Và Cậu Bước Đến

Chương 31: Chương 31




Edit: Sa Thi Âm và Giang Diệu đi đưa cơm cho Ninh Từ thì bắt gặp cô ấy ngồi trên giường bệnh chơi điện thoại.

“Tém tém lại bớt.” Giang Diệu vừa đặt hộp cơm lên cái tủ thấp gần đó vừa dọa: “Lỡ Lão Dương nổi hứng tới thăm cậu rồi trông thấy “you know who”, không xử cậu mới lạ.”

You know who(1) là nickname mà lớp thử nghiệm đặt cho điện thoại di động, tính chất cũng tương tự như gọi bánh mì thay cho băng vệ sinh bởi vì cả hai đều là cái tên khó nói ra ở nơi công cộng.

Trình độ đánh hơi các sản phẩm điện tử của Lão Dương đạt tới cảnh giới khiến người ta nghe thôi đã sợ vỡ mật, không dám gọi thẳng vì lo thầy chủ nhiệm xuất quỷ nhập thần nghe thấy. Điện thoại di động có biệt danh vô cùng sinh động là “you know who”.

(1) You know who là biệt danh của nhân vật phản diện Chúa tể Voldemort trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter. Vì người ta quá sợ hãi đến nỗi không dám nói ra cái tên của hắn nên hầu như ai cũng gọi biệt danh You know who (Kẻ mà ai cũng biết) hoặc He who must not be named (Kẻ chớ gọi tên ra).

Ninh Từ cất Voldemort, nhận lấy hộp cơm rồi nói bằng cái giọng bất cần: “Vậy thì tớ được nghỉ dưỡng ở nhà một tuần thôi.”

“Các cậu gan thật đấy, dám đem Voldemort lên trường luôn. Hai học sinh giỏi ngoan ngoãn nhất lớp lại vi phạm lệnh cấm, bề ngoài ngoan ngoãn bên trong nổi loạn, Lão Dương mà biết chắc tức ói máu.”

“Lão Dương không biết được đâu.”

“Sao Lão Dương không biết?”

“Sao Lão Dương biết?” Thi Âm nhoẻn môi cười, “Cậu thấy chưa, nếu tớ không chủ động tiết lộ, ngay cả cậu cũng không biết tớ đem theo điện thoại.”

Vì thế Giang Diệu nghĩ ngợi: “Hay ngày mai tớ cũng lén đem nhỉ?”

“Cậu á? Thôi thôi.” Ninh Từ ngồi trên giường bệnh vừa mở hộp cơm vừa lắc đầu: “Cậu mà chống đỡ được một tuần không bị thầy chủ nhiệm phát hiện đã là phép màu.”

“Sao chứ? Chúng ta ngồi chỗ gần nhau, các cậu đâu có bị phát hiện, sao tớ lại bị?”

“Vì bọn tớ không cài chuông báo thức bằng điện thoại, trong giờ học không đọc truyện, giờ giải lao không lướt Weibo, giờ tự học không nghe nhạc, cách ba tiếng mới nhìn điện thoại một lần nên tất nhiên là không bị phát hiện.”

“… Thế mục đích các cậu đem điện thoại là để làm gì?”

“Đây.” Thi Âm cầm đũa chỉ vào hộp cơm, “Mục đích đây.”

“…”

“Nhưng mà rốt cuộc vì sao cậu lại đánh nhau với Lạc Hạnh?” Thi Âm đưa đũa cho Ninh Từ, cảm thấy hơi khó hiểu: “Cậu có phải là người dễ bị kích động đâu.”

“… Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu không đánh thì nó sẽ càng quá đáng hơn.”

“Cậu ta nói gì cậu vậy? Tớ nghe mấy bạn khác kể là cũng khó hiểu lắm, đang nói chuyện tự dưng lao vào đánh nhau, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.”

“Tớ cũng không biết, tự dưng nó chỉ cây dâu mắng cây hòe, móc mỉa đủ điều.” Ninh Từ cụp mắt, “Tớ nghe được mấy câu, giống như là nói tớ chảnh chọe.”

“Cậu mà chảnh chọe á?” Trong lớp không có ai khiêm tốn bằng Ninh Từ đó trời.

