Và Cậu Bước Đến

Chương 39: Chương 39




Edit: Sa Chiến tranh lạnh là chiến tranh đáng sợ nhất thế giới. Phàm là bạn còn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối phương thì đừng chọn chiến tranh lạnh, cho dù đối phương là người phớt lờ bạn trước thì bạn cũng đừng trẻ con giận dỗi lại đối phương khi chưa biết nguyên nhân.

Đây là một trong những châm ngôn mà bố của Bùi Thời Khởi đúc kết được trong quá trình trưởng thành và truyền thụ lại cho cậu.

Cho nên chiến tranh lạnh giữa Bùi Thời Khởi và Thi Âm kéo dài suốt ba ngày.



Thật ra cũng không thể coi là chiến tranh lạnh mà là từ “‘bạn thân’ lỡ tiếp xúc tay chân vẫn rất tự nhiên” biến thành “bạn học bình thường gặp nhau thì chào xã giao”.

Đám Hứa Tập An không phát hiện ra có gì bất thường mà chỉ cho rằng đây là tình huống bình thường do ngồi xa chỗ nhau, nhưng là đương sự, Bùi Thời Khởi cảm nhận rõ rệt mình bị “ghim thù”, hơn nữa còn là loại ghim thù không tài nào hiểu nổi, không biết nguyên nhân từ đâu nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng. Cậu cảm thấy Thi Âm cười với cậu chẳng khác nào nụ cười dành cho con chó Alaska của giáo viên môn Hóa ở lớp kế bên, thậm chí còn không bằng một con chó.

… Bùi Thập Thất hết sức tức giận.

Nhưng châm ngôn sống của bố vẫn luôn sáng ngời trong đầu, không dập tắt được, cho nên tuy cậu rất giận và mù mờ vì cái sự ghim thù chẳng biết từ đâu đến này nhưng vẫn nhíu mày suy tư suốt ba ngày để tìm nguyên nhân và cách giải quyết.

Nhưng rất hiển nhiên, vô ích.

Cậu hỏi Ninh Từ: “Gần đây Thi Âm xảy ra chuyện lớn nào không?”

Đối phương hoài nghi lắc đầu: “Không nghe nói, sao thế?”

Thiếu niên nhíu mày, không trả lời, sau đó chống khuỷu tay nhìn lên bục giảng.

Đang là tiết Tiếng Anh, cô Tiếng Anh xin nghỉ bệnh, bảo Thi Âm cho mở băng để cả lớp luyện nghe.

Nữ sinh ngồi ở bàn giáo viên yên lặng nhìn sách, không hề ngẩng đầu lên. Bùi Thời Khởi nhìn chăm chú đến độ khuỷu tay kéo theo quyển sách trượt về phía trước, đụng trúng bình nước làm nó ngã kêu loảng xoảng mấy tiếng. Bình nước rơi khỏi bàn, va phải Lưu Ích Dương ngồi bàn trên, sau đó hôn mạnh mặt sàn, vì cả lớp đang tập trung yên lặng học hành nên tiếng động này cực kỳ vang dội.

Thi Âm ngẩng đầu lên, hờ hững lia mắt về phía này: “Kiên nhẫn thêm chút nữa, chỉ còn một bài nghe thôi.”

Cô nhấn nút tạm dừng, ngữ điệu nhẹ nhàng và thản nhiên: “Bài nghe này tương đối khó, mọi người cố gắng trật tự. Nếu có bạn nào không nghe nổi nữa thì có thể ra ngoài nghỉ ngơi, đừng ảnh hưởng đến người khác.”

… Bạn nào.

Tuy gọi như vậy không có vấn đề gì nhưng lạ là khiến người ta rất khó chịu.

Lúc trước có hoạt động biện luận vào tiết sinh hoạt lớp, vì bí thư lớp đi họp chi đoàn nên Thi Âm chịu trách nhiệm chủ trì. Đang biện luận giữa chừng, mấy nam sinh nhễ nhại mồ hôi ôm bóng rổ xông vào lớp, cắt đứt biện luận viên đang đứng trên bục giảng. Nữ sinh nhướn mày, rất rộng lượng bỏ qua cho những người khác và chỉ đích danh con khỉ đầu đàn:

“Bùi Thời Khởi, nếu cậu rảnh rang thế thì không ngại bấm giờ trước khi viết bản kiểm điểm chứ?”

