Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 87: Chương 87: Âm và dương (6)




Dịch: Kogi

Tối hôm đó sau khi trở về phòng mình, An Minh Hối mới thở một hơi dài thượt rồi trả lời đề nghị của nhà phát triển.

“Nếu anh nói là “không ngờ” vậy thì chứng tỏ suy đoán của tôi trước đây là đúng, nếu không tại sao anh lại chờ đến bây giờ mới nói như vậy?”

Anh hỏi xong, nhà phát triển không rõ chân thân ở nơi nào rơi vào trạng thái trầm mặc, rất lâu sau cũng không trả lời.

Thực ra câu nói này chỉ nhằm mục đích khích tướng đối phương mà thôi, An Minh Hối cũng không hoàn toàn đọc vị được nhà phát triển, dù sao tính cách lập dị của đối phương vốn đã khiến người ta rất khó nắm bắt rồi.

Anh thầm nghĩ, hình như không phải lúc nào nhà phát triển tính cách quái đản này cũng thông minh sáng suốt mà đôi khi cũng sẽ ngốc nghếch nhưng không hề hay biết, vì vậy anh không nhịn được bật cười: “Nhìn phản ứng này của anh thì chắc là tôi nói đúng rồi nhỉ? Lần này có tính là tôi đi trước anh một bước không?”

Lại là một khoảng im lặng chết chóc, khung hội thoại quen thuộc mãi không hiện ra.

“Khụ...” Thật không ngờ đối phương lại chấp vặt cả chuyện nhỏ như thế này. An Minh Hối hắng giọng rồi đổi chủ đề: “Xin lỗi nhé, anh đừng để bụng, tôi sai rồi, tôi không nên cười anh. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý hết. Nếu tôi làm được, anh sẽ nói cho tôi biết nhân vật chính ở mỗi thế giới rốt cuộc có phải là cùng một người không, được chứ?”

Lời nhắn của nhà phát triển: Anh biết kết cục của kẻ có ý đồ chơi khăm tôi là gì không?

“Thôi, đừng giận nữa mà. Dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như thế rồi, tha thứ cho tôi một lần được không?” An Minh Hối cười làm lành, không hề tỏ ra sợ hãi trước câu nói ẩn ý đầy tính đe doạ kia. “Kể ra thì tôi còn chưa một lần nào cảm ơn anh tử tế vì đã giúp tôi tạo ra lá chắn tri giác, để tôi không cảm thấy đau đớn mỗi lần phải ra đi nữa. Chúng ta đâu nhất thiết phải đối chọi nhau, đôi khi bình tĩnh nói chuyện chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?”

Lời nhắn của nhà phát triển: Nói hay lắm, tiếc là tôi không việc gì phải kết bạn với một sự tồn tại cấp thấp có thể tuỳ tiện xóa sổ bất cứ lúc nào.

Anh chớp mắt ra vẻ đăm chiêu: “Mấy thế giới gần đây thỉnh thoảng anh lại xuất hiện, tôi cứ tưởng là anh muốn kết bạn với tôi cơ đấy.”

Nói xong câu này, khung hội thoại lại không hiện ra nữa. Điều này khiến An Minh Hối nhận ra rằng có thể mình lại vừa vô tình chọc giận nhà phát triển rồi.

Thế là anh nhỏ giọng tỉ tê: “Anh đừng giận, tôi không nói nữa là được chứ gì.”

Thế nhưng kể từ lúc đó nhà phát triển nóng tính không nhả ra một chữ nào nữa, có vẻ như là giận thật.

Và cứ thế, tính cách này cũng đi theo anh thấm thoát gần mười năm.

Trong suốt mười năm qua, An Minh Hối đã tận mắt chứng kiến mấy vị hoàng tử vốn đang thắng thế lần lượt làm mất lòng vua bởi đủ mọi nguyên nhân khác nhau, tận mắt chứng kiến nhà họ An từ một gia tộc quyền lực dần dần trượt dốc. Tuy trong lòng anh có chút bùi ngùi nhưng lại không hề lấy làm kinh ngạc.

Nhà họ An đứng nhầm phe, mà chọn phe vốn đã là chuyện “vinh cùng vinh, bại cùng bại”, chưa kể trong triều cũng có rất nhiều người muốn thừa cơ giậu đổ bìm leo, chỉ cần bắt được một cơ hội là sẽ toàn lực chèn ép.

Còn Lục Đình Thâm thì lại nổi lên trong những năm gần đây, đồng thời cũng dần giữ khoảng cách với nhà họ An. Thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt, hắn không còn đuổi theo anh, vừa cười vừa luôn miệng gọi “An ca ca” như trước đây nữa nữa, thay vào đó là những cái gật đầu chào hỏi lạnh nhạt, như thể hai người chỉ gọi là biết mặt nhau mà thôi.

