Vài Lần Hồn Mộng

Chương 53: Chương 53




Trên tay đau đớn khó chịu làm cho Nhược Nhất tỉnh táo lại. Không thấy bóng dáng của Vụ Quy, phỏng chừng là thừa dịp này chạy rồi.

Nàng không biết mình hôn mê bao lâu, Thương Tiêu như trước nhíu chặt mày lại ngã trên người nàng.

Cơn lốc xoay tròn xung quanh đảo nhỏ đã giảm bớt lại không ít, nhưng là lấy thân thủ Nhược Nhất xông thẳng ra, như vậy hình như không có khả năng .

Mà nay chỉ có thể hy vọng khi Huân Trì tiến vào tìm bọn họ .

Thủy thủ xuyên qua bàn tay nàng đâm thẳng vào lưng Thương Tiêu bị nhổ ra ném sang bên cạnh, vết máu trên mặt đã muốn khô cạn, xem ra thời gian cũng không ngắn. Nhược Nhất cẩn thận trở người Thương Tiêu lại đây, một khối bạch ngọc từ bên hông hắn rơi xuống, Nhược Nhất nhặt lên nhìn thấy, “Canh suông mì sợi” bốn chữ rõ ràng khắc trên mặt ngọc bội, chỉ là một số đường nét của ngọc bội không còn sắc sảo như trước, như là từng trải qua chủ nhân một lần rồi lại một lần vuốt ve ngắm nghía, trở nên mượt mà bóng loáng rất nhiều.

Ánh mắt nàng dao động mấy lần, lúc này mới đem ánh mắt đời tới trên mặt Thương Tiêu. Khuôn mặt lúc này mang dáng vẻ mà nàng không hề nhận ra, yêu văn trên mặt chưa mất, móng tay cùng răng nanh cũng chưa thu hồi. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, thậm chí là dữ tợn.

Nhược Nhất chịu đựng đau đớn, xé rách vết thương đã ngừng chảy máu trên lòng bàn tay của mình ra một chút, máu tươi chảy ra, thấm ướt cánh môi của Thương Tiêu. Nàng dùng một ngón tay khác còn hoàn hảo ngưng tụ một chút kim quang, nhẹ nhàng lướt qua khoảng gian mày của hắn, vuốt lên chỗ nhíu chặt mày của hắn.

Yêu văn trên mặt hắn dần dần phai nhạt một chút.

Hai năm không gặp, khi trùng phùng lại trong cảnh máu tanh tàn bạo như vậy, Nhược Nhất không khỏi cười khổ: “Thương Tiêu, chàng xem, duyên phận của chúng ta kỳ diệu cỡ nào.”

Lần đầu tiên gặp lại, là nàng cứu Thương Tiêu bị đánh quay về nguyên hình, hai trăm năm sau gặp lại nhau, thành lâu bị hủy, bọn họ gặp lại nhau trong một mảnh hỗn độn, mà hiện tại, hắn còn muốn ra tay giết nàng.

Chuyện gặp gỡ trong đời người, quả nhiên là không thể nói rõ.

Bên này Nhược Nhất còn đang hồi tưởng, gối đầu trên chân nàng, lông mày dài của Thương Tiêu run lên, từ từ tỉnh lại.

Nhược Nhất theo bản năng nghĩ muốn rút tay mình về, nàng do nhớ rõ Thương Tiêu không thích làm như vậy, dựa vào máu của nàng để duy trì sự tỉnh táo, có lẽ thương tổn đến tự tôn của bậc vương giả. Hoặc là sẽ làm hắn nhớ tới sinh mạng của nàng bị uy hiếp khi Nhược Nhất từng rời đi tựa hồ đoạn tuyệt cùng hắn.

Ngoài dự liệu chính là, lúc này một tay Thương Tiêu nắm lấy lòng bàn tay của Nhược Nhất, đầu ngón tay dùng một chút lực, miệng vết thương trên lòng bàn tay Nhược Nhất vỡ ra càng lớn hơn, hắn vội vàng dán môi lên hút mạnh liệt.

Nhược Nhất kinh ngạc vô cùng, theo bản năng muốn rút tay về. Thế nhưng đầu lưỡi ấm mềm của Thương Tiêu cùng bờ môi của hắn vừa hút vừa liếm xung quanh miệng vết thương, tiếp xúc với mềm ấm, có chút giống như sự khiêu khích vô ý, khiến cho sắc mặt tái nhợt của Nhược Nhất dần dần ửng lên một chút hồng.

