Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 79: Chương 79: Thỏ con ngoan ngoãn 13




Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Không bao lâu sau có đệ tử đến thông tri Tư Cửu Lê đi chủ điện một chuyến, Lâm Hư Tiên Tôn muốn gặp mặt hắn.

Tư Cửu Lê đành bất đắc dĩ buông đồ vật trên tay xuống, theo tên đệ tử kia ra ngoài. Lúc này Nguyễn Đường lại không có dán hắn nữa, ngược lại ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, thấy Tư Cửu Lê nhìn qua còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ của mình làm một động tác phất tay.

“Ki.” Cậu mềm mại kêu một tiếng.

Về sớm một chút nha.

Tư Cửu Lê có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, đi qua cầm lấy móng vuốt nhỏ của Nguyễn Đường, bóp bóp, “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.”

Nguyễn Đường gật đầu, chờ khi Tư Cửu Lê đi xa, cậu mới hóa thành hình người.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, mặt mày ủy khuất mếu máo, rất không cao hứng.

Không có mao mao, cũng không thể cọ cọ.

Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, đi vào phòng Tư Cửu Lê lục lọi tìm ra một bộ quần áo, mặc lung tung lên người. Tuy quần áo mặc hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cuối cùng vẫn mặc xong rồi.

Cậu chính là một con thỏ biết cảm thấy thẹn.

Nguyễn Đường xắn ống tay áo lên, đi vào phòng bếp.

Lúc trước tông chủ Thiên Tê Tông đã cho người đem đến toàn bộ những đồ vật Tư Cửu Lê thiếu mấy năm nay, không chỉ có linh thạch cùng đan dược, còn có không ít linh gạo cùng với thịt thú rau dưa linh tinh.

Nguyễn Đường tuy trước khi hóa hình đều sinh hoạt dưới dạng một con linh thú, chưa từng làm cơm, nhưng hiện tại đã có hệ thống, hệ thống có thể giúp cậu tìm thực đơn, sau đó hướng dẫn cậu xào rau như thế nào.

Động tác cậu có chút vụng về, chỉ là nhóm cái bếp thôi đã tự bôi lên mặt mình vài vệt tro đen sì sì, thoạt nhìn rất ngốc nghếch. ngôn tình hay

Sau khi nhóm lửa xong rồi, Nguyễn Đường mới dựa theo các bước hệ thống hướng dẫn, đổ dầu, thả rau đã cắt sẵn vào nồi, sau đó thêm chút muối linh tinh.

Tuy Nguyễn Đường tay chân vụng về, nhưng cậu luôn cảm thấy những việc này không phải lần đầu tiên mình làm, thật giống như trong ký ức mơ mơ hồ hồ của cậu, đã từng có người vẻ mặt bất đắc dĩ nắm tay cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực, cẩn thận giảng giải cho cậu nên làm như thế nào.

Nhưng chút ký ức này chỉ dừng lại trong trí nhớ của Nguyễn Đường một lát, rồi sau đó lại mơ hồ không rõ, ngay cả Nguyễn Đường cũng không nhớ rõ vừa rồi rốt cuộc đã nghĩ tới cái gì.

Hệ thống khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyễn Đường, thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dù sao nó cũng từng nghe qua hệ thống khác của công ty kể chuyện về ký chủ nhà mình, nói là thật sự động tình với mục tiêu nhiệm vụ, sau khi rời khỏi thế giới nhiệm vụ không thể thừa nhận đả kích người yêu rời xa, cũng không muốn tiếp tục công lược một người khác, cuối cùng sinh ra vấn đề về tâm lý.

Cho nên sau khi công ty truyền lệnh xuống, nó vẫn luôn cẩn thận quan sát trạng thái của Nguyễn Đường, sợ một ngày nào đó Nguyễn Đường nhớ lại.

Nguyễn Đường làm vài món ăn, thời gian còn lại vừa đủ nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc một lần.

Kỳ thật Tư Cửu Lê người này thích sạch sẽ, trong phòng cũng rất sạch sẽ, nhưng Nguyễn Đường cảm thấy nếu mình làm thêm một việc, nói không chừng Tư Cửu Lê sẽ khen mình nhiều hơn một lần.

Cậu còn muốn hôn hôn nữa.

Hôn cái trán cũng được.

Nhưng mà, ngay khi Nguyễn Đường bưng đồ ăn đã xào xong chuẩn bị đặt lên trên bàn, Tư Cửu Lê lại đột nhiên trở về từ bên ngoài.

Thấy Nguyễn Đường mặc quần áo lộn xộn, để chân trần đứng trên mặt đất, trên má còn mang theo vài vệt nhọ nồi, hắn ngẩn người ra trong chốc lát, sau một lúc lâu, ánh mắt mới đặt lên mâm đồ ăn cậu đang bưng.

Trách không được không dính mình nữa, hóa ra là muốn trộm xuống bếp.

Mũi chân Nguyễn Đường nhịn không được vặn vẹo, có chút không được tự nhiên, cậu cắn môi, sau một lúc lâu cũng không nói gì.

Cậu hiện tại không có mao mao, Tư Cửu Lê có phải sẽ không thích cậu nữa hay không?

Tư Cửu Lê nhìn về phía Nguyễn Đường, tuy đáy lòng đã rõ ràng chuyện này là như thế nào, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, hắn nhăn mày, âm thanh hơi cứng, “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Nguyễn Đường không trả lời được, gấp đến độ khóe mắt đều có chút đỏ lên.

