Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 108: Chương 108: Thỏ con ngoan ngoãn 42




Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

“Tư Cửu Lê, ngươi làm sao vậy?”

Nguyễn Đường vươn tay quơ quơ trước mặt Tư Cửu Lê, có chút tò mò.

Tư Cửu Lê xoa bóp gương mặt mềm mại của Nguyễn Đường, ôm Nguyễn Đường vào trong ngực mình. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi Nguyễn Đường một cái, thần sắc tự nhiên, “Không có gì.”

Nguyễn Đường bất mãn rụt gương mặt mình lại, “Gạt người.”

Móng vuốt nhỏ của cậu không an phận nhéo nhéo gương mặt Tư Cửu Lê, giống như tức giận, “Trên mặt ta có phải viết mấy chữ “ta rất dễ lừa” hay không, mà ngươi trợn tròn mắt nói dối với ta như vậy.”

Tư Cửu Lê cùng Nguyễn Đường trán chống trán, tròng mắt đậm màu của hắn nhìn cậu chăm chú, thời điểm không cười thoạt nhìn lạnh lùng sắc bén, nhưng khi lộ ra ý cười, chút lạnh lẽo cùng hung ác đó đã bị hòa tan.

Hắn hôn lên môi Nguyễn Đường, buồn cười nói, “Ta cũng không dám.”

“Dù sao thỏ con nhà ta đang muốn hung dữ với ta.”

Lúc trước ở trên Thiên Tê Tông vẫn còn là thỏ con mềm mại, ngoan đến không chịu được, lúc này lại biết nằm ở trong lòng ngực hắn cáu kỉnh.

Nguyễn Đường mím môi, lông mi run rẩy, có chút ngượng ngùng cùng rụt rè. Cậu nắn vuốt ngón tay thon dài của mình, bất giác quơ quơ, biệt nữu nói, “Ta nào có.”

Cậu, cậu vẫn ngoan mà.

Hơn nữa nếu không phải Tư Cửu Lê quá, quá phận, cậu cũng sẽ không tức giận.

Tư Cửu Lê cong môi cười. Hắn ôm Nguyễn Đường hướng vào trong lòng ngực mình, một bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, “Được rồi, đi nghỉ sớm một chút đi.”

“Chờ đến ngày mai, chúng ta phải trở về Thiên Tê Tông.”

“Sau khi đưa Diệp Nam Kỳ trở về, chúng ta sẽ thu thập đồ đạc rời đi. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào, ta đều mang ngươi đi.”

Nguyễn Đường gật gật đầu, cậu ngáp một cái, rõ ràng đã vô cùng buồn ngủ rồi, lại vẫn dùng đôi mắt sương mù mênh mông nhìn Tư Cửu Lê. Một bàn tay cậu kéo lấy quần áo trước ngực Tư Cửu Lê, mơ mơ màng màng nói, “Muốn hôn hôn.”

“Hôn xong mới có thể ngủ.”

Mỗi lần trước khi ngủ, Tư Cửu Lê đều sẽ cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngày nào cũng như vậy, cậu sớm đã tập thành thói quen, hiện tại nếu Tư Cửu Lê không làm động tác này, Nguyễn Đường sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tư Cửu Lê cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Đường một cái, nhẹ giọng dỗ dành Nguyễn Đường, chẳng qua bao lâu, Nguyễn Đường đã ngủ rồi.

Nguyễn Đường nhắm mắt lại, ở trong lòng ngực Tư Cửu Lê cuộn thành một đoàn nho nhỏ. Ngón tay trắng nõn của cậu nắm chặt quần áo trước ngực Tư Cửu Lê, giống như không có cảm giác an toàn, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Tư Cửu Lê lấy ra một chút hương an thần từ trong túi trữ vật, sau khi đốt lên thì đặt trên đầu giường.

Mùi hương ngọt nị từng chút từng chút tỏa ra khắp nhà, quanh quẩn ở chóp mũi, Nguyễn Đường ngủ đến càng trầm.

Lúc này, Tư Cửu Lê mới dám kéo từng ngón tay Nguyễn Đường đang bắt lấy quần áo của mình ra, hắn đứng lên, đi ra bên ngoài.

Bên ngoài, ma khí hóa thành một con quạ đen, tựa như dẫn đường đưa Tư Cửu Lê đi xuống phi thuyền, tiến vào trong một cánh rừng hoang vu không dấu chân người.

Tư Cửu Lê đi theo phía sau con quạ đen kia ước chừng non nửa canh giờ. Sau đó hắn thấy, dưới ánh trăng có một bóng hình chậm rãi đi ra từ trong khu rừng. Sườn mặt cùng với bên tai người nọ tràn ngập ma văn, ma khí đấu đá lung tung xung quanh thân thể hắn, tựa như đang muốn lao ra cắn nuốt thứ gì.

Con quạ đen kia chậm rãi dừng ở trên cánh tay người nọ, giây tiếp theo hóa thành ma khí chui vào trong thân thể hắn.

“Ngươi quả nhiên tới, Tư Cửu Lê.”

Người nọ nhìn về phía Tư Cửu Lê, đôi mắt phiếm đỏ, bên môi còn sót lại một chút vết máu, có lẽ đã ăn thịt uống máu gì đó để bổ sung cho huyết khí hao tổn lúc trước.

“Không đúng, ta phải gọi là, đệ đệ của ta?”

