Uyển Vân

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua gặp lão cung chủ




“Oanh”

Một tiếng nổ lớn trên bầu trời Thái Bình Dương.

‘Hôm nay một vụ nổ lớn đã xảy ra tại biển Thái Bình Dương, chuyến bay từ Đài Loan đến Mỹ chở đoàn tiến sĩ nghiên cứu khoa học, đã xảy ra sự cố ngay khi bay qua biển Thái Bình Dương, tất cả hành khách cùng phi hành đoàn gồm 85 người không một ai sống sót’. Đây là bản tin cuối ngày của đài chúng tôi.

Lúc này, tại một khu rừng trong sơn cốc.

Trên mặt đất, một tiểu cô nương đang nằm mê man, trên người không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng không hiểu sao nàng ta vẫn cứ không tỉnh lại.

Bên cạnh, một lão nhân vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào tiểu cô nương, không có bất cứ biểu hiện gì, sau một lúc suy nghĩ, lão nhân bế lấy tiểu cô nương, bay vút khỏi rừng cây, tiến về sơn động.

“ Ưm” Nhan Uyển Vân cảm thấy đầu mình vô cùng đau, nàng chỉ nhớ mình đang ngồi trên máy bay đến Mỹ, sau đó máy bay đột nhiên xuất hiện một tia lửa, rồi nổ tung, lúc đó nàng cứ nghĩ là nàng đã chết, nhưng khi nàng mở mắt lần nữa, thì đã phát hiện mình nằm trong sơn động này.

Cả sơn động này vô cùng rộng, được bài trí giống như một căn phòng, khắp nơi đều là sách, còn nàng thì đang nằm trên một chiếc giường màu xanh trong suốt, nhìn có vẻ giống như ngọc bích, nhưng lại toát ra khí lạnh, làm cho nàng liên tưởng đến Thiên Niên Hàn Băng, một loại đá cổ trong truyền thuyết, vốn tích tụ từ hàn băng ngàn năm, mà nàng đã được đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết cùng xem mấy bộ phim kiếm hiệp, hơn nữa cách bài trí trong phòng này, lại giống như một căn phòng trong phim cổ trang, lại làm nàng nghĩ đến, ‘không lẽ mình không chết, mà lại xuyên không sao ???’.

Nghĩ vậy, nên nàng lấy hết sức xuống giường, sau đó đi xem xét chung quanh, bên trên tường có một tấm gương bằng đồng, khiến cho nàng chú ý, vì từ khi tỉnh lại, nàng không biết liệu sau tai nạn đó, có ảnh hưởng gì đến mình không ??? Nên nàng tiến lại xem, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của mình trong gương, nàng lại không khỏi sửng sờ.

‘Đây không phải là dung mạo của ta lúc mười hai tuổi sao a???’ Nhan Uyển Vân thì thào lẩm bẩm.

Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên xuết hiện trong phòng, làm cho nàng giật nãy mình.

“Tiểu a đầu, rốt cuộc ngươi cũng chịu tỉnh a ???”

Nhan Uyển Vân nhìn lại, thì thấy bên trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một lão nhân râu tóc bạc phơ, dáng người cao gầy, đang mỉm cười nhìn mình.

“ông là ai ???” Nhan Uyển Vân lên tiếng thắc mắc.

“là người cứu ngươi, nếu không có ta, giờ này có lẽ ngươi đã bị dã thú ăn thịt rồi” lão nhân mỉm cười trả lời.

“đa tạ, thế ông có thể cho ta biết đây là đâu ??? Và bây giờ là triều đại nào được không ???”

“đây là Tuyệt Thiên cốc, bây giờ là Nguyên Niên hoàng triều năm thứ mười” lão nhân từ tốn đáp lời.

“Oanh” Nhan Uyển Vân đột nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

‘Nàng thật sự không chết, hơn nữa…hơn nữa…còn xuyên không a’.

“Tiểu a đầu, ngươi tên gì ???” lão nhân nhẹ giọng hỏi.

“Nhan Uyển Vân” nàng thì thào đáp lại.

“Tiểu a đầu, nếu muốn đa tạ ta, không thể chỉ nói bằng lời a” lão nhân cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Nhan Uyển Vân, mà lại cười một cách bí hiểm nhìn nàng.

“ý của ông là sao ???” Nhan Uyển Vân lấy lại tinh thần hỏi.

“tên của ta là Đoạn Vô Ngân, ta là cung chủ của Huyền cung trên giang hồ, mấy tháng trước, ta vốn đến đây bế quan tu luyện, nhưng chẳng may tẩu hỏa nhập ma, bây giờ ta nghĩ, cùng lắm ta chỉ có thể sống năm năm nữa thôi, nên ta muốn tìm một truyền nhân, nhưng giữa nơi thâm sơn cùng cốc thế này, đó lại là đều không thể, đang lúc ta đau đầu vì chuyện này, thì ta phát hiện ra ngươi, nên ta tin chắc đây là ý trời đã mang ngươi đến đây, là ông trời muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ, a đầu, nếu muốn đa tạ ta, thì hãy làm đệ tử của ta, sau khi ta qua đời, ngươi hãy thay ta thống lĩnh Huyền cung, có được không ???” Đoạn Vô Ngân nhìn nàng chân thành nói.

Nhan Uyển Vân lại một lần nữa chấn động, không ngờ lại có thứ tốt như thế rơi ngay trên người mình, nàng đọc tiểu thuyết nhiều nên rất rõ, ở những nơi thế này, nếu không có thực lực, thì nàng chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức, đã ông trời ban cho nàng cơ hội tốt như thế, nàng làm sao có thể chối từ a.