“Ui dào, Lạc Hạnh là vậy đó, hôm bữa thấy Trần Ngọc mặc hàng hiệu thì cũng bỉ bôi mấy câu, suốt ngày cứ ghen ăn tức ở với người ta. Có lẽ là đợt này thấy Ninh Từ đứng hạng nhất nên ghen tị ấy mà.”

“Chưa hết, nó còn nói tớ mưu mô, nịnh nọt, những ai ngu ngốc mới bị cái vỏ bọc của tớ lừa gạt, sớm muộn tớ cũng sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

“… Có thâm thù đại hận gì ghê vậy.”

“Nguyên văn của nó thế này: ‘Có kẻ suốt ngày giả dối, nịnh bợ người khác, cáo mượn oai hùm mà tưởng ta đây lợi hại lắm. Ngoài Thi Âm ra, ai mà thèm đếm xỉa tới nó. Tưởng Thi Âm thông minh thế nào, hóa ra cũng bị người ta chơi khăm vượt mặt, ngu quá trời ngu, chậc, cái loại con gái giả tạo, lẳng lơ sẽ có ngày bị đày xuống mười tám tầng địa ngục’.”

‘Ngu quá trời ngu’, cái này thì Thi Âm không phản bác được.

Giang Diệu hâm mộ: “Trí nhớ của cậu tốt ghê, thảo nào thi được hạng nhất.”

“Cảm ơn.”

“Sau đó thì sao, đánh xong rồi sao nữa, Lão Dương có mắng cậu không? Cậu nhắn tin cho Thi Âm là vì không có ai giúp cậu ư? Hai chân bị thương thế kia thì sao cậu tới phòng y tế được?”

Giang Diệu hỏi vừa nhanh vừa nhiều, Ninh Từ bèn chọn câu cuối để trả lời: “… Bùi Thời Khởi cõng tớ.”

“Bùi Thời Khởi?” Giang Diệu trợn mắt, gương mặt khiếp đảm, “Người mà cậu nói là Bùi Khỉ Đá tâm địa sắt đá á hả? Từ bao giờ cậu ta quý mến bạn bè cỡ đó vậy?”

“Cậu ấy… rất tốt mà. Hội thao hôm bữa, Thi Âm bị thương, cậu ấy cũng giúp đỡ đấy thôi.”

“Đó là bởi vì Thi Âm là Nữ hoàng Ai Cập!”

“… Cậu nói cái gì thế?”

“Chị hai à, em xin chị đấy.” Thi Âm đỡ trán, thở dài, “Mau dẹp cái mớ Vườn Sao Băng trong đầu cậu đi, kiểu “hotboy yêu tôi” hết thời rồi.”

“Ok ok, kể từ hôm nay cậu ta không phải là Đạo Minh Trực Thụ nữa, cậu ta là Caesar(2), Bùi Caesar là được chứ gì. Hai cậu không phải là phim thần tượng mà là phim lịch sử, là mối lương duyên có một không hai.”

… Nữ hoàng Thi hoàn toàn không còn cách nào để trao đổi với kẻ trúng kịch độc fan cp này nữa rồi.

(2) Caesar: tên đầy đủ là Gāius Iūlius Caesār hay Julius Caesar, là nhà quân sự vĩ đại thời La Mã, cũng là một trong những người tình của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII.

“Rốt cuộc các cậu đang nói gì thế?” Ninh Từ ngơ ngác, “Nữ hoàng rồi Caesar là gì thế, là vở kịch tháng sau biểu diễn hả?”

“Không phải kịch, là hình tượng của Thi Âm và Bùi Thời Khởi.”

“Hình tượng?” Ninh Từ nhìn Thi Âm đang đảo nhẹ mắt, nhìn sao cũng không ra dáng vẻ của “Nữ hoàng Ai Cập”, nếu đổi lại là Quách Mạn Trân thì có lẽ giống hơn.

“Cơ mà hình tượng cũng chỉ là mây bay thôi, quan trọng là nội dung kịch bản.” Giang Diệu hào hứng chia sẻ óc tưởng tượng của mình, “Cậu không thấy hai đứa nó giống phim thần tượng ư? Mới quen nhau thì chống đối gây hấn, đấu trí đấu dũng, sau khi xóa bỏ hiềm khích thì thân thiết quý mến nhau, tớ thấy diễn biến sắp tới sẽ là trời đất nổi sấm, lửa tình quấn thân!”

