Và Cậu Bước Đến

Chương 2: Chương 2




Chuông hết giờ vang lên, ai cũng than đề thi Toán quá khó.

“Điên rồi, có phải thi thật đâu mà ra đề khó ớn!”

“Má, tớ tính không ra hai câu cuối luôn, trời đất ơi, khó muốn chết.”

“Ha ha, thôi đừng nói nữa, ông đây còn chưa kịp đọc đề ba câu cuối nè. Bộ thầy cô ra đề không thấy quá đáng hay sao!”



Đây chỉ mới là tiếng than thở của phòng thi số 1 thôi, đợi đến khi tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc, lục tục quay về lớp thì nội dung than thở càng khuếch đại.

Thi Âm không tham gia những cuộc thảo luận đó bởi vì cô thấy mình thi rất tốt, nếu nói thật thì sẽ bị người ta ghen tị, còn nếu nói dối thì sẽ bị người ta mắng dối trá khi có kết quả.

Đã có kinh nghiệm, cô quyết định không tham gia bất cứ hình thức thảo luận nào. Tờ đề thi của cô hoàn toàn sạch sẽ, chỉ sợ còn không nhớ mình đã chọn đáp án nào, nếu có ai tìm cô đối chiếu, chỉ cần nói là mình quên rồi thôi.

“Thi Âm, câu cuối cậu chọn gì thế? Là C đúng không?”

“Tớ quên rồi, tớ không ghi lại đáp án.”

“Gì cơ, cậu không ghi lại đáp án á? Haiz, thôi, cậu không nhớ cũng không sao, đằng nào cậu chẳng được điểm cao.”



Thi Âm là học sinh rất kỳ lạ.

Điểm Khoa học tự nhiên bình thường, Văn cũng không quá giỏi, nhưng lúc nào tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh cũng cao giúp cô đứng vững trong top 20. Vì thế, mỗi lần thi ba môn này xong, có vô số người muốn đối chiếu đáp án với cô.

Thừa lúc mọi người đang nhiệt tình tham gia đại hội than thở và không chú ý tới mình, Thi Âm nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chuồn ra khỏi phòng học, đi tới lớp 11A18 tìm Chương Doanh Lộ.

Chương Doanh Lộ là bạn học cấp hai của Thi Âm, nhà cả hai ở cùng khu dân cư, vì vậy, tuy hồi cấp hai, hai người không thân nhau lắm nhưng sau khi lên cấp ba, do cùng đường nên nhanh chóng thiết lập mối quan hệ cùng nhau tan học sau giờ tự học buổi tối.

Thi Âm nhanh nhẹn bao nhiêu thì Chương Doanh Lộ lề mề bấy nhiêu, cô nàng thu dọn sách vở rất chậm chạp. Về cơ bản, mỗi tối, Thi Âm đề đi ba tầng lầu để lên lớp 11A18 ở tầng 4.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc Thi Âm tới cửa lớp 11A18, đúng lúc Chương Doanh Lộ cũng thu dọn xong, cô nàng cười tươi roi rói với cô, nhanh chóng chạy ra:

“Thi Âm Thi Âm, hôm nay tụi mình đi ăn khoai tây chiên nhé? Tớ thèm cả hè này rồi! Mẹ tớ cứ canh chừng, không cho tớ đi mua.”

“Ừ, tớ còn muốn trà sữa gạo của hãng Tiểu Bạch Thỏ nữa.”

“Uống trà sữa buổi tối, cậu không sợ béo hả?”

“Không thêm đường là được mà.”

“Hí hí, vậy tớ cũng uống!”

Giữa nữ sinh, chủ đề trò chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi các cô ôm túi khoai tây nóng hổi chờ mua trà sữa, đề tài nói chuyện đã qua tới diễn viên.

“Chậc chậc, Lâm Mạn Thiến thần thái ghê.”

“Đúng đó.”

Thi Âm vừa nhai khoai tây vừa cảm thán nhan sắc của ảnh hậu. Sau đó nghĩ tới một chuyện, cô gõ bàn:

“À nè, hôm nay tớ gặp một nam sinh giống Lâm Mạn Thiến lắm.”

“Cậu nói gì cơ, nam sinh á? Uầy, con trai mà giống Lâm Mạn Thiến chắc ẻo lả lắm.”