Thầy chủ nhiệm đã nói nếu ai dám cúp cua tiết sinh hoạt lớp thì sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm, nhưng Bùi Thời Khởi cúp cua chẳng phải một hai lần, lần nào bí thư lớp cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ có duy nhất lần này là bị Thi Âm đứng lớp thay chỉ thẳng mặt.

Cả lớp cứ tưởng sắp bắt đầu chiến tranh thế giới mới, tay nắm chặt, mắt mở to sẵn sàng hóng hớt nhưng không ngờ thiếu niên lại vứt quả bóng rổ trong tay, sải bước tới bục giảng, nhận lấy cái đồng hồ bấm giờ từ tay cô, giọng điệu còn biếng nhác hơn cả tư thái: “Nói đi, thời gian giới hạn là bao nhiêu?”



Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng đi trên hành lang, Thi Âm sẽ bắt gặp các nam sinh cao lớn xa lạ chào hỏi cô, ai nấy đều vẫy tay, gật đầu, giọng nói thân thiết: “Chào Thi tỷ.” làm Giang Diệu cười nghiêng ngả:

“Bây giờ cậu được coi là nữ nhân của lão đại rồi ha?”

Nữ sinh bất đắc dĩ liếc mắt.

… Song, chuyện đó đã qua rồi. Càng quen thân, người ta càng không kiêng dè nhau, còn sự khách sáo và lịch sự là để dành cho những người không thân thiết, từ việc có một đám người nhưng lại chỉ mặt điểm tên một mình “Bùi Thời Khởi” cậu cho đến cố ý mở rộng phạm vi “bạn nào”, thái độ chuyển biến thấy rõ.

Bùi Thời Khởi khom lưng nhặt bình nước ở dưới đất, sau đó không ngồi xuống mà cứ đứng dựa cửa sổ nhìn chằm chằm nữ sinh trên bục giảng. Sự giận dữ trong mắt cậu rất rõ ràng, môi mím chặt cho thấy cậu đang cố đè nén cơn giận. Nhưng sau khi nói xong, Thi Âm tiếp tục bật máy luyện nghe, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, dẫu có ánh mắt mãnh liệt dán chặt trên đỉnh đầu mình đến mức khó mà không biết nhưng cô vẫn không ngẩng đầu. Luôn luôn không ngẩng đầu.



“Cho nên, rốt cuộc mày đã làm chuyện táng tận lương tâm gì?” Vì biểu hiện của Thi Âm quá rõ ràng nên sau khi hết tiết Tiếng Anh, Hứa Tập An khẩn cấp quay đầu hỏi Thập Thất ca của cậu ta.

Nam sinh vô cảm lật cuốn từ vựng, giọng lãnh đạm: “Tao con mẹ nó cũng muốn biết.”

Lưu Ích Dương suy tư: “Theo lý thuyết, Thi Âm rất tốt tính, cũng hiểu lý lẽ, nếu không phải Thập Thất ca làm chuyện gì quá đáng, Thi Âm sẽ không giận đâu.”

“Chuẩn, mày nghĩ kỹ lại coi có hiểu lầm gì không?” Quý Uy ngồi bàn trước cũng quay đầu hùa theo.

“Lười nghĩ.” Cậu bỏ quyển sách trong tay xuống, gương mặt lạnh tanh, đứng lên: “Phiền chết đi được.”

“Đi đâu vậy cưa cưa?”

Không ai trả lời.

Hứa Tập An nhìn bóng dáng cậu rồi lại nhìn chỗ trống ở bàn thứ ba dãy chính giữa, mù mờ: “Rốt cuộc hai đứa nó có chuyện gì vậy kìa? Ninh Từ, cậu thân với Thi Âm, có biết nguyên nhân bà Thi Âm giận Thập Thất ca của tớ hông?”

