Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 48: Chương 48: Gặp nhau ở phòng bệnh 




Và bây giờ đằng sau kết quả chính xác đó ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn, đó chính là gã hề kia. Rõ ràng anh ta không phải chỉ đang bày trò vặt vãnh mà mục tiêu của anh ta đang càng ngày càng xa.

Ít nhất là từ tám năm trước, anh ta đã âm thầm chuẩn bị thứ gì đó, đây là một kế hoạch kéo dài đến tám năm, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy run sợ được?

Đằng sau kế hoạch đó nhất định còn ẩn chứa nhiều bí mật không thể tiết lộ cho người khác biết.

“Nhưng đáng tiếc là chúng ta không có cơ hội tìm được thời điểm mà anh ta trốn ra ngoài. Nếu lúc đó chúng ta biết rõ được chuyện này, chúng ta chỉ cần đứng chờ ở bên ngoài văn phòng luật sư thì nhất định có thể bắt được anh ta.” Giang Thành thở dài một hơi.

Anh nhìn về phía Diệp Hồng hy vọng nhận được sự đồng tình của cô, dù sao cũng có thể chứng minh được những gì Giang Thành nói nhờ vào băng video.

Diệp Hồng gật đầu nói: “Đúng vậy đến khi tất cả chúng ta cùng cuống cuồng chạy lên tầng ba thì anh ta hiên ngang đi từ cửa lớn ra ngoài.”

Giang Thành gật đầu hài lòng: “Đến bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra gã hề kia nghĩ cái gì và tôi cũng hiểu được cách thức hắn ta tư duy rồi. Nếu còn có lần sau, cho dù hắn ta có mọc thêm cánh thì cũng không thoát nổi.”

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta tóm được đuôi của con hồ ly này, hơn nữa chúng ta còn nhanh hơn hắn một chút.’

Giang Thành nằm trên giường, nói với giọng rất tự hào, Dương Lạc đứng bên cạnh lại có vẻ rất bình tĩnh: “Được rồi, cậu nên tự chúc mình phúc lớn mạng lớn đi. Nếu cậu mất mạng vì thứ đó thì bây giờ cậu còn có thể nói được những lời như thế không? Nếu cậu đen một chút thì bây giờ đã về Tây Thiên chầu trời rồi.”

“Không, tôi sẽ không chết đâu, anh ta cũng biết là tôi sẽ không chết đâu.”

Giang Thành nói chắc như đinh đóng cột. Anh đã hiểu hết logic hành vi của gã hề này. Lúc trước anh còn tưởng rằng người này là một tổ chức nhưng hiện giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải như vậy. Gã hề này thích hành động một mình.

Lúc lên kế hoạch, hắn sẽ thu thập tất cả mọi thông tin, rồi cố gắng lợi dụng điểm yếu của từng người. Sau đó hắn sẽ tấn công trực tiếp, trở thành người quyết định cục diện, có thể nói là vô cùng quyết đoán.

Nhưng nếu người quyết đoán có một nhược điểm thì đó chính là anh ta quá coi trọng sự ổn định, giống như chuyện số lượng camera có hạn trong văn phòng luật sư vậy.

Mặc dù tám năm trong quá khứ hắn làm việc rất ổn định nhưng hiện giờ có lẽ hắn sắp bộc lộ ra vấn đề của mình.

“Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn nói cho anh biêt. Bên phía của Lục Hạo có phát hiện mới rồi.”

Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hồng và nói: “Ừm, cô nói đi, có phát hiện gì vậy? Trong số năm mươi mấy người Lưu Dũng tạo mà anh ta tìm thấy lúc trước đây chỉ có một người là không thấy đâu. Tìm tới tìm lui đến cuối cùng lại phát hiện ra người đó đã hủy tài khoản, hơn nữa anh đoán xem đó là ai?”

“Chuyện này tôi đoán không ra nhưng tôi tin người đó không phải là gã hề.”

“Đương nhiên không phải là gã hề. Là Dương Minh Hạo. Có phải rất hấp dẫn không, tôi nghĩ Lưu Dũng cũng có ở đó. Không biết hiện giờ anh ta đã hoạt động được chưa? Hay là chúng ta qua đó hỏi chuyện anh ta một lát đi, nhất định anh ta có rất nhiều chuyện liên quan đến việc này có thể nói với chúng ta.”

Giang Thành đang cố gắng để ngồi dậy thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra.

“Tôi nói anh đó Dương Lạc, anh bị làm sao vậy? Có phải anh ra khỏi trường là đã quên hết những thứ được học trước đây rồi không? Sau khi bệnh nhân tỉnh lại không phải nên gọi bác sĩ ngay lập tức sao?”

Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là một bác sĩ đang từng giúp đỡ Dương Lạc.