Sức khỏe của đương kim thánh thượng ngày một sa sút, các hoàng tử còn lại đều âm thầm đấu đá quyết liệt hơn. Trước tình thế đó, tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù sao thì núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, chẳng qua là sẽ thường xuyên bị phe đối lập mỉa mai khiêu khích hoặc là lấn lướt mà thôi.

Đối với nhà họ An bây giờ, kẻ địch khó giải quyết nhất có lẽ là Trương Lâm đang giữ chức Hộ bộ thượng thư.

Người này tuy cũng khá khôn ngoan nhưng lại không có tầm nhìn xa trông rộng để làm việc lớn, là kiểu người “trông lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống cũng chẳng mấy ai bằng mình”, đã thế tính cách còn ngông nghênh không biết tiết chế. Sau khi Lục Đình Thâm thắng thế, gã mon men đứng về phía thất hoàng tử, bây giờ thấy hoàng tử mà mình ủng hộ ngày càng nổi bật thì cũng bắt đầu huênh hoang phách lối vô tội vạ.

Nửa tháng nữa là đại thọ 60 tuổi của hoàng đế, lúc đó các quan đại thần, phi tần hậu cung và sứ thần các nước sẽ dâng lễ vật tới, ngoài ra còn phải sắp xếp đoàn đào kép nổi tiếng tới biểu diễn. Những dịp kiểu này, muốn giở trò ngáng chân đối thủ chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.

Bởi vậy khi ông An gọi An Minh Hối tới phòng riêng, anh không mấy ngạc nhiên khi nghe đối phương hạ lệnh với thái độ vô cùng đanh thép.

Mệnh lệnh này chính là trong buổi tiệc mừng thọ của hoàng đế, anh phải cải trang thành phụ nữ, gảy đàn đệm nhạc thay cho một đào kép bị thương ở cổ tay. Nhạc công ban đầu vốn là một cầm sư có tiếng vùng Giang Nam, xưa nay nổi tiếng bởi tài nghệ gảy đàn siêu việt và dung mạo tựa như tiên giáng trần. Nay cô ta không đến được, tiết mục ban đầu buộc phải tìm người khác thay thế, nhưng để công tử nhà họ An đảm nhiệm công việc này thì rõ ràng là một sự sỉ nhục.

Nhà họ An không muốn để huynh trưởng đích thân làm mà lại giao cho cái bóng của anh ta đi là chuyện quá dỗi bình thường, dù sao thì mục đích ban đầu khi giữ anh lại cũng để đẩy anh ra nhận hết tai họa về mình mà.

An Minh Hối hỏi lại bằng ngôn ngữ kí hiệu: Công tử có biết chuyện này không ạ?

Ông An im lặng giây lát rồi mới trả lời: “Chuyện này không cần để nó biết.”

Quả nhiên là vậy, nếu huynh trưởng biết thì anh ta nhất định sẽ không đồng ý, chuyện này thì ông An cũng thừa hiểu.

Vì vậy An Minh Hối không hỏi thêm gì nữa, coi như là đã chấp nhận làm chuyện hạ cấp này. Sau khi ông An cho biết danh sách các khúc nhạc cần phải đàn trong buổi tiệc, anh liền cúi người chuẩn bị lui ra.

“Sơ Nhị.” Anh vừa bước ra trước cửa thư phòng thì ông An đột nhiên gọi giật lại, nhưng sau một hồi im lặng, khó khăn lắm ông mới nói thành lời: “Con có hận bọn ta không?”

Lúc này, đầu ngón tay anh đã chạm vào khung cửa, sau khi nghe ông hỏi vậy thì anh chậm rãi đưa tay lên mặt vuốt ve viền chiếc mặt nạ mình đang đeo, suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn trả lời: “Ban cho con sinh mệnh nhưng lại lấy đi tên họ của con, bởi vậy chúng ta không thù không oán nhưng cũng chẳng có ơn nghĩa gì. Có điều nếu hỏi con có căm hận không thì câu trả lời là có.”

Đối với anh, đây chỉ là một trải nghiệm đặc biệt, tuy không vẻ vang nhưng cũng không đau khổ. Thế nhưng đối với nguyên chủ thì lại hỏng cả một đời, vì vậy anh vẫn thay nguyên chủ nói ra chữ “hận” này.

Sau đó, không đợi ông An nói thêm gì anh đẩy cửa ra ngoài luôn.

***

Buổi tiệc chúc thọ tối hôm đó, quả nhiên ông An không dẫn An ca ca theo cùng mà nói với anh ta rằng mình có việc cần Sơ Nhị làm nên đã bảo anh đi rồi.

An Minh Hối thay quần áo ở An phủ xong rồi mới xuất phát cùng ông An. Anh không thoa phấn mà chỉ đeo một tấm mạng mỏng rồi bước ra ngoài trong xiêm y lụa là của phụ nữ.

