Và Cậu Bước Đến

Chương 9: Chương 9




Cuộc tranh cãi trẻ con kết thúc với phần thắng thuộc về nữ sinh. Nhưng dựa vào tính cách của Bùi Thời Khởi, cho dù biết mình sai một trăm phần trăm nhưng vẫn không thể vứt thể diện để xin lỗi ở hoàn cảnh tồi tệ thế này, huống chi đây còn là tình trạng bị uất ức. Vì thế, hai bên nhìn nhau ba giây, sau đó đồng thời dời mắt, dùng sự im lặng để tỏ rõ thù địch.

“Dẹp, không thèm so đo với với trẻ con xấu tính.” – Đây là suy nghĩ của cả Thi Âm lẫn Bùi Thời Khởi.

Có điều đối địch thì đối địch, hai người không phải dạng vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng việc công nên cãi nhau xong, cả hai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lĩnh sách mới.

Thi Âm thuận lợi dẫn nam sinh tới phòng tài liệu.

Vì đã khai giảng hơn nửa tuần nên các lớp khác đã lĩnh sách xong, phòng tài liệu tương đối rộng rãi. Cô quản lý nghe tới lớp 11 thử nghiệm thì chỉ vào mấy chồng sách ở góc tường: “Kia, các em đếm thử đủ không, nếu không đủ thì đăng ký thêm.”

Thi Âm đi qua đó, phát hiện theo thứ tự là sách của ba môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, ngoài bìa ghi rõ sách được các giáo viên trong trường biên soạn, có lẽ đây là chính là “lợi ích” mà các thầy cô giáo đã đồng tâm hiệp lực tặng cho lớp thử nghiệm.

Đếm thử, một trăm hai mươi quyển, vừa đủ.

Có điều quyển nào quyển nấy dày cui, ba chồng sách cao ngất, nhìn qua thì thấy hai người không thể ôm xuể.

“Hay là cậu ôm một chồng về lớp trước rồi gọi thêm hai bạn nữa tới, tớ ở đây chờ.” Thi Âm đề nghị.

“Khỏi.” Thiếu niên ngồi xổm xuống, lấy hai mươi quyển để riêng qua một bên, “Cậu ôm nhiêu đây, còn lại để tớ.”

Cậu mượn cô quản lý hai sợi dây thừng chuyên dùng để cột sách, chia đều chồng sách ít qua hai chồng nhiều, sau đó cột từng chồng sách lại cho dễ xách. Xong xuôi, nhìn thấy ánh mắt dò xét của nữ sinh ở bên cạnh, cậu nhướn mày:

“Gì, nhiêu đây mà cậu cũng không ôm nổi?”

“Nổi.”

Thi Âm ôm lấy mấy quyển sách còn lại ở dưới đất đi theo cậu ra cửa phòng tài liệu.

Cửa bị đá nhẹ ra, không còn bị cản trở, trước mắt trở nên sáng choang. Dưới ánh nắng rực rỡ, cánh tay nam sinh lộ rõ đường gân xanh.

Xét trên phương diện sinh học, lượng oxy trong tĩnh mạch thấp, dưới ánh sáng sẽ khiến mắt nhìn thấy nó có màu xanh lam hoặc xanh lá. Mà khi dùng nhiều sức, da thịt co rút lại, áp lực tăng cao, máu dồn về mạch máu khiến mạch máu phình lên, tĩnh mạch bị ép ra sát bề mặt da nên mới có hiện tượng nổi gân.

Gân xanh và da trắng tạo thành sự đối lập rõ rệt.

Thi Âm hơi do dự, nói: “Ê, tớ không chê cậu đâu, đừng cậy mạnh, nhỡ đi nửa đường mà không xách nổi thì càng mất mặt.”

Bùi Thời Khởi mặc kệ cô, bước chân càng dài thêm, tăng tốc, dùng hành động thực tế để phản bác suy nghĩ “cậu cậy mạnh” của cô. Kết quả là vì quá tự tin, không chịu nhìn đường, mới đi được mấy bước đã bị vấp hòn đá, cả người lảo đảo.