Dương Lạc xấu hổ nói: “Tôi quên mất, tôi quên mất. Thật là ngại quá, chuyện công việc bận quá.”

Bác sĩ đi tới bên cạnh Giang Thành, làm gì đó với đống thiết bị điện tử bên cạnh người anh rồi dùng một chiếc đèn pin soi vào con ngươi anh.

“À, vậy cũng coi như là cậu đã nhặt được mạng về rồi. Nếu không nhân dân hẳn là mất đi một người cảnh sát giỏi như cậu. Cậu cảm thấy sao? Trên người có chỗ nào lạ, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra. Chúng tôi cũng ít khi gặp loại chất độc đó.”

“Tôi không thấy làm sao, chỉ là cả người không có chút lực nào.”

Bác sĩ gật đầu nói đây là hiện tượng bình thường. Hệ thống hô hấp của anh suýt nữa đã ngừng hoạt động. Bác sĩ vừa xem xét tình hình của anh vừa nói đầy bất lực.

Anh hiểu rõ Giang Thành vì muốn đuổi theo phạm nhân bỏ trốn nên không cần cả mạng của mình. Cả lần này và lần trước khi Giang Thành được đưa vào đây anh đều có ấn tượng rõ ràng.

Giang Thành gật đầu rồi nói: “Đúng rồi, bác sĩ có thể hỏi giúp tôi xem Lưu Dũng đang ở tầng nào được không, tôi muốn lên đó được không?”

“Người anh nói có phải là phạm nhân ở khoa ung thư không? Chuyện anh muốn gặp anh ta có vẻ hơi khó nghe nhỉ, hơn nữa tình hình cơ thể anh cũng không ổn.”

“Không sao, đến lúc đó tôi dẫn anh ta qua đây gặp là được, cảm ơn anh bạn học cũ, bao nhiêu năm không gặp. Về sau có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.”

“Thôi bỏ đi, chúng tôi chỉ có trách nhiệm cứu lấy sự an toàn tính mạng của nhân dân. Các anh mới là người có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Tôi hiểu được sự vất vả cả các anh. Nếu anh ta có việc gấp thì cũng có thể ra viện. Bây giờ chỉ cần xem xét tình hình hồi phục của anh ta thôi. Đến lúc đó tôi sẽ lấy cho anh một chiếc xe lăn.”

Bác sĩ ký tên vào sổ khám bệnh của Giang Thành rồi rời đi.

Sau đó bác sĩ cử người đưa một chiếc xe lăn đến cho Giang Thành, có sự giúp đỡ của Dương Lạc nên anh cũng ngồi lên được chiếc xe một cách thành công.

“Cậu có sợ cả phần đời về sau sẽ phải ngồi trên xe lăn không?”

Dương Lạc như cười như không nhìn Giang Thành trêu chọc, Giang Thành lườm anh ta một cái: “Anh có thích đẩy không, Diệp Hồng đi nào, chúng ta đến hỏi chuyện Lưu Dũng, chuyện này chúng ta không thể chậm trễ được nữa.”

Dương Lạc lắc đầu bất lực, anh ta đành phải đẩy Giang Thành tới phòng bệnh của Lưu Dũng.

“Lần này cậu hỏi chuyện giữ thái độ tốt một chút, Lưu Dũng đã phải chịu cú sốc mất cả người lẫn tiền, tâm trạng không ổn lắm. Hơn nữa hiện giờ anh ta cũng không phối hợp để điều trị.”

Diệp Hồng và Dương Lạc có hiểu sơ qua về tình hình của Lưu Dũng. Giang Thành gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý.”

Giang Thành đẩy cánh cửa phòng bệnh, Lưu Dũng đang ngồi ngẩn người trên giường bệnh nhưng có vẻ anh ta đã khá hơn so với lúc trước.

“Mấy ngày không gặp đội trưởng Giang, lần này anh lại định giở trò gì ra nữa đây? Tôi đã nói hết những chuyện tôi có thể cho anh rồi. Tôi cũng căm ghét hắn giống anh thôi.”

“Vậy anh nói cho tôi biết chuyện anh đâm chết người đó mà vì sao anh lại nợ cô ta một khoản tiền?”

Giang Thành đẩy cửa vào phòng rồi đi thẳng vào chủ đề chính luôn: “Những tin tức khác của anh đều rất có ích nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại nói dối trong chuyện này. Anh làm như vậy cũng chẳng có ích gì cho anh cả.”

Giang Thành nhìn Lưu Dũng, hy vọng có thể tìm được đáp án từ chỗ của anh ta.

Lưu Dũng chán nản thở dài: “Đội trưởng Giang, tôi đã nói với anh rồi, tôi đã nói tất cả những gì nên nói cho anh biết rồi. Những chuyện còn lại tôi không thể nói, không phải là tôi không muốn nói mà là vì tôi thật sự không biết.”