Chuyện như thế này trong mắt người xưa đương nhiên là không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt, nhưng không biết do đã đi qua nhiều thế giới hay là bởi vốn sinh ra ở thời hiện đại mà An Minh Hối chỉ cảm thấy hơi gượng gạo và không được thoải mái, chứ chưa đến mức cho rằng đây là chuyện khủng khiếp vượt quá giới hạn lòng tự trọng.

Ngoại trừ bộ váy thuộc về phái nữ này ra thì những chuyện khác đều không làm khó được anh, không những thế chơi đàn còn là sở trường của anh nữa, dù trước mặt là hoàng đế và các quan đại thần anh cũng không hề tỏ ra mất bình tĩnh.

Suy cho cùng vẫn là bộ xiêm y yểu điệu này khiến anh khó chịu nhất.

Danh sách bản nhạc của anh được xếp ở gần cuối, anh ôm đàn đợi rất lâu ngoài đại điện, mãi sau mới được thái giám phụ trách vội vã tới thông báo nhắc anh chuẩn bị vào.

An Minh Hối thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh khá gầy nên khi mặc bộ váy này vào cũng không lộ rõ nét cường tráng nam tính, nhưng chiều cao của anh thì tương đối nổi bật, đã thế còn mặc quần áo bình thường chứ không phải là trang phục biểu diễn hát kịch, vì vậy đứng giữa các đào kép trong những bộ váy vóc diêm dúa cũng thu hút không ít sự chú ý.

Anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện này rồi về nhà thay quần áo, vậy là coi như cảm tạ trời đất rồi.

Khi tiết mục trước vừa kết thúc, các vũ nữ lần lượt rời khỏi, An Minh Hối cũng ôm đàn chậm rãi bước vào trong đại điện, bình thản bước ra giữa điện trong ánh nhìn của các quần thần hai bên. Sau khi hành lễ với hoàng đế đang ngồi ở trên cùng xong liền quỳ xuống bày cây đàn ra trước mặt, nâng tay lên như chuẩn bị gảy nốt nhạc đầu tiên.

Trước khi ngón tay chạm vào dây đàn, anh đột nhiên cảm nhận được một đường nhìn vô cùng mãnh liệt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Lục Đình Thâm đang ngồi bên cạnh hoàng đế. Thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt u ám, anh đáp lại bằng một nụ cười mập mờ sau chiếc mạng che mặt.

Dù khuôn mặt anh đã được che hết từ sống mũi trở xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra ý cười từ giữa hai hàng lông mày. Nhận được nụ cười của anh, sắc mặt Lục Đình Thâm trở nên càng khó coi hơn, ngón tay cũng vô thức nắm chặt ly rượu trong tay.

Sau lần mắt đối mắt này, An Minh Hối không chần chừ thêm nữa, ngón tay anh lướt trên dây đàn, tiếng đàn như mây bay nước chảy vang lên, chính thức bắt đầu màn biểu diễn.

An Minh Hối đã trải qua khá nhiều thế giới cổ đại nên tài nghệ gảy đàn sớm được tôi luyện nhuần nhuyễn, nhưng đúng lúc tất cả quan khách đang đắm chìm trong tiếng đàn thì âm thanh ly vỡ chói tai đột ngột cắt đứt bản nhạc tinh tế.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hướng về nơi phát ra âm thanh, thấy Lục Đình Thâm mặt mũi sa sầm phất tay áo đứng dậy, đập tay lên mặt bàn trước mặt, giận dữ quát lên: “Đúng là làm càn! Thọ yến của phụ hoàng mà lại xuất hiện một trò hề như vậy, người của Lễ bộ và Lại bộ đâu?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng kết cuối năm của đoàn phim

Nhà phát triển hôm nay bị An Bảo làm cho cạn lời:...

Một nhân viên bị áp bức không muốn lộ danh tính nào đó: Ấy, hình như mặt anh hơi đỏ kìa? Chờ đã, dừng tay lại, sao lại đánh tôi?

Quần chúng hóng drama trợn tròn mắt: Một khi đã hứng lên thì người thực hiện nhiệm vụ dám trêu cả trùm cuối sao?

Đạo diễn: Chúc mừng anh An đã đạt được những thành tích sau trong năm vừa qua: từ chạy dưới mặt đất thành vi vu trên trời, từ làm người cho đến làm thần, theo một thống kê không chính xác thì danh sách nam, nữ, già, trẻ cậu từng thả thính có thể quấn ba vòng quanh Trái Đất, hy vọng năm tới cậu sẽ tiếp tục cố gắng.

An Bảo:?????? Tôi không phải, tôi không hề, tôi có biết thả thính đâu QAQ. Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.