“Không ẻo lả đâu, đẹp trai lắm. Ờ, thật ra cũng không giống lắm, nhưng cứ có cảm giác giống giống thế nào ấy, nhất là đôi mắt, cũng có nốt ruồi lệ nữa, y chang luôn.”

“Cậu gặp ở đâu?”

“Phòng thi, ngồi sau tớ.”

Thi Âm nhận lấy ly của mình, sóng vai cô bạn đi ra khỏi tiệm trà sữa.

“Cậu bạn Vương Hổ đó cứ như thần í, đề Toán khó thế mà chưa tới một tiếng đã làm xong, lại còn nộp bài sớm nữa chứ, thầy giám thị nói sẽ trừ hai mươi điểm nhưng cậu ta vẫn cứ nộp, bao ngầu luôn.”

Chương Doanh Lộ nhăn mặt: “Tớ nghe nói phòng thi số 1 có đứa trâu bò nộp bài sớm, đứa đó tên là Vương Hổ hả?”

“Tớ không chắc lắm.” Thi Âm nhíu mày, ngập ngừng, “Tớ nhớ lúc xem bảng điểm thì người xếp sau tớ tên là Vương Hổ.”

“À, vậy thì chưa chắc, có khi Vương Hổ đăng ký học ban xã hội, vậy thì người xếp thứ mười tám, mười chín gì đó được đẩy lên thay.”

“Ờ ha, cậu nói có lý.”

“Đúng không đúng không?”

… Giả vờ đúng vậy.

Giữa bạn bè, có những chủ đề không thể chia sẻ với nhau, vì thế, dẫu hai người đều biết rõ cậu bạn đó chắc chắn không phải là Vương Hổ nhưng giờ phút này, cả hai đều vô cùng ăn ý giả ngu.

***

Thi xong, đối tượng được bàn tán đã xác định họ tên, vô cùng rõ ràng.

“Cậu biết gì chưa? Bùi Thời Khởi lớp A18 lại nộp bài thi môn Toán trước giờ đó.”

“Cậu ta siêu giỏi toán mà, cậu không biết hả? Cậu ta là hoàng tử trường Nhất Trung đó, danh tiếng đã lan qua trường Nhị Trung luôn rồi.”

“Oh shit, kẻ này là yêu nghiệt phương nào thế?”

“Không sao không sao, ông trời mở cho cậu ta cánh cửa lớn thì ắt sẽ đóng cánh cửa sổ lại, nghe nói cậu ta dốt đặc cán mai môn Văn, thi Văn đủ điểm trung bình là giỏi lắm rồi.”

Bùi Thời Khởi lớp 11A18.

Pei. Shi. Qi.(1)

(1) Pei Shi Qi là phiên âm của Bùi Thời Khởi.

Cái tên rất quen thuộc.

Trong khoảnh khắc bài thi sượt qua tai, gió hất trang giấy lên, cái mà Thi Âm nhìn thấy đầu tiên không phải là ô viết lời giải và đáp án của câu cuối mà là cái tên được viết rồng bay phượng múa ở mép bài thi.

Bùi Thập Thất(2).

(2) Mười bảy (thập thất) phát âm là shi qi, đồng âm với Thời Khởi.



Mười bảy là con số may mắn của Thi Âm. Từ nhỏ, con số mười bảy luôn đi theo cô như hình với bóng và cũng là con số đại diện cho cô.

Ngày mười bảy hàng tháng chắc chắn sẽ có chuyện vui. Thi tuần, thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, số thứ tự trên danh sách phòng thi của cô luôn là mười bảy. Mười sáu tuổi, khi bạn bè xung quanh đều cao lên mỗi ngày, chỉ có duy nhất một mình cô chững lại ở 1m7, suốt một năm qua không cao lên thêm chút nào. Thậm chí hồi học cấp hai, số thứ tự trong danh sách lớp của cô cũng là mười bảy. Ngoài ra, cô chưa bao giờ làm sai câu thứ mười bảy trong đề thi, đi chùa xin xăm thì luôn xin trúng quẻ số mười bảy, mỗi lần đếm tiền lẻ trong ví thì lúc nào cũng còn lại mười bảy xu… Những việc tương tự như thế nhiều không đếm xuể. Dần dà, mọi người xung quanh đều biết mối nghiệt duyên giữa Thi Âm và số mười bảy, còn hài hước đặt cho cô biệt danh: Thiếu nữ mười bảy ma pháp.