Nàng nghĩ tới cái đêm duy nhất của Thương Tiêu với nàng.

Ngắn ngủi giống như một khắc mà lại kéo dài giống như suốt đời. Dừng lại ở chỗ sâu trong trí nhớ nàng, một sự tiếp xúc mềm mại hóa thành hương vị ngọt ngào chảy ngược, dịu dàng tỏa ra xương cốt tứ chi.

Nhược Nhất không hề giãy dụa, tùy ý để Thương Tiêu lấy máu của nàng bao nhiêu tùy thích.

Không biết qua bao lâu, có lẽ uống đủ rồi, Thương Tiêu buông lỏng tay của Nhược Nhất ra. Mà lúc này tay nàng đã xanh trắng ửng màu tím gần như khô máu, giống như tay quỷ.

“Tiêu hồ ly.” Nhược Nhất lẳng lặng gọi hắn. Hắn mở to đôi mắt sáng màu tím nhìn không trung. Thấy dáng vẻ này của hắn, Nhược Nhất càng im lặng. Tính tình của Thương Tiêu lãnh đạm, xưa nay đối nhân xử thế với gương mặt lạnh lùng, ngạo khí trong mắt tràn đầy lại có thể làm người ta tức chết.

Mà Thương Tiêu lúc này, mặt không chút thay đổi, không giống dáng vẻ lãnh đạm xưa nay của hắn, mà là thật sự không buồn vui, không đau khổ vui mừng, giống như một con rối gỗ.

“Tiêu hồ ly.” Nhược Nhất chưa từ bỏ ý định gọi hắn. Ánh sáng trong đôi mắt màu tím xoay chuyển, nhìn chằm chằm Nhược Nhất. Lòng của Nhược Nhất cảm thấy hơi lành lạnh, nàng kiên cường chống đỡ lộ ra tươi cười, “Ta tuân thủ ước định đã trở lại, ta tìm được chàng rồi.”

Hắn vẫn là nhìn nàng, không nói lời nào, ngay cả mắt cũng chưa từng chớp một cái. Nhược Nhất nhắm mắt, kiên cường tự ổn định làn sóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, cười nói: “Ước hẹn ba năm, ta chưa từng quên, cũng chưa có trễ hẹn.”

Còn chàng. . . . . .

Thương Tiêu đâu?

Nhập ma, quên hết chuyện trước kia, không vui không buồn rồi sao?

Nhược Nhất chưa từng một lần ngừng suy nghĩ, đây có lẽ là trừng phạt của trời cao dành cho nàng. Lúc trước để lại một mình Thương Tiêu, không có máu nàng trấn áp ma khí trong cơ thể hắn, làm cho hắn một mình đấu tranh trong thế gian tràn ngập ma khí, một mình chiến đấu.

Đây là sự trừng phạt vì nàng đã bỏ rơi Thương Tiêu.

Trái cây ở trên hòn đảo cô lập này cũng không ít, có thể xem là một thế ngoại đào nguyên.

Khi Nhược Nhất đang tìm thức ăn vô tình phát hiện có một căn nhà nhỏ làm bẳng cỏ tranh ở bên hồ, ngay chính giữa hòn đảo, nhìn như là đã rất lâu rồi, nhưng mà bố trí bên trong lại còn rất mới, trên bàn cũng chưa có bui phủ kín, tựa hồ không lâu trước kia đã có người ở nơi này.

Nhược Nhất nghĩ tới Vụ Quy, nam tử kỳ quái đó nói muốn tới hải ngoại tìm một đoạn nhân duyên. Lẽ nào trước kia hắn đã từng ở nơi này?

Cũng không nghĩ quá nhiều, nàng đem Thương Tiêu nửa lôi nửa kéo vào trong căn nhà tranh, cái này tốt xấu gì cũng là chỗ che mưa che gió. Nhược Nhất để Thương Tiêu ngồi trên chiếc ghế ở trong phòng, nàng đi ra ngoài kiếm thức ăn, thức ăn trên đảo cũng không dễ tìm lắm, tay phải của nàng lại bị thương hoàn toàn không động đậy được. Nàng tìm từ buổi trưa cho đến chạng vạng tối mới tìm đủ thức ăn để no bụng. Mà khi nàng trở về, thấy Thương Tiêu còn ngồi ở chỗ cũ, lúc nàng đi ngồi như thế nào, hiện tại liền ngồi như thế ấy.