“Cái đó… làm sao thấy được?” Nữ sinh nghệt mặt.

“Haiza, cậu không thấy khớp à? Từ các điều kiện khách quan cho đến tính cách đều là kiếp sau của Đạo Minh Trực Thụ và Phú Sát Dung Âm(3), tớ cá mười tám chai sữa chua là sau này hai đứa nó sẽ nắm tay nhau đi dạo bờ biển.”

(3) Phú Sát Dung Âm, sau này là Phú Sát hoàng hậu (hay còn được người đời sau gọi là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu) là hoàng hậu đầu tiên của vua Càn Long, có tiếng dịu dàng, hiền hậu, đoan trang, cần cù, tiết kiệm, tài hoa.

“Anh hai ơi, em xin anh đấy, đừng có mà ghép đôi bậy bạ nữa, anh bỏ Sam Thái với vua Càn Long ở đâu rồi?”

“Tự cậu nói phim thần tượng hết thời chứ bộ.” Giang Diệu rất ấm ức, “Với cả cậu thử hỏi Ninh Từ đi, bảo đảm cậu ấy cũng thấy vậy.”

“Hả? Tớ… tớ thấy sao sao á.”

“Sao sao là sao sao? Cậu nghĩ thử coi…”

Thấy fan cp có dấu hiệu bạo động, Thi Âm vội vàng ngăn cô nàng lại: “Được rồi được rồi, sắp vào lớp rồi, bọn mình về phòng học thôi. Ninh Từ, cậu nghỉ ngơi đi nhé, cần gì thì cứ nhắn tin cho tớ, tan học tớ ghé đưa cho cậu.”

“Ừ, sẵn tiện giúp tớ nói với thầy chủ nhiệm là nếu Lạc Hạnh vẫn còn giận, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy.”

“Mắc gì phải xin lỗi, là tự nó kiếm chuyện chứ bộ! Với cả cậu còn bị thương nặng hơn nó nữa, nếu xin lỗi thì phải là nó xin lỗi cậu!”

“Đừng xin lỗi.” Thi Âm cũng lắc đầu phản đối, “Nếu xin lỗi thì coi như cậu đánh nhau vô nghĩa.”

“… Thế cũng được.”

“Bọn tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi đi nha, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bye bye.”

“Bye bye.”

Hình bóng của hai cô gái xa dần, loáng thoáng còn nghe thấy giọng của Giang Diệu: “Sốc thiệt luôn, nhìn Ninh Từ hiền lành dè dặt thế mà không ngờ cũng có lúc dữ dội vậy luôn…”

… Đúng vậy. Ngay cả chính cô cũng không ngờ. Tại sao một người luôn cố gắng không gây ra chuyện gì, nhẫn nhịn để sóng êm gió lặng, nghe gì cũng im như cô lại phản ứng dữ dội trong khoảnh khắc ấy bất chấp mọi hậu quả? Tuy bị té vào bụi cỏ, toàn thân bị nhánh cây cọ xát đau đớn, cánh tay và bắp chân chảy máu nhầy nhụa nhưng khi thấy đối phương ôm mặt ngồi bệt dưới đất khóc tức tưởi, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác khoan khoái khó tả, vết thương trên người phút chốc như hóa thành huy chương chiến thắng. Mãi đến khi tới phòng y tế, được bác sĩ khử trùng vết thương, từng cơn đau nhức truyền lên não, cô mới cảm thấy hơi hối hận.

Tại sao chứ? Tại sao lúc đó cô kích động như bị mất trí vậy chứ?

… Vì Thi Âm.

“Có kẻ suốt ngày giả dối, nịnh bợ người khác, cáo mượn oai hùm mà tưởng ta đây lợi hại lắm. Ngoài Thi Âm ra, ai mà thèm đếm xỉa tới nó. Tưởng Thi Âm thông minh thế nào, hóa ra cũng bị người ta chơi khăm vượt mặt, ngu quá trời ngu, chậc, mấy cái loại con gái giả tạo, lẳng lơ sẽ có ngày bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

Thi Âm.