Mỗi lần Thi Âm gặp con số mười bảy, cô như có ma lực, chuyển xấu hóa tốt, biến thành thiếu nữ tràn đầy may mắn.

“Cho nên con nghĩ con sẽ gặp may trong đợt thi chia lớp này.”

Về nhà, Thi Âm ngồi trước bàn học vừa uống trà sữa vừa kể lại chuyện hôm nay cho mẹ nghe, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy kèm theo cái gật đầu chắc nịch như tự khẳng định.

Mẹ cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Là vì cậu bạn đó tên là Bùi Thập Thất, mã đề mười bảy, sau đó đáp án cũng là căn bậc hai của mười bảy?”

“Dạ phải, là vì cậu bạn đó tên là Bùi Thập Thất, mã đề mười bảy, sau đó đáp án cũng là căn bậc hai của mười bảy.” Thi Âm nhai trân châu, nói như lẽ đương nhiên: “Mẹ, hôm nay con thi tốt lắm, mẹ tin không?”

“Mẹ muốn tin lắm, nhưng mẹ tin thì có ích gì chứ, quan trọng là giáo viên có tin hay không kìa.”

Mẹ cô cất quần áo đã xếp gọn gàng vào tủ, nhấn mạnh lần nữa: “Mẹ bảo con rồi, mẹ đã nghe ngóng giáo viên chủ nhiệm lớp con, trừ lớp chọn ra, ban tự nhiên còn có thêm lớp thử nghiệm để đặc biệt bồi dưỡng học sinh thi vào trường Bắc Kinh và Thanh Hoa, danh sách không nhiều lắm, chỉ ba mươi người thôi. Thi Âm, ngày mai còn thi môn Anh nữa, con tuyệt đối không được lơ là đâu đấy.”

“Mẹ yên tâm đi ạ, con học môn Anh tốt lắm, không có vấn đề gì đâu.”

“Con đấy, bao giờ mới biết khiêm tốn hả?”

“Cái này là tự tin, nếu cố ý khiêm tốn thì giả tạo lắm.”

Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng trẻ con khóc cùng tiếng mắng lúc có lúc không của người lớn: “Con quậy quá quậy chừng! Bố không tin hôm nay không dạy dỗ được con!”

“Hu hu hu, mẹ ơi, con muốn mẹ, hu hu hu hu…”

Mặt mẹ Thi biến sắc, không dặn dò con gái nữa mà đứng dậy mở cửa phòng, thoáng chốc, cảnh tượng ngoài phòng khách hiện lên trước mắt.”

Thi Âm bưng ly trà sữa uống còn một nửa, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa cánh cửa và mẹ cô rơi xuống quyển vở bị xé nát trên sàn nhà.

Í, hình như là vở làm văn của cô.

Dượng Hà đang đè một thằng bé ba tuổi vừa đánh vừa mắng: “Con chơi cái gì không chơi, lại đi phá vở của chị. Giờ thì hay rồi, xé nát rồi vui lắm phải không? Hôm nay bố mà không cho con ăn nhừ đòn thì bố không phải là bố của con!”

“Chuyện gì thế?”

Mẹ cô vội vàng đi ra, giải cứu đứa bé khỏi tay chồng, bà ôm thằng bé vào lòng mình, vừa xoa lưng cho nó vừa dỗ dành: “Uy Uy, đau không con? Nói mẹ nghe bố đánh chỗ nào thế?”

“Đau! Đau hết! Hu hu hu, mẹ ơi, bố đánh con! Bố cứ đánh con!”

Mẹ cô thở mạnh, ngoảnh đầu mắng dượng Hà: “Anh làm gì thế? Có gì từ từ nói, sao lại đánh con? Con nít xương mềm, lỡ bị gì thì biết tính sao?”

“Em tự hỏi xem thằng nhãi này đã làm gì đi!”

Dượng Hà chỉ xuống quyển vở dưới đất, nâng cao giọng, nổi cơn thịnh nộ: “Nó vào phòng Thi Âm lấy vở làm văn của con bé rồi xé chơi đó. Anh vừa kiểm tra rồi, hai mươi mấy tờ bị xé sạch! Anh mà không dạy dỗ nó, có ngày nó lật trời!”

Mẹ cô sửng sốt, ánh mắt bất giác hướng về phòng con gái. Cửa khép hờ, không thấy con gái được.