“được, ta đồng ý” Nhan Uyển Vân mỉm cười gật đầu.

Đoạn Vô Ngân thấy thế, không khỏi vui mừng, rốt cuộc tuyệt học của ông cũng có người kế thừa, ông có thể hoàn thành tâm nguyên của mình rồi, dù nhìn thấy a đầu này tư chất không tồi, nhưng nếu muốn luyện thành thần công thì lại là chuyện không dễ gì, cho nên ông chỉ hy vọng có thể để a đầu này tiếp thu được một phần ba tuyệt học của ông là ông đã mãn nguyện rồi. Nhưng Đoạn Vô Ngân đã hoàn toàn sai lầm vì suy nghĩ này của mình.

Đông qua, xuân về, thấm thoát, đã bốn năm trôi qua, Nhan Uyển Vân bây giờ đã mười sáu tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo thanh tú, dù không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người nàng lại toát ra một vẻ dịu dàng, nhu mì, làm cho người khác muốn bảo hộ.

Và không biết có phải do tác dụng của Thiên Niên Hàn Băng, hay vì thường xuyên phục dùng các lại trái cây, thảo dược quý hiếm trong cốc hay không ??? Mà Nhan Uyển Vân bây giờ có tốc độ luyện công kinh người, trong bốn năm đã học xong toàn bộ võ công của Đoạn Vô Ngân, hơn nữa còn luyện thêm tất cả bí tịch võ lâm mà Đoạn Vô Ngân cả đời sưu tầm được.

Đoạn Vô Ngân là ai chứ ??? Là nhất đại tôn sư của võ lâm, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ công đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, vậy mà bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhan Uyển Vân, dù điều này làm cho Đoạn Vô Ngân có chút mất mặt, vì mình lại thua đệ tử của mình, nhưng ông lại cảm thấy vô cùng vui mừng, vì rốt cuộc mình cũng có được một truyền nhân, có thể đem tuyệt học có ông phát dương quang đại, nghĩ đến đây thôi, là ông đã cảm thấy một tia cuồng hỷ sôi trào trong lòng.

“Vân nhi, con lại đây” Đoạn Vô Ngân ngồi trên Thiên Niên Hàn Băng, vẻ mặt suy yếu nhìn vào Nhan Uyển Vân.

“sư phụ” Nhan Uyển Vân đôi mắt có chút hồng, nhìn vào Đoạn Vô Ngân, nàng biết thời hạn của sư phụ đã đến rồi.

“Vân nhi, đây là Huyền Thiên lệnh, là lệnh bài của cung chủ Huyền cung, sau khi rời khỏi đây, con hãy mang nó đến Thánh Linh sơn, nơi đó chính là tổng đàn của Huyền Cung, mang lệnh bài này giao cho hai vị hộ pháp, sau đó hãy đọc một câu khẩu quyết ‘Thánh Linh chi địa, Huyền Thiên trường tồn’, lúc đó lệnh bài này sẽ có phản ứng, nó sẽ chứng minh thân phận của con là truyền nhân của ta, vì chỉ có người tu luyện Huyền Thiên công, bí pháp chỉ truyền cho cung chủ, mới có thể khiến cho lệnh bài này có phản ứng, nên con yên tâm, cho dù có rơi vào tay người khác, họ cũng không thể sử dụng, ta hy vọng con có thể thay ta, mang Huyền cung phát dương quang đại, để ta có thể yên tâm ngậm cười nơi chín suối” Đoạn Vô Ngân vẻ mặt cố gắng tươi cười nhìn Nhan Uyển Vân nói.

“sư phụ, người yên tâm, Vân nhi nhất định sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện” Nhan Uyển Vân giọng nói tràn đầy kiên định.

“tốt, con đưa tay ra” Đoạn Vô Ngân gật đầu mỉm cười, sau đó nói tiếp.

Nhan Uyển Vân không biết vì sao sư phụ lại bảo nàng đưa tay ra, nhưng nàng vẫn làm theo. Thì đột nhiên nàng cảm thấy một luồng nội lực thâm hậu từ trên người Đoạn Vô Ngân từ từ truyền sang cơ thể mình.

“sư phụ” Nhan Uyển Vân hoảng hốt gọi.

“đừng cử động, ta biết võ công hiện giờ của con trên cả ta, nhưng nếu ta chết, thì một thân công lực này cũng sẽ biến mất theo, như vậy thì rất lãng phí, chi bằng ta truyền nó cho con, như vậy càng có thể giúp con gia tăng thực lực, để trên đời này, con không còn đối thủ nữa, đến lúc đó con thể chuyên tâm thay ta quản lý tốt Huyền cung” Đoạn Vô Ngân mỉm cười nhẹ giọng nói.

Trải qua hơn một canh giờ, rốt cuộc Đoạn Vô Ngân cũng hoàn thành xong việc truyền nội lực sang người Nhan Uyển Vân. Sau đó ông cũng từ từ nhắm mắt lại, ra đi một cách thanh bình.

Nhan Uyển Vân nhìn vào vào người trước mặt đau lòng khóc lớn một trận, sau đó ngậm ngùi mang thi thể Đoạn Vô Ngân đi hỏa thiêu, để có thể dễ dàng mang về Thánh Linh sơn. Sau khi hoàn thành sau mọi chuyện, Nhan Uyển Vân làm theo di nguyện của Đoạn Vô Ngân, mang sơn động này tiêu hủy, để tránh kẻ gian lợi dụng, rồi lặng lẽ rời đi sơn cốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.