“Thôi, để tớ về gọi thêm người, cậu ở đây chờ đi.”

“Không được gọi!”

Nam sinh nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: “Tiểu gia chỉ bị vấp thôi, chứ vài ba cuốn sách, tiểu gia xách nổi!”

Sau đó giống như thẹn quá hóa giận, cậu đá hòn đá văng ra xa, “Cái thứ cản đường cản lối!”

“…”

Thi Âm trợn to mắt nhìn bóng dáng càng đi càng nhanh của thiếu niên, cuối cùng đành an phận thủ thường đi theo sau cậu.

Kệ vậy, dẫu sao người mệt cũng là cậu ta, nửa đường không xách nổi thì người mất mặt cũng là cậu ta, mắc gì cô phải lo.

Không biết là vì sợ mất mặt mà gắng gượng hay vì khỏe thật, thiếu niên đã tự lực cánh sinh xách hai chồng sách về lớp, tuy dọc đường mặt mũi cứ sầm sì làm như Thi Âm đi đằng sau thiếu nợ cậu mấy triệu.

Vì vậy, sau khi trở về lớp, Giang Diệu dè dặt kéo tay Thi Âm, hỏi: “Cậu và Bùi Thời Khởi lại phát sinh mâu thuẫn à?”

Đã qua giờ tan học, không có giáo viên ở đây, hành lang và phòng học toàn là người, túm năm tụm ba kể nhau nghe tình hình chia lớp.

Không biết sau khi đặt sách xuống Bùi Thời Khởi đã đi đâu, nhờ vậy Giang Diệu mới dám chạy lên bục giảng tám chuyện với Thi Âm.

Thi Âm đứng trên bục giảng đếm sách mới và chia ra theo tổ, bốn chồng sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề: “Không có.”

“Thế sao trông cậu ấy khó ở thế?”

“Lúc nào cậu ta chả thế.” Nữ sinh không ngẩng đầu, “Kể từ khi vào lớp này, có bao giờ cậu thấy cậu ta vui vẻ không?”

“… Ờ đúng ha.” Giang Diệu ngẫm nghĩ, gật đầu. Não cô nàng liên tục “nhảy số”, lấy được giải thích hợp lý, lập tức bỏ qua chuyện này, hào hứng kể cho Thi Âm nghe về tin tức mới nhất: “Cậu có biết Trần Nhất Đình và Vương Vũ cặp bồ không?”

“Vương Vũ là ai?”

“Là cán bộ môn thể dục của lớp 10A16 năm ngoái đó, từng hát trong lễ khai giảng đó, hồi trước tỏ tình với Quách Mạn Trân đó, nhớ không? Vì để lấy lòng Quách Mạn Trân mà hắn ta đã nói cậu không xinh bằng nhỏ đó, còn nói ai mù mới thích cậu ở trước mặt bàn dân thiên hạ đó.”

“Là cậu ta à. Sao Nhất Đình lại hẹn hò với cậu ta? Trước giờ Nhất Đình luôn đối đầu với Quách Mạn Trân mà.”

“Thì đó, bởi vậy tớ mới thấy lạ nè! Mới đầu tớ còn không tin đâu, nhưng Kim Tiểu Diêu với Lạc Hạnh đều nói vậy, cậu cũng biết Lạc Hạnh thân với Trần Nhất Đình mà, nên không có chuyện cậu ấy bịa ra đâu. Hồi nãy tớ qua lớp 11A4 hỏi thăm Nhạc Dương tại nó chơi thân với Vương Vũ. Cậu biết nó nói gì với tớ không?”

“Nói gì?”