Nữ sinh ngẩng đầu khỏi tập kịch bản, mặt mù mờ: “Hai cậu ấy bị sao cơ?”

“… Thôi, nói với cậu cũng như không.” Hứa Tập An nhìn cô, “Cơ mà sao mãi cậu vẫn chưa viết xong thế?”

“Thầy chủ nhiệm nói kịch bản cũ hơi chán, sau khi thảo luận thì phát hiện rất khó để chuẩn bị đạo cụ cho các động vật nên quyết định viết lại từ đầu.”

“Cái gì cơ? Kịch bản cũ hay mà! Lão Dương mắc cái chứng gì dzợ? Kịch bản hài hước như thế mà lại bảo chán, thảo nào Thi Âm không vui, có khi không phải giận Thập Thất ca của tớ mà là giận Lão Dương.”

Nữ sinh siết chặt cây bút, im lặng hồi lâu mới nói: “Tớ sẽ cố gắng viết. Nếu, nếu thực sự không được…”

“Không phải không phải, thì là, cậu đừng hiểu lầm nha, tớ không có ý đó đâu, cậu cứ từ từ viết, từ từ viết, bọn tớ không sốt ruột, đúng không Quý Uy?”

“Hở?”

“Mày đang làm gì đó? Ơ đệch, mày mang điện thoại theo á… Mẹ nó vậy mà giấu tao?!”

“Lát nữa nói sau, đang bận! Có thằng cặn bã muốn tán Thi tỷ của tao, tao phải bảo vệ thủy tinh của phe mình giùm Thập Thất ca.”

“Oắt đờ hợi? Thằng đểu nào đó, đưa ông xem thử!”



Ninh Từ nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, im lặng một hồi, vẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục viết kịch bản.

***

Cùng lúc đó, Bùi Thời Khởi vừa đi ra cửa sau của lớp thì gặp Giang Diệu đi lấy nước trở lại. Đối phương nhìn cậu, mặt lạnh tanh lầm bầm: “Đồ đểu.”

Nam sinh nhướn mày: “Cậu có ý gì?”

“Tớ nào có ý gì, nhưng mà cậu ấy, cậu có ý gì thì có.”

“Cậu có gì cứ việc nói thẳng, tớ không có thời gian lằng nhằng với cậu.”

Giang Diệu hoảng hồn trước sự lạnh lùng của cậu, hơi rụt người lại: “Cậu cậu cậu nổi điên với tớ làm gì, tớ chèo nhầm thuyền còn chưa tức đây này. Cậu là đồ đểu bội tình bạc nghĩa, bắt cá hai tay, tức chết mất.”

Bùi Thập Thất ngớ ra: “Tớ… bắt cá hai tay?”

“Bộ hổng phải hả? Thi Âm viết kịch bản được một nửa thì bị Lão Dương hủy bỏ, cực kỳ tốn công tốn thời gian, cậu ấy đang rất buồn, vậy mà cậu còn liếc mắt đưa tình với Ninh Từ, đã thế cậu còn nói kịch bản của cậu ấy là mười vạn truyện cười nhạt nhẽo… Tớ nói này, rốt cuộc là cậu thích ai? Nói không phải khoe chứ Thi Âm nhà tớ được nhiều người theo đuổi lắm đấy nhá, nếu cậu thích Ninh Từ thì đừng có mà làm lãng phí tình cảm của Thi Âm nữa…”

“Khoan đã,” Cậu cắt đứt lời Giang Diệu, nhướn mày, cảm thấy hoang đường cùng cực, “Cậu nói tớ liếc mắt đưa tình với Ninh Từ?”

“Chứ sao nữa?”

“Ý của cậu là vì chuyện đó nên Thi Âm mới… giận?”

“Chứ sao nữa?”

Thiếu niên nhíu mày chặt hơn, cảm thấy cứ là lạ ở đâu.

Thi Âm là người sẽ buồn vì bị thầy chủ nhiệm hủy kịch bản ư? Không phải.

Đợi đã, điều này có nghĩa là Thi Âm giận vì cậu liếc mắt đưa tình với Ninh Từ? Chẳng lẽ…

Không đúng không đúng, cậu liếc mắt đưa tình với Ninh Từ bao giờ cơ?