“Mẹ, con không cố ý, con không biết đó là vở của chị. Chị ơi, hu hu hu, chị ơi chị, em không cố ý hu hu hu…”

Tiếng khóc của trẻ con càng lúc càng to. Tủi thân, sợ hãi, áy náy.

Tiếng trách mắng của dượng Hà cũng càng lúc càng to. Nó mang theo sự giận dữ nhưng vì chưa đủ trình độ nên mỗi tia tức giận đều hiển hiện dấu vết khoa trương và giả tạo.

Là mắng cho cô nghe.

Thi Âm đảo mắt, cười nhẹ, buông ly trà sữa xuống, ung dung đi ra ngoài. Cô đi ra phòng khách, em trai còn đang khóc, nhìn thấy cô, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến thành tiếng thút thít.

“Chị ơi, em không… cố ý… đâu… chị… chị ơi.”

“Con còn có mặt mũi để khóc à?”

“Dượng Hà, dượng đừng mắng Uy Uy nữa ạ, không phải đồ quan trọng đâu, chỉ là quyển vở làm văn thôi.” Cô nhoẻn môi cười, nhặt quyển vở dưới đất lên, xoa nhẹ đầu em trai: “Nín đi, chị giải thích với cô giáo là được thôi, không sao đâu.”

“Thi Âm à, cháu yên tâm, dượng sẽ gọi điện giải thích với cô giáo của cháu, thằng nhãi ranh này nghịch ngợm phá phách, tuần này không cho ăn kem!”

“Hu hu hu, con không chịu! Con muốn ăn kem! Con muốn ăn kem! Chị ơi! Mẹ ơi! Hu hu hu…”

“Con còn muốn ăn đòn đúng không? Qua đây, không được trốn! Lăn qua đây, có nghe không hả?”

“Dượng Hà ơi, không sao thật mà, cô giáo không để ý đâu ạ. Hơn nữa Uy Uy mới ba tuổi đầu, nó hiểu gì đâu, dượng đừng mắng nó nữa.” Thi Âm ôm em trai vào lòng, lau nước mắt cho nó, giọng nói rất dịu dàng: “Nào Uy Uy, chúng ta đừng khóc nữa nhé, đi rửa mặt rồi lên giường ngủ được không?”

“Chị ơi, bố muốn đánh em, bố cứ đánh em.”

“Chị xoa cho em nhé. Chúng ta là nam tử hán, đừng khóc nữa được không?”

“Dạ!”

Dượng Hà ở bên cạnh hừ nhẹ: “Lần này tạm tha cho con, lần sau nếu con còn dám phá phách đồ của chị, coi chừng bố đánh cho mông con nở hoa luôn!” Sau đó nghiêng đầu, thái độ nhẹ nhàng: “Thi Âm à, sáng mai dượng đi làm sớm, cháu đừng đi học một mình, để dượng chở cháu đi.”

Thi Âm cười gật đầu: “Dạ, vậy là cháu được ngủ nướng thêm một chút rồi.”

Mẹ búng trán cô: “Suốt ngày đòi ngủ nướng, ngày mai còn thi đó, nghiêm túc vào, nghe không?”

“Biết rồi mà mẹ.”

Vụ ồn ào nhanh chóng kết thúc. Mẹ cô bế con trai út đi rửa mặt, bố dượng về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn không quên dặn cô ngủ sớm.

Một gia đình êm ấm, hòa thuận biết bao: Người mẹ hiền lành chu đáo, cha kế rộng lượng chất phác, em trai út hoạt bát đáng yêu, chị gái dịu dàng thân thiết, còn có một em trai đang học cấp hai ở lại ký túc xá trường vừa nhắn tin thông báo cho cô biết cậu thi khảo sát chất lượng đầu năm rất tốt, bảo cô đừng lo cho cậu.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là gia đình ghép nối hoàn hảo, còn hòa thuận hơn cả gia đình bình thường.

Thi Âm huơ huơ quyển vở trên tay, nhoẻn môi cười hờ hững, đi vào phòng ngủ lấy một quyển vở mới, sau đó mở ra trang đầu tiên của quyển vở làm văn ra, chép lại từ đầu.