Thi Âm Thi Âm Thi Âm.

Mỗi người là một cá thể độc lập. Mỗi người sống trên đời này đều có ý nghĩa riêng biệt, dù là trầm tĩnh, ít nói, có chướng ngại giao tiếp cũng được vì ít nhất còn có dấu hiệu “trầm tĩnh, ít nói, có chướng ngại giao tiếp”, điều mà cô không mong muốn nhất, ghét cay ghét đắng nhất là trở thành chất gia vị của người khác.

Cô thà làm “Ninh Từ là học sinh mới chuyển trường kỳ quặc đó” còn hơn là “Ninh Từ hả? À, là bạn thường đi cùng Thi Âm đó”.

Thi Âm là Thi Âm, cô là cô.

Nếu Mặt Trăng quá sáng, dẫu Ngôi Sao sáng tới đâu thì cũng sẽ trở nên lu mờ khi đứng gần Mặt Trăng. Vậy thì hoặc là làm Mặt Trời, hoặc là cách xa Mặt Trăng.

***

Lúc Giang Diệu và Thi Âm quay về lớp, hầu hết mọi người đều đã vào lớp, đang ngồi ở chỗ của mình tự học, tuy nhìn thì giống đang tám chuyện hơn.

Giang Diệu rút quyển sách Giáo dục công dân ra, xoay người lại: “Thi Âm, cậu dò bài cho tớ với.”

“Ừm, đọc đi.”

“Cậu nghĩ vì sao Lạc Hạnh lại khiêu khích Ninh Từ? Tuy tính tình cậu ta hơi cay nghiệt một chút nhưng không chanh chua đến mức đó, Ninh Từ cũng đâu làm gì cậu ta.”

“Ờ thì…”

“Tớ đoán chắc chắn cậu biết gì đó, cậu kể tớ nghe đi, nếu không tớ không làm gì được mất.”

“Lạc Hạnh thích Hứa Tập An.”

“Cậu nói gì cơ?!”

“Không nghe thì thôi, coi như tớ chưa nói gì.”

“Không phải, ý tớ là chuyện này quá vô lý! Loại chó mèo như Hứa Tập An mà cũng có người thích á? Mắt Lạc Hạnh bị mù hay gì?”

“Cây cỏ cũng sẽ được ai đó yêu thích, huống chi Hứa Tập An nào có tệ, do cậu có thành kiến với cậu ấy quá thôi.”

“… Ý là, vì Lạc Hạnh thích Hứa Tập An, mà Hứa Tập An lại tiếp xúc nhiều với Ninh Từ nên Lạc Hạnh xem Ninh Từ là tình địch?”

“Không biết, tớ đoán vậy.”

“Ủa lạ, thế tại sao bọn mình cũng thân với Hứa Tập An mà Lạc Hạnh lại không mắng bọn mình… Thôi được rồi, chắc chắn cậu ta không dám mắng cậu, thế tại sao cũng không mắng tớ?”

“Chẳng thà cậu ta mắng tớ còn hơn. Nếu cậu ta thực sự gây hấn với cậu, với cái tính khí của cậu, có khi cậu còn lôi cậu ta lên hội trường để hành hung ấy chứ.”

“Nghĩa là cậu ta bắt nạt kẻ yếu, cảm thấy Ninh Từ dễ bị bắt nạt?”

“Không biết. Chuyện của người ta, cậu hỏi kỹ thế làm gì, mau học bài đi.”

“Sao đến cả tính tò mò cơ bản nhất của loài người mà cậu cũng không có thế?”

“Những sự cố xảy ra hằng ngày trên thế giới này phần lớn là vì tính tò mò của con người mà ra đấy, ngoan, mau đọc bài cho tớ dò nào.”

“…”

Công chúa nhiều chuyện Giang Diệu cảm thấy khó mà tán dóc với Thi Âm được, vừa đảo mắt, bỗng nhìn thấy Hứa Tập An và Bùi Thời Khởi cùng tiến vào cửa sau phòng học, mắt cô nàng sáng rỡ: “Hứa…” Chân bị đá một cái.

