên phải hảo hảo mà ‘cảm tạ’ họ chứ” Hiên Viên Vũ nở nụ cười đầy tính toán đáp.

“hoàng huynh có thể nặng tay, nhưng Tiểu Điệp hình như vô tội a” Uyển Vân nhìn biểu hiện của y không khỏi nhắc nhở, khoảng thời gian ở chung, nàng hiểu rõ một điều, mỗi lần y nở nụ cười như thế, là sẽ có người gặp xui xẻo.

“Ân, hoàng huynh sẽ ‘hậu đãi’ một chút, bất quá hoàng tẩu thì ta là thật lòng đa tạ, nên nàng cứ yên tâm” Hiên Viên Vũ mỉm cười gật đầu.

“Hảo” Uyển Vân nhẹ gật đầu cười, bất quá trong lòng lại thay Hiên Viên Trạch cầu phúc, ‘hoàng huynh, huynh tự bảo trọng a, hoàng muội đã cố gắng hết sức rồi, không thể giúp gì cho huynh nữa’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.