Bùi Thập Thất cuồng logic lại nhớ tới vấn đề cơ bản.

Cậu liếc Giang Diệu đang rất muốn mắng nhưng lại không dám mắng ở trước mặt mình, cảm thấy cô nàng này chẳng đáng tin chút nào.

“Tớ không thèm nói với cậu nữa, có nói nữa cũng chẳng thông nổi.” Nữ sinh ôm bình nước sượt qua cậu, hùng hổ đi vào phòng học, tuy rằng nguyên nhân thực sự là cô nàng sợ đứng thêm chút nữa là sẽ bị đánh.



Sau khi Giang Diệu đi vào phòng học, Bùi Thời Khởi vẫn đứng im tại chỗ trầm tư hồi lâu.

Sáng hôm đó rõ ràng cô vẫn còn rất bình thường, tới giờ ăn trưa lại bỗng dưng xa cách vạn dặm. Rốt cuộc buổi sáng hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Cậu đi nộp bản kiểm điểm, bị thầy trưởng ban chủ nhiệm mắng suốt bốn mươi phút, sau đó cầm đơn đăng ký thi đua đi về phòng học. Học mấy tiết xong thì đi ra tiệm tạp hóa mua cơm nắm với sandwich rồi tới phòng luyện múa tập kịch hai tiết. Sau đó nữa là đi ăn cơm trưa.

Rốt cuộc sai ở đâu? Chẳng lẽ là vì cậu vứt bánh trứng không rõ xuất xứ ở trên bàn Thi Âm đi? Chỉ một cái bánh trứng thôi mà, không đến nỗi chứ?

Thiếu niên suy tư hồi lâu nhưng vẫn không ra kết quả, cho nên quyết định đi mua bánh trứng để thăm dò xem sao.

Tuy tiếng chuông vào lớp đã vang lên, ai nấy vội vã chạy về lớp để học tiết cuối nhưng đối với Bùi đại gia, tiết tự học là tiết học có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ngồi trong lớp hay không chẳng khác gì nhau. Sau đó, mới đi lên cầu thang, cậu đã trông thấy một cảnh tượng khiến người ta chẳng lấy làm vui vẻ.

Bùi Thập Thất đi cầu thang ở phía đông, mà cầu thang phía đông cách dãy phòng học khá xa nhưng lại gần phòng tiếp nhận thông tin và phát thanh.

Lúc này phòng phát thanh không đóng cửa, liếc một cái là có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Trong căn phòng trống trải chỉ có hai người, một nam sinh, một nữ sinh, nam sinh thì không biết là ai nhưng nữ sinh thì quá quen thuộc với cậu, là Thi Âm. Nguyên nhân khiến người ta không vui là nam sinh đang nắm cánh tay của nữ sinh, vô cùng kích động nói gì đó, còn nữ sinh thì cố giãy giụa và lùi ra sau, thể hiện rõ cô đang kháng cự.

Bùi Thời Khởi nhướn mày, đi về phía trước, tiếng nói càng lúc càng rõ ràng.

“… Rốt cuộc tớ có chỗ nào không xứng với cậu? Cậu nói đi!”

Đây là lời thoại máu chó vớ vẩn gì vậy?

“Vương Vũ, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.” Giọng của Thi Âm cực kỳ giận dữ.

“Vậy cậu nói đi, rốt cuộc tớ có chỗ nào không xứng với cậu?”

“Với hành động lưu manh hiện giờ, sao cậu lại nghĩ cậu xứng đôi với cô gái nào đó? Buông tay ra, có nghe không hả, nếu không, tôi mở đài phát thành đó.”

“Cậu vờ vịt cái gì chứ, cái thứ làm đĩ mà còn bày đặt lập bàn thờ trinh tiết, bên ngoài thì là như thanh cao lắm nhưng Bùi Thời Khởi muốn làm gì cậu mà cậu chẳng thích!”