Đôi mắt màu tím sáng trong suốt, không có nửa điểm dại ra, nhưng ánh mắt ánh mắt không hề di chuyển.

Một hai ngày trôi qua, Thương Tiêu vẫn là như thế này, không nói lời nào, không giận không cười, giống con rối gỗ, mà rối gỗ lại làm sao có được ánh mắt giống hắn như vậy được.

Nàng đi vào trong phòng, chọn một quả trái cây đẹp chà chà vào quần áo rồi để vào lòng bàn tay của hắn. Hắn không có dùng lực cầm, trái cây liền nhanh như chớp rơi xuống trên mặt đất. Nhược Nhất lại lau một trái khác cho hắn, ngón tay Thương Tiêu vẫn vô lực như trước.

Nhược Nhất ngồi chồm hổm, đem trái cây để vào trong tay hắn, sau đó bao chặt tay hắn lại, vùi trán mình lên mu bàn tay hắn. Khe khẽ thở dài nói: “Nếu chàng có thể thanh tỉnh thấy dáng vẻ này của chàng, nhất định sẽ cùng ta xem thường dáng vẻ này của chàng.”

Thương Tiêu không đáp lời. Nhược Nhất im lặng gối đầu lên mu bàn tay hắn.

Gần đây Nhược Nhất vẫn có cảm giác lành lạnh khó hiểu, như là đột nhiên bị bệnh kỳ quái gì, đến mỗi đêm đều bị thức giấc vì lạnh cóng, nàng không để ý lắm chỉ nghĩ mình không cẩn thận bị cảm một chút, cho đến hôm nay, nàng lại bị lạnh đến tỉnh lại, cả người vẫn phát run, thân mình cứng ngắc nghĩ muốn xuống giường, lại phát hiện mình như thế nào cũng không động đậy được, nàng vội vàng thở hổn hển mấy cái, thấy hơi thở của mình thở ra ngoài trong ánh sáng của vầng trăng xuyên qua cửa sổ ngưng tụ thành làn sương màu trắng mông lung.

Hồi lâu sau, nàng từ từ động đậy cánh tay, vừa nâng tay lên đã thấy, trên miệng vết thương được băng bó của bàn tay phải đã ngưng tụ một ít bông tuyết!

Lúc này nàng mới ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cứ phát triển theo tình thế này, không chừng nửa đêm ngày nào đó nàng sẽ gặp bất tri bất giác bị đông chết ở trên giường.

Nhược Nhất ngồi im lặng trong đêm yên tĩnh chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được sợ hãi trong lòng mình, chân tay run rẩy chạy về căn phòng Thương Tiêu đang ngủ. Khi nàng đi vào, tư thế của Thương Tiêu vẫn như trước khi nàng giúp đỡ hắn nằm ở giường, hai mắt chưa nhắm, nhìn mái hiên.

Nhược Nhất vội chạy qua, giữ chặt một bàn tay của Thương Tiêu. Nhiệt độ cơ thể Thương Tiêu từ trước đến nay thường thấp, lúc lòng bàn tay ấm áp nhất cũng phải lạnh hơn so với Nhược Nhất. Mà lúc này Nhược Nhất lại cảm thấy được trong lòng bàn tay Thương Tiêu ấm áp hẳn lên.

Thương Tiêu không thay đổi, là nàng thay đổi.

Nhìn khuôn mặt không hề phản ứng của Thương Tiêu, Nhược Nhất cảm thấy một nổi sợ hãi không có nguồn gốc, nàng càng nắm chặt lấy bàn tay của Thương Tiêu, lại càng cảm thấy khoảng cách giữa nàng với hắn càng ngày càng xa.

Miệng vết thương ở bàn tay phải bởi vì dùng sức quá mức mà nứt ra, máu lại giống như đông lại từng giọt từng giọt khó khăn chảy xuống.

Ánh mắt của Thương Tiêu biến đổi, đôi mắt màu tím chuyển động, bình tĩnh nhìn thẳng Nhược Nhất.

Nhược Nhất nhìn thấy ánh mắt chuyển động của hắn, tim đập loạn nhịp trong chốc lát, mừng như điên đập trong lồng ngực, mấp máy môi còn chưa kịp nói ra lời vui sướng, tay phải đột nhiên một trận đau đớn khôn cùng.