Đôi mi dài tạo thành bóng đen bên dưới quầng mắt, bên tai là tiếng nhạc không lời du dương, cô học trò nghiêm túc chép lại từng chữ một, không thấy bất cứ sự không vui hay khó chịu nào.

Cô chép rất lâu. Khoảng một giờ rưỡi đêm, mẹ Thi ra phòng bếp lấy nước uống, lúc đi qua phòng khách, phát hiện phòng con gái còn sáng đèn, bà nhíu mày, rón rén mở cửa phòng, nhìn thấy Thi Âm ngồi làm bài tập. Có lẽ là vì mệt quá, cô ngáp dài một cái, sau đó cúi đầu viết tiếp.

Mẹ Thi đến gần, nhìn thấy con gái chép lại vở làm văn đã bị con trai út xé nát.

“Thi Âm.” Bà nắm cây bút trong tay cô, “Đừng chép nữa, muộn rồi, mau ngủ đi!”

Cô ngơ ngác ngẩng đầu: “Mẹ ạ? Sao mẹ còn chưa ngủ?”

“Ngày mai mẹ không cần đi làm, ngủ hay không cũng không sao, còn con đó, mai phải thi mà giờ này còn chưa ngủ, sao cơ thể chịu nổi!”

“Nhưng con…” Cô cắn môi, nói nhỏ: “Ngày mai con phải nộp bài tập hè, tối nay mà không chép xong thì ngày mai càng không có thời gian chép.”

“Vậy cũng không cho chép! Ngày mai mẹ gọi điện cho cô Lục giải thích, cô ấy sẽ thông cảm thôi.” Mẹ Thi kiên quyết rút quyển vở làm văn ra, “Con lập tức lên giường ngủ cho mẹ.”

“Con… Dạ.”

Thấy gương mặt nghiêm túc của mẹ, cô không dám nói gì nữa, bèn ngoan ngoãn vén chăn lên giường. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn thấy bất an, dè dặt xin mẹ, “Mẹ ơi, mẹ đừng mắng Uy Uy nha, nó mới ba tuổi thôi, chỉ là một đứa con nít, không hiểu gì cả, nó không cố ý đâu.”

Mẹ Thi im lặng.

“Mẹ!”

“Biết rồi.” Bà bất đắc dĩ thở dài: “Bản thân đã như vậy rồi mà còn lo lắng cho thằng quỷ nghịch ngợm đó. Ngày mai mẹ đưa chìa khóa phòng cho con, đi học thì nhớ khóa cửa lại, như vậy nó mới không phá đồ của con nữa.”

“Nhưng mà dượng Hà…”

“Yên tâm đi, ông ấy không nói gì đâu. Được rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngày mai phải thi đó.”

“Dạ.”

Dưới sự canh chừng của mẹ, Thi Âm chỉnh điều hòa, đắp kín chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Đèn bàn được mẹ cô tắt đi, tiếng bước chân xa dần, cho đến khi vang lên tiếng “cạch”, mẹ cô đã về phòng ngủ.

Trong bóng tối, hàng mi của cô khẽ run, sau đó mở mắt. Trước mắt không có gì ngoài bóng đen vô tận, vì rèm cửa sổ dày nên ánh sáng bên ngoài không lọt được vào trong phòng. Thi Âm nhích vào góc tường, đổi tư thế nằm thoải mái hơn, trùm chăn kín người, nhắm mắt lại. Lần này, rốt cuộc cô mới an tâm tiến vào giấc ngủ.

Thật ra vì sắp chia lớp, cô giáo sẽ không kiểm tra bài tập hè, cho dù kiểm tra thật cũng không sao, chỉ cần cầm quyển vở bị xé đem lên văn phòng giải thích là được, không có chuyện cô giáo không tin cô, thậm chí có khi còn an ủi ngược lại cô bởi vì trước giờ Thi Âm luôn là học sinh giỏi và ngoan ngoãn, là kiểu học sinh giỏi lên lớp chăm chú nghe giảng, tan lớp ham mê tìm hiểu thêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao, ngay cả những bài tương tự nhau trong sách bài tập cũng ghi lời giải đầy đủ, rõ ràng.

Ở nhà cũng vậy. Vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời vừa dịu dàng, yêu thương em trai, kính trọng người lớn, chưa bao giờ khiến ai phiền lòng.

Là con nhà người ta.

Cũng là hình tượng mà Thi Âm đã đắp nặn suốt tám năm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.