Vương Vũ đẩy tay nữ sinh làm cô lảo đảo lùi về sau rồi ngã xuống đất, mái tóc dài phủ kín mặt, khuỷu tay chống đất, trông vô cùng chật vật. Nam sinh thấy cô không có phản ứng gì thì càng tức giận hơn, ngôn từ chẳng giống học sinh mà cứ như lưu manh vô văn hóa: “Thi Âm, cậu nghĩ cho kỹ, ông đây giàu có, còn giàu hơn nó nữa, cậu đi theo nó chi bằng đi theo… Á! Mẹ kiếp mày là ai?”



Không ai trả lời.

Tay Vương Vũ bị nắm chặt, bàn tay đang kéo Thi Âm bị bẻ quặp từng ngón một, cậu ta bị đau, đá về phía sau nhưng không trúng đích, lập tức chửi đổng:

“Mẹ kiếp đứa nào chán sống dám động tay với ông, mẹ kiếp không biết ông là ai hả, có tin ông giết chết mày không?!”

Khác với sự biếng nhác khi tự xưng “ông” của Bùi Thời Khởi, cậu ta tự xưng “ông” chẳng khác nào dân giang hồ, hoàn toàn không giống học sinh chút nào, khiến người ta càng ghê tởm.

Mặt thiếu niên vô cảm, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo: “Mày là ai?”

“Vương Vũ! Mẹ kiếp mày ở trường nào lẻn vào đây, ở Nhất Trung không ai không biết ông!”

“Thế à, vậy thì trùng hợp quá.” Giọng cậu không nghe ra vui hay giận, “Ở Nhất Trung cũng không ai không biết ông, mẹ kiếp mày là học sinh trường nào lẻn vào đây?

Úi chà, dám nhái lại mình cơ đấy! Vương Vũ chịu đựng cơn đau ở tay mà xoay lại, hung hăng ngẩng đầu định đánh kẻ kia, nhưng chân giơ lên được một nửa bỗng dừng lại: “… Bùi Thời Khởi?”

Bùi Bùi Bùi Thời Khởi?!

“Xem ra mày biết tao.”

Thiếu niên nhướn môi, đá vào cái chân đang lơ lửng giữa không trung của cậu ta, nhìn rất tùy ý nhưng thực chất đá rất mạnh, đối phương ngã nhào xuống đất, đụng vào mấy cái ghế làm phát ra tiếng ầm ầm.

Chậc, đáng đời.

Bùi Thời Khởi bẻ khớp ngón tay, đang định xông lên đánh tiếp thì đằng sau bỗng truyền đến một lực cản rất nhỏ, vạt áo bị tóm lấy. Cậu quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nữ sinh. Nữ sinh khó khăn chống tay đứng lên, chỉ vào máy phát thanh, chốt đang ở chế độ “ON”, máy phát thanh đang được mở.

Thiếu niên khựng lại, sau đó đạp nhẹ kẻ nằm dưới đất, ngồi xổm xuống, như cười như không: “Bạn học này, mày thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học không?”

“Ông, ông đếch thuộc cái đó, mày mày mày muốn làm gì?”

“Không làm gì cả. Nhưng lớp thử nghiệm bọn tao có ba quy định, quy định đầu tiên là không yêu mấy đứa dốt nát vô văn hóa. Nể tình mày không có liêm sỉ, cho mày một cơ hội, đố mày nguyên tố thứ 51 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học là gì?”

“…”

“Coi bộ mày không biết.” Cậu thở dài biếng nhác, “Nghe cho kỹ đây, tao chỉ nói một lần thôi, tốt nhất là nhớ kỹ cho tao. Nếu không nhớ, gặp mày lần nào tao đánh lần đó.”

Thi Âm như đoán được cậu muốn nói gì, định đóng chốt nhưng tay bị kéo lại. Thiếu niên đứng lên, giẫm mạnh bàn tay của kẻ nằm dưới đất, ngữ điệu lạnh lẽo hệt ánh mắt: “Đần độn.”(1)

Sau đó nắm cổ tay cô đi ra ngoài.

(1) Nguyên tố thứ 51 trong bảng tuần hoàn hóa học là Sb, đồng âm với từ “Ngu” trong tiếng Trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.