Tư Cửu Lê còn tính trêu cậu hai câu nữa, ánh mắt lại lơ đãng liếc tới tay Nguyễn Đường, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, âm thanh cũng nặng nề vài phần, “Đừng nhúc nhích, buông đồ vật trên tay xuống!”

Nguyễn Đường bị dọa đến run lên, ngoan ngoãn đặt mâm đồ ăn lên trên bàn, cậu cúi đầu, lông mi run rẩy, ủy khuất đến muốn khóc.

Tư Cửu Lê...... thật hung.

Tư Cửu Lê lại không có chú ý tới cảm xúc của Nguyễn Đường, hắn dắt Nguyễn Đường ngồi xuống ghế, một bàn tay nâng tay Nguyễn Đường lên, cẩn thận quan sát xem có bị phỏng hay không.

Tay Nguyễn Đường so với những nam tử thành niên khác nhỏ hơn một chút, ngón tay trắng nõn nhỏ dài, chẳng qua bởi vì mâm đồ ăn vừa rồi có chút nóng, Nguyễn Đường bưng trong tay có chút lâu nên lòng bàn tay cậu đã đỏ một mảnh.

Vừa rồi Tư Cửu Lê cho rằng Nguyễn Đường bị phỏng, cho nên mới bắt Nguyễn Đường mau đặt đồ vật trong tay xuống.

Chờ đến khi hắn nhìn lại Nguyễn Đường, thì phát hiện Nguyễn Đường đã cúi đầu, mũi đỏ lên, lông mi ướt dầm dề, trong đôi mắt tròn xoe chứa một tầng nước mắt, cậu ủy ủy khuất khuất hít cái mũi, vươn một bàn tay khác lên xoa đôi mắt.

Tư Cửu Lê lấy thuốc mỡ ra bôi lên lòng bàn tay Nguyễn Đường, thấy bộ dạng ủy ủy khuất khuất của Nguyễn Đường thì có chút không rõ nguyên do, hắn nhẹ giọng hỏi, “Làm sao lại khóc?”

Nguyễn Đường giương đôi mắt ướt dầm dề trừng mắt nhìn Tư Cửu Lê một cái, cả người giống như một con thỏ bị nước mưa làm ướt nhẹp da lông, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cậu lên án Tư Cửu Lê, nói chuyện cũng lắp bắp, “Ngươi, ngươi hung dữ với ta!”

Cậu biến thành hình người quét tước nhà cửa cho Tư Cửu Lê, sau đó còn nấu cơm cho hắn, kết quả Tư Cửu Lê không chỉ không có khen cậu, lại còn hung dữ với cậu.

Ngay cả hôn hôn cũng không có!

Tư Cửu Lê quả nhiên không thích bộ dáng cậu không có mao mao, nếu cậu vẫn là một con thỏ con, Tư Cửu Lê nhất định sẽ ôm cậu dỗ dành cậu.

Nghe Nguyễn Đường nói xong, Tư Cửu Lê mới rõ ràng, hắn lấy khăn lau sạch nước mắt cho Nguyễn Đường, lúc này mới chậm rãi nói, “Là ta không đúng, ta không nên hung ngươi.”

Nguyễn Đường hung dữ nhìn hắn, hiển nhiên là còn chưa có nguôi giận.

Ánh mắt Tư Cửu Lê thâm trầm u ám, ngón tay hắn vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của Nguyễn Đường, cuối cùng thở dài một hơi, lúc này mới cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Đường một cái, động tác thân mật tự nhiên, không có một chút lạ lẫm, “Đường Đường, ngoan nào.”

“Vừa rồi ta cho rằng lòng bàn tay ngươi bị phỏng, cho nên mới không tự giác rống ngươi, ngươi đừng tức giận nữa,“ hắn nhéo tay Nguyễn Đường, kéo nơi bôi thuốc mỡ ra cho cậu xem, kiên nhẫn cực kỳ, “Ngươi làm cơm cho ta, đúng không?”

Nếu đặt ở trước kia khi hắn còn làm Ma Quân, hắn làm gì có kiên nhẫn đi dỗ người, nhưng Nguyễn Đường với hắn mà nói là khác biệt.

Sau khi biết Nguyễn Đường khai linh trí có thể biến thành người, hắn đã không có biện pháp coi Nguyễn Đường trở thành một sủng vật đơn thuần.

Mấy ngày nay Nguyễn Đường luôn làm bạn bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy thân ảnh của Nguyễn Đường, phảng phất như cậu vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nguyễn Đường là vật duy nhất thuộc về hắn trên thế giới này, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không cho cậu rời khỏi.

Theo lý thường, hắn có lẽ nổi lên dục vọng chiếm hữu.

Nghe Tư Cửu Lê nói xong, Nguyễn Đường lau nước mắt, lúc này mới mang giọng mũi lên tiếng, “Ừm.”

Cậu như một bé thỏ con rúc vào trong ngực Tư Cửu Lê, cả người ôm lấy Tư Cửu Lê, gương mặt dán vào cổ hắn, âm thanh cậu mềm mại ngọt ngào, mang theo một chút ý vị làm nũng, “Về sau đừng hung dữ với ta, được không?”

“Ta sẽ ngoan mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.