“Một bí mật kinh thiên động địa! Nó nói hồi lớp 10, Vương Vũ thích cậu nhưng cậu chưa bao giờ để ý tới hắn ta nên hắn mới cố tình theo đuổi Quách Mạn Trân, kết quả là vì thường xuyên tới lớp họ nên được Trần Nhất Đình để ý. Cái thằng Vương Vũ này cũng thật là, không theo đuổi được cậu thì quay sang mắng cậu, còn nhỏ mọn hơn đàn bà nữa, bây giờ lại cặp bồ với Trần Nhất Đình trong khi biết rõ Trần Nhất Đình khá thân thiết với cậu…”

Câu chuyện quá rắc rối này khiến Giang Diệu vô cùng kích động, cô nàng liên tục phát biểu cảm nghĩ của mình về “tra nam”(1) Vương Vũ.

(1) Tra nam: ý chỉ những kẻ đàn ông xấu xa, đê tiện, tệ bạc.

Nhưng nói mãi nói mãi mà cô bạn bên cạnh chẳng đáp lại tiếng nào, chỉ đau khổ nhìn chằm chằm đống sách trên bục giảng.

“Sao thế? Chuyện Trần Nhất Đình và Vương Vũ cặp bồ đả kích đến cậu nghiêm trọng thế à?”

“Không phải chuyện đó, tớ chợt nhớ ra hình như tớ chỉ lấy một trăm hai mươi quyển.”

Giang Diệu không hiểu: “Ba môn, một trăm hai mươi quyển là đúng rồi còn gì.”

Thi Âm thở dài, ánh mắt rơi về phía cửa sổ, uể oải nói: “Cậu không nhớ lớp mình có bạn mới chuyển vào à?”

Bên cửa sổ, nữ sinh mới chuyển tới đang cúi đầu đọc sách. Trên người mặc bộ đồ thể thao khác biệt, mái tóc ngắn che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ nửa bên mặt nghiêng nghiêng, trông vô cùng cô đơn giữa đám đông huyên náo.

“Có cần tớ đi cùng cậu tới phòng tài liệu lấy thêm một bộ sách không?”

“Phòng tài liệu hết sách rồi, chỉ có bốn mươi bộ thôi, nếu không tớ đã chẳng quên.”

“Vậy giờ làm sao đây?”

Thi Âm mở một tệp tài liệu trong máy tính ra: “Bây giờ tớ tới phòng tài liệu đăng ký thêm. Tiết sau là tiết tự học, cậu phát sách giúp tớ nhé, lấy bộ của tớ đưa cho bạn mới đến. Phát xong nếu tớ vẫn chưa về thì cậu mở máy chiếu để mọi người tự chọn chỗ ngồi theo bảng xếp hạng.”

“Tự chọn chỗ ngồi theo bảng xếp hạng? Trời đất ơi, thời đại nào rồi mà trường còn dùng cách này nè trời! Đầu óc Lão Dương có bị vướng chỗ nào không?”

“Tớ khuyên rồi, nhưng Lão Dương không chịu, thầy nói việc này giúp kích thích ý thức cạnh tranh của chúng ta.”

“Dẹp, tớ thấy kích thích mâu thuẫn giữa bạn học với nhau thì có. Được rồi, vậy cậu đi nhanh về nhanh, tớ sẽ có gắng cho hai đứa mình ngồi cùng bàn.”

“Ok.”

Thi Âm sợ đồ đạc của mình ảnh hưởng đến việc chọn chỗ ngồi nên đi tới bàn mà mình ngồi tạm ban nãy, rút cặp sách từ trong hộc bàn ra rồi đeo lên vai.

Ninh Từ giật mình, đứng bật dậy: “Ơ…”

“Không sao đâu, cậu ngồi đi.” Giọng nữ sinh rất từ tốn: “Tớ phải đi công việc một lát, sợ ảnh hưởng các cậu chọn chỗ ngồi nên mới mang đồ theo.”