Trên mặt Tư Cửu Lê lộ ra một chút chán ghét, hắn nghiêng mặt đi, đuôi mắt mang theo vài phần lạnh nhạt, “Ngươi rốt cuộc là đang ghê tởm ta, hay là ghê tởm chính ngươi?” Huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn nhiều như vậy, hắn cũng không nhớ rõ kẻ trước mắt rốt cuộc là ai.

Chẳng qua những ngày tháng hắn sống ở nơi đó không quá tốt, những thứ gọi là huynh đệ này còn hận không thể nhục nhã hắn đến chết, hắn như một con chó rơi xuống nước, cuộc sống vừa đáng thương vừa đáng buồn.

May mà, hắn rốt cuộc thoát ra được.

Đôi mắt nhạt màu của Tư Cửu Lê nhiễm lên màu đỏ, hắn nhìn về phía tên Ma tộc trước mặt này, môi mỏng hơi mím, cười lạnh một tiếng, “Làm sao, ngươi hiện tại tới tìm ta, là muốn cắn nuốt ta sao?”

Trên tay tên Ma tộc kia tụ tập một đoàn ma khí, thần sắc có chút không kiên nhẫn, “Ngươi cho rằng ta bằng lòng gặp tên phế vật huyết thống không thuần như ngươi sao, nếu không phải......”

Hắn còn chưa có hoàn toàn cắn nuốt “Ma Quân” lúc trước, hai tên Ma thời thời khắc khắc đều đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Sau khi hắn ngoài ý muốn cắn nuốt huynh đệ mình, hắn mới phát hiện ra hắn có thể hấp thu huyết mạch Ma tộc của đối phương, từ đó cường hóa chính mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Như vậy, hắn cũng có thể ngăn chặn “Ma Quân” trong cơ thể.

Cách đây không lâu, mấy tên huynh đệ có huyết mạch Ma tộc của hắn đều đã bị hắn cắn nuốt hết, nhưng “Ma Quân” lại vẫn chưa bị áp chế hoàn toàn. Hắn nghe nói nhân loại nơi này mở ra một bí cảnh, có lẽ sẽ có loại thiên tài địa bảo giúp được hắn.

Ai ngờ thiên tài địa bảo còn chưa tìm được, hắn lại tìm thấy Tư Cửu Lê trước.

Vị đệ đệ hỗn huyết này của hắn, huyết mạch Ma tộc trong thân thể lại cường đại cùng thuần khiết ngoài dự đoán.

Chỉ cần cắn nuốt Tư Cửu Lê, là hắn có thể hoàn toàn có được sức mạnh của “Ma Quân“.

Tư Cửu Lê cười nhạo một tiếng. Hắn thu liễm lại linh khí của mình, vận chuyển ma công. Tu vi đời trước của hắn vốn dĩ không thấp, những ma khí đã từng luyện hóa cũng theo linh hồn hắn tiến vào trong thân thể này, cho nên khi tu luyện càng như cá gặp nước.

Ma khí trên người hắn bành trướng, trên sườn mặt cùng thân thể cũng có những ma văn màu đỏ thẫm bò lên. Tư Cửu Lê cong đuôi mắt, mặt mày lãnh đạm, khi nhìn thoáng qua chợt có vài phần cảm giác yêu dã.

Khi hắn đối diện cùng tên Ma tộc kia, khí thế của hắn thậm chí ẩn ẩn đè ép tên đó.

“Đến đây đi, ta thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cắn nuốt ai?”

Tư Cửu Lê lãnh đạm rũ mắt, nụ cười bên môi mang theo ý trào phúng. Hắn bước nhanh đi tới, một bàn tay bắt lấy bả vai tên Ma tộc kia, ma khí lạnh lẽo mà dày đặc trong khoảnh khắc bao trùm lấy thân thể hắn, cắn nuốt hắn vào trong.

Tên Ma kia kêu thảm thiết một tiếng, lại cũng không cam lòng yếu thế mà vận chuyển ma khí, ý đồ cắn nuốt lại Tư Cửu Lê. Ma khí hai người hỗn tạp cùng nhau, rất nhanh đã nuốt chửng thân thể hai người.

Ma khí bành trướng bốn phía, rất nhanh đã bao bọc lấy cả khu rừng.

So với Tư Cửu Lê thành thạo, tên Ma tộc kia trong miệng lại không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Loại thống khổ bị ma khí cắn nuốt này, khó ai có thể chịu đựng.

Nhưng đời trước thời điểm Tư Cửu Lê bị dâng lên làm tế phẩm cũng từng bị ma khí cắn nuốt như vậy, nếu không phải ý chí hắn quá mức kiên định, có lẽ hắn đã chết ở nơi đó, bị kẻ gọi là “Ma Quân” cắn nuốt.

Thống khổ đời trước đã trải qua, đời này hắn cảm thấy vẫn còn có thể chịu đựng được.

Hai người giằng co ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng tên Ma tộc kia không kiên trì nổi nữa, ma khí còn thừa không có mấy, bị Tư Cửu Lê cắn nuốt hết.

Trước mắt Tư Cửu Lê bịt kín một tầng huyết sắc, bên tai tựa hồ còn lưu lại những tiếng thét chói tai cùng rên rỉ không cam lòng. Ma khí còn dư lại cuốn theo những cảm xúc tiêu cực tiến vào thân thể hắn, từng chút đốt lên ngọn lửa dã tâm cùng không cam lòng trong nội tâm hắn.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, toàn bộ Ma tộc, thậm chí toàn bộ thế giới đều là của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.