Lưu Dũng không dám nhìn thẳng về phía Giang Thành, còn ngay từ đầu Giang Thành đã biết anh ta đang nói dối.

“Vậy anh nói xem có phải chuyện này rất trùng hợp không, có bao nhiêu tên của nhiều người nhưng lại có một người là Dương Minh Hạo. Và anh lại đâm chết ông ta. Bây giờ anh nói với tôi là anh không biết ông ta, liệu tôi có thể tin anh được không?”

“Tôi đã làm chết người, che giấu thì có tác dụng gì chứ? Tôi và nhà của tôi đã không còn gì nữa. Mấy người đi ra đi, để tôi tận hưởng khoảng thời gian này.”

“Chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Người đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh, cướp đi hy vọng cuối cùng của anh, thậm chí còn cười nhạo anh ở giây phút cuối cùng. Nếu tôi là anh, tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để báo thù, để biết được chân tướng của mọi việc.”

Lưu Dũng ngẩng đầu lên: “Tôi không chống đỡ được tới ngày đó, hơn nữa tôi làm vậy thì có lợi gì? Anh phải ngồi trên xe lăn, điều này không phải đã chứng minh anh cũng không phải là đối thủ của anh ta sao? Tôi nói cho anh rồi vợ tôi, con gái tôi phải làm sao? Các anh có thể bảo vệ được bọn họ không?”

“Anh nên tin tưởng chúng tôi.”

“Tin tưởng anh, tôi lấy gì để tin tưởng anh. Đội trưởng Giang, anh thừa nhận đi, anh cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tôi nói cho anh nhiều chuyện như vậy rồi mà anh vẫn bị quay như một con rối. Mặc dù tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh thành ra thế này rồi mà còn đến tìm tôi thì mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Anh không cần tốn nước bọt nữa đâu.”

Nói xong, Lưu Dũng quay đầu đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Giang Thành thở dài, anh nhìn Dương Lạc ra hiệu cho anh ta đẩy anh ra ngoài. Ba người cứ như vậy rời khỏi phòng bệnh của Lưu Dũng.

“Anh cũng chẳng có cách nào với anh ta nhỉ, tôi còn tưởng rằng anh có linh đan hay thuốc tiên gì.”

Dương Lạc nhìn Giang Thành đùa: “Anh ta nói đúng, đúng là anh ta nên suy nghĩ như vậy. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng đem được một chút thành quả tới. Theo trình tự pháp lý, nếu cơ thể anh ta khỏe rồi thì ít nhất cũng phải cho anh ta ra tòa. Chỉ có lẽ phải và người nhà anh ta mới có thể thuyết phục được anh ta, chúng ta thật sự không có cách nào để thăm dò suy nghĩ của anh ta được nữa.”

Giang Thành nhìn thấy trong mắt Lưu Dũng quyết tâm muốn chết, anh biết rõ ánh mắt này đã nói rõ mọi chuyện. Những chuyện tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, việc duy nhất anh có thể làm chính là chờ đợi.

“Đi, chúng ta tới văn phòng luật sư xem lần theo manh mối kia có tìm ra được gì không.”

“Ngày mai chúng ta đi đi, trước đó, tôi e rằng anh còn phải đối phó với cuộc điều tra của bên trên vì dù sao đúng là anh vẫn chưa nhận được quyền. Trong cục vẫn cần anh giải thích một chút về chuyện này.”

Diệp Hồng ngăn cản ý định của Giang Thành, anh cũng hiểu rõ mình đã gây ra một phiền phức không hề nhỏ cho cục.

“Được, vậy chúng ta về phòng trước. Bên trên không mắng chửi tôi chứ?”

“Coi như anh gặp may. Bây giờ anh đã thành ra như vậy, muốn mắng anh thì cũng không mắng được.”

Giang Thành gật đầu, anh biết tất cả mọi người đã gánh vác cho anh bao nhiêu trách nhiệm. Mối ân tình này anh sớm muộn gì cũng phải báo đáp cho đối phương chỉ có điều là không phải lúc này. Bây giờ anh còn một chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

“Đương nhiên, nếu anh muốn xem băng giám sát thì chúng tôi cũng tiện về đó xem qua, dù sao bên văn phòng luật sư kia cũng đã bị giám sát.”

Diệp Hồng nói lại một lần nữa, Giang Thành vô cùng hài lòng với công việc bảo vệ bên văn phòng luật sư kia của bọn họ. Anh gật đầu một lần nữa rồi mới quay lại phòng bệnh, thu dọn chuẩn bị ra ngoài.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, anh đã hồi phục được về lúc trước và anh càng có tự tin hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.