Thương Tiêu gần như bức thiết xé rách dãy băng cuốn quanh lòng bàn tay phải của Nhược Nhất, bờ môi dán vào, dùng sức hút. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không, mặc kệ nàng cảm thụ ra sao, thậm chí có chút mặc kệ sự sống chết của nàng. Giống như phải mãnh liệt hút cạn máu nàng.

Nhược Nhất ngẩn ngơ để tùy ý hắn làm.

Thương Tiêu như vậy, đã không phải Thương Tiêu.

Đợi hắn hút đủ máu rồi, lại lần nữa nằm im lặng. Nhược Nhất đắp chăn kĩ cho hắn, lại yên lặng xé một góc vày, băng bó qua lo vết thương của mình.

Kỳ thật, mặc dù Thương Tiêu không có cái chăn cũng không sao, giống như vết thương trong lòng bàn tay Nhược Nhất không quấn lại cũng không sao, bởi vì không có máu chảy ra. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp băng bó vết thương lại, có lẽ chỉ là muốn che lấp vết thương khó coi và bàn tay khô héo. Lại có lẽ là không muốn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, đây là Thương Tiêu làm .

Nhược Nhất im lặng nhìn Thương Tiêu trong chốc lát, xoay người ra cửa.

Trên đảo này không có gió đêm, bởi vì bên ngoài đảo có vách tường gió rất mạnh.Trong đảo tựa như trong mắt bão, không gió không mưa, im lặng đến gần như tĩnh mịch. Trải qua lần trước Vụ Quy ầm ĩ như vậy, vách tường gió bên ngoài yếu đi không ít, ánh trăng khó khăn lắm mới có thể chiếu tiến vào.

Nàng ngắm song nguyệt hồi lâu.

Hỉ nguyệt, chính là ngày mai rồi. Nhược Nhất nghĩ như thế, lại cố hết sức đưa tay phải lên, về hướng song nguyệt: thế nhưng với dáng vẻ này, ta phải nói câu sinh nhật vui vẻ kia như thế nào, chàng mới có thể nghe thấy?

Khiến Nhược Nhất tuyệt vọng cũng không phải là cái chết, mà là Thương Tiêu thờ ơ với cái chết của nàng.

Buổi trưa hôm sau, Nhược Nhất nâng Thương Tiêu từ trên giường dậy, vui đùa nói hiện tại chúng ta ngay cả canh suông mì sợi cũng không thể ăn, mỗi ngày chỉ có thể ăn trái cây rừng, chàng là người kén chọn như vậy, khó trách một chút cũng không động đậy.

Mà mỗi ngày để có được những trái cây này, Nhược Nhất cũng phải tìm rất lâu mới có thể hái được.

Đang nói đột nhiên Nhược Nhất cảm thấy tim đập nhanh, như là có kim băng đâm vào trái tim nàng, làm cho lồng ngực thắt lại mãnh liệt, nhất thời không thở nổi, nàng cầm tay của Thương Tiêu, liều mạng nắm lấy.

“Thương Tiêu. . . . . .”

Nàng gọi tên của hắn, cuối cùng giống như kêu một cây rơm rạ cứu mạng.

“Tiêu hồ ly. . . . . .” Nàng cúi hạ người, hơi thở thở ra biến thành khói trắng bao quanh, phiêu tán ở trước mặt Thương Tiêu. Hai chân đông lạnh run rẩy, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể của hắn, Nhược Nhất quỳ thẳng xuống đất. Cả người lạnh cứng, rét lạnh kéo nàng từ từ rơi vào trong bóng tối.

Tiêu hồ ly. . . . . .

Mà trước khi thế giới biến thành một mảnh tĩnh mịch, nàng nhìn thấy Thương Tiêu ngồi ở trên giường như trước, giống như một bức tượng thần. Tùy ý nàng nắm chặt lòng bàn tay của hắn lâm vào hôn mê.

Tuyệt vọng, trong lúc này nàng nhớ đến câu nói mà hắn từng nói qua: ta sẽ luôn ở đây.

Tuyệt vọng, là rõ ràng nhìn thấy hắn đang ở cạnh, lại càng biết rõ ràng hắn không ở đây.

Thương Tiêu, chàng cũng từng tuyệt vọng tê tâm liệt phế như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.