“Phải rồi,” Cô chợt nhớ ra một chuyện, ngoảnh đầu nói với nam sinh ngồi gần đó: “Quý Uy ơi, cậu lên phòng trống trên lầu bốn vác một bộ bàn ghế xuống được không? Lớp mình còn thiếu một bộ.”

Nam sinh đang lén chơi game không thèm quay đầu lại: “Đứa nào thiếu bảo nó tự đi mà lấy.”

“Tớ thiếu.” Nữ sinh khoanh tay lại, “Chẳng lẽ cậu để cho tớ tự đi lấy à? Cậu đừng quên là ai đã chỉ bài môn Tiếng Anh cho cậu trong giờ kiểm tra hôm nọ nhé.”

“Chờ tớ chơi xong ván này rồi đi.”

“Không được, sắp vào giờ học rồi, cậu mau đi đi.”

Nam sinh bực bội đứng dậy: “Sao việc nặng gì cũng sai tớ thế?”

“Bài kiểm tra Tiếng Anh hôm nọ…”

“Biết rồi biết rồi đại tiểu thư, tớ đi là được chứ gì.”



Hai người vừa cười đùa vừa từ từ đi xa.

Ngó bóng dáng phía sau của họ, Ninh Từ chợt có cái nhìn mới về Thi Âm. Vốn tưởng tính tình Thi Âm dịu dàng, tốt bụng, vì thường quan tâm giúp đỡ người khác nên được yêu mến, nhưng bây giờ xem ra dịu dàng chỉ là một thái độ xử sự của cô ấy, không hề liên quan tới “yếu đuối” hay “hiền lành”, cũng không có nghĩa là xa lạ hay thân quen. Với đám nam sinh tùy tiện, cô ấy sẽ đổi thành thái độ thẳng thắn và thoải mái.

Trong lúc đi cùng nam sinh, cô ấy luôn giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt và giọng nói vô cùng ngay thẳng, cho dù nhạy cảm và giỏi quan sát như Ninh Từ cũng không thấy cô ấy có chút “đưa đẩy” nào với bọn con trai.

“Cậu ấy là lớp trưởng à?”

“Gì cơ?” Nữ sinh bàn sau tưởng Ninh Từ hỏi mình.

Ninh Từ hoàn hồn, “À, tớ muốn hỏi là cô bạn kia là lớp trưởng lớp mình hả?”

“Ai? Thi Âm hả? Không phải. Lớp mình còn chưa bầu lớp trưởng.”

“Cậu ấy đi lĩnh sách, thu bài thi, còn sai người đi lấy bàn ghế nữa, tớ cứ tưởng…”

“Chắc là thầy phân phó ấy mà.” Nữ sinh bàn sau cười, “Thi Âm tốt bụng lắm, cậu ấy chỉ đùa với Quý Uy thôi chứ chả phải hung dữ gì đâu, lại dễ tính nữa, sau này cậu sẽ biết thôi.”

Có người ở gần đó nghe vậy thì nói: “Quý Uy lại gây gì với Thi Âm vậy?”

“Thi Âm bảo cậu ta đi lấy bàn ghế, cậu ta tức quá, suýt thì sùi bọt mép.”

“Ha ha ha cho vừa, ai bảo lúc trước cậu ta đi rêu rao khắp nơi là Thi Âm đánh Bùi Thời Khởi, tôn Thi Âm là nữ trung hào kiệt làm đám fangirls các cậu nổi điên tưởng Thi Âm muốn cướp nam thần của các cậu làm chi. Thi Âm không bị thằng Quý Uy làm tức chết là đã phước đức lắm rồi.”

“Cho xin, bọn tui giỡn thôi cũng không được hả má. Tui không ác nhơn ác đức vậy đâu, cái đám Quách Mạn Trân mới là kẻ loan tin đồn kia kìa.”



Quả nhiên.

Giống như hạc giữa bầy gà, có thể giữ vững danh tiếng giữa chốn nữ sinh nặng lòng ghen tị thì nếu chỉ bằng vào “tốt bụng” và “dễ tính”, tuyệt đối sẽ không làm được.