“Tớ cảnh cáo cậu, không được nói lung tung với Hứa Tập An.”

“Tại sao không được nói?”

“Đây là đạo đức cơ bản của con người.”

“… Ờ.” Công chúa nhiều chuyện lại như đưa đám lần nữa.

“Ha ha, hôm nay tui mới biết hai kế tỏ tình mắc cười mà hiệu quả lắm.” Hai nam sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi xuống, chắc là mới chơi bóng rổ xong. Hứa Tập An hưng phấn đập vào quả bóng, “Hai bà có muốn nghe không?”

“Ông kể đi.”

“Nè nha, bà đố tui là bà ở đâu đi.”

“Nhà tui cách nhà ông một con phố, đố ông tui ở đâu?”

“Dễ ẹc, bà ở trong tim tui.”

“…”

“Còn kế thứ hai nữa, là như vầy nè, tui muốn hỏi đường.”

“… Hình như tui đoán được ông muốn nói gì rồi.”

“Đường đến trái tim bà.”

“…”

“Í, trông bà mệt mỏi thế.” Không chờ đối phương trả lời, cậu ta đã tự gật đầu, “Cũng phải, bà chạy trong đầu tui miết mà.”

“…”

Giang Diệu cười: “Ông biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Tại tui mải tìm đường ra.”

Hứa Tập An mất hứng: “Nè nè, chẳng lẽ bà không thấy mấy cái này mắc cười hả?”

“Hứa Tập An, ông cập nhật thời đại giùm cái, bộ ông sống ở thập niên 80 hay gì? Sến ớn luôn á. Sao trên đời này lại có người thương thầm nhớ trộm ông được nhỉ, mù chắc luôn.”

“Ai, ai thương thầm nhớ trộm tui?”

“Tui ví dụ thôi.”

“Đang yên đang lành sao lại lấy cái đó làm ví dụ? Không đúng, chắc chắn là có người thích tui, mau nói cho tui biết là ai đi, là ai mà lại có đôi mắt tinh tường nhường ấy?”

“Ông tự tìm đi, ai mù thì là người đó thích ông.”

“…”

Trong khi hai bé nhà trẻ cãi nhau ỏm tỏi vì cách tỏ tình cổ lỗ sĩ từ tám trăm năm trước, Thi Âm đặt quyển vở toán lên bàn Bùi Thời Khởi, “Mau dò đi.”

“Dò gì?”

“Dò đáp án. Xem thử cậu thi bao nhiêu điểm.”

“Không.”

“Dò đi mà, chẳng lẽ cậu không muốn biết lần này mình có lại được hạng nhất không à?”

“Cậu cho tớ mượn bài thi Ngữ văn để dò phần học thuộc lòng trước đã.”

“Không được. Tối nay cậu còn phải thi Anh văn, tớ không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu được.”

Thiếu niên nheo mắt lại: “… Cậu có ý gì?”

Nữ sinh nhìn cậu, không trả lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

“Thi Âm, cậu nên thấy may mắn vì là con gái, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không, tớ cũng chẳng buồn ngó ngàng tới cậu.”

“Cho nên cậu mau dò đáp án đi, tớ tò mò lắm, các cậu một người là Độc Cô Cầu Bại, một người là Tây Môn Xuy Tuyết, rốt cuộc là ai lợi hại hơn đây.”

“Kiếp trước cậu là mèo à? Sao cái tính tò mò nghiêm trọng thế, còn nữa, câu sáu cậu khoanh sai đáp án rồi, là C chứ không phải A.”

“Không phải đâu, hay là cậu giải sai? Giang Diệu, câu sáu đề toán là A hay C?”

“Chờ tớ xem chút ha ha… C, chọn C. Cậu nhìn hình chiếu đúng không, câu này trên hình chiếu chọn nhầm, thầy đã đổi lại rồi.”

“…”

Thiếu niên biếng nhác dựa vào tường: “Giữa đáp án và tớ, tớ khuyên cậu vẫn nên tin tưởng tớ thì hơn. Đối với loại người đầu óc ngu si như cậu, cứ mù quáng là đi vào ngõ cụt đấy, chẳng thà tìm một người thông minh để làm lãnh tụ tinh thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.