Nữ sinh quá mức ưu tú sẽ không được bạn bè cùng giới quý mến, cho dù không làm gì thì cũng sẽ bị người ta dùng kính hiển vi bới ra vô số điểm để nhục mạ.

Nữ sinh được người khác phái mến mộ không có gì lạ.

Nữ sinh được người cùng phái quý mên cũng không có gì lạ.

Nhưng nữ sinh có mối quan hệ tốt với cả người khác phái lẫn cùng phái thì trong trăm người chỉ tìm được một.

Người như vậy tuyệt đối không phải không có mưu tính gì mà là mưu tính quá cao tay.

Bên dưới vẻ dịu dàng có lẽ là sự cứng rắn khó lay chuyển, đằng sau lớp chân thành và thiện ý có thể cất giấu khối phức tạp và lạnh lùng.

Ninh Từ quá rõ loại người như vậy.

Nhưng khi Giang Diệu đứng trên bục giảng công bố cách xếp chỗ ngồi, ngay cả người luôn lạnh nhạt thế sự như Ninh Từ vẫn không thể không có chút hảo cảm dành cho Thi Âm. Theo thứ hạng, kẻ mới chuyển trường chắc chắn sẽ xếp cuối, cho nên khi tới lượt Ninh Từ, e rằng cô sẽ lại rơi vào khốn cảnh “không có chỗ ngồi.” Thi Âm bảo Quý Uy đi lấy thêm một bộ bàn ghế, tuy trên danh nghĩa là lấy cho cô ấy nhưng thực tế là vì cô.

Cách thức uyển chuyển này chu đáo hơn nói thẳng rất nhiều.

Ninh Từ hiểu ý tốt này, cũng biết Thi Âm chắc chắn biết cô hiểu được ý tốt này.

Cô ôm cặp sách ngồi xuống ở chiếc bàn trống cuối cùng còn sót lại.

Người cao tay ắt sẽ có kẻ cao tay hơn, biết rõ đây chỉ là một thủ đoạn mua chuộc lòng người nhưng vẫn không dằn lòng được mà cảm kích kẻ đó.

“Học sinh chuyển trường.”

Đằng sau bỗng vang lên giọng nam, vai bị vỗ nhẹ.

Ninh Từ xoay người, chống lại ánh mắt mong mỏi của Quý Uy.

“Cậu đổi chỗ với tớ được không?”

“Tại sao?”

Đối phương chỉ vào thiếu niên ngồi cùng bàn: “Nếu Thi Âm mà biết tớ xếp cậu ấy ngồi cùng bàn Bùi Thời Khởi, cậu ấy sẽ giết tớ mất.”

“Ơ, chẳng phải cậu để cặp sách của cậu ấy ở bàn đằng kia ư?”

“Ờ.” Mặt nam sinh như đưa đám, “Nhưng nếu Quách Mạn Trân biết tớ xếp cậu ấy ngồi gần Thi Âm, cậu ấy cũng sẽ giết chết tớ.”

“…”

Hiển nhiên đối phương cũng rất bất lực, chả biết đã làm gì tạo ra nghiệp chướng này.

“Nhưng nghe bảo đã chọn chỗ rồi thì không được đổi nữa mà.”

“Tớ biết.” Quý Uy ho khan, “Cho nên chúng ta lén đổi thôi. Cậu yên tâm, Giang Diệu sẽ làm như không biết.”

Ninh Từ ngước mắt, do dự nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh Quý Uy. Cậu biếng nhác nằm trên bàn đọc truyện tranh, dưới sự tấn công mãnh liệt bằng mắt của Quý Uy, cậu miễn cưỡng biểu đạt thái độ của mình: “Yên tâm, đây cũng sẽ làm như không biết.”

“Cầu xin cậu đấy, học sinh chuyển trường!”

Nữ sinh hơi trầm ngâm: “Vậy… cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.