Vạn Biến Hồn Đế

Chương 126: Chương 126: Bái Sư




Miêu Bích Hà kéo theo một người đàn ông trung niên tới, tất cả mọi người nhìn thấy người này liền vội vàng tránh né.

Nàng thở một hơi rồi hỏi:

“Ngươi đã quyết định chưa tiểu tử?”

Thiên Tiếu lắc đầu:

“Ta còn chưa quyết định.”

Miêu Bích Hà thở ra một hơi nhẹ nhõm:

“Nếu thế thì tốt, ta có đề nghị.”

“Mời lão sư.”

Người đàn ông trung niên đứng ra:

“Để ta nói đi, ta tên Miêu Huyền Lôi, người khác thường gọi ta là Miêu Thần. Nếu ngươi nhận con bé làm sư phụ thì đồng thời có thể làm đệ tử ký danh của ta. Trước khi hai mươi hai đạt được Hồn Hoàng thì có thể trở thành đệ tử chính thức đầu tiên của ta.”

Hắn nhìn qua phía Băng Mị cảm nhận được một loại huyết mạch siêu cấp thì cũng đưa ra đề nghị:

“Đề nghị của ta với ngươi cũng tương tự, nhưng sẽ chỉ xếp sau tên nhóc này thôi.”

Băng Mị lắc đầu:

“Ta không muốn đẹp thứ hai, Miêu Bích Hà là ai thế? Ta muốn bái nàng làm sư phụ.”

Miêu Bích Hà cảm thấy quá bất ngờ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, có đệ tử như Băng Mị thì ngầu phải biết.

Miêu Huyền Lôi không quá quan tâm:

“Tiểu tử có đồng ý không?”

Thiên Tiếu suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:

“Ta đồng ý.”

×— QUẢNG CÁO —

Miêu Huyền Lôi thấy hắn đồng ý rồi thì nói một câu rồi rời đi:

“Đạt được Hồn Hoàng thì bảo Bích Hà dẫn về gặp ta, không thì chẳng cần thiết, lễ bái sư thì khỏi cần. Nếu có thể gặp lại thì làm lễ sau cũng không muộn, trong mấy năm nay ta sẽ quan sát ngươi qua Thiên Địa Bảng, cố gắng mà thể hiện.”

Dứt lời thì biến mất ngay tại chỗ, những lão sư có mặt ở đầy đều ngừng lại việc đưa ra đề nghị với Thiên Tiếu. Đệ tử ký danh tuy chưa tính là gì nhưng cũng coi như có cơ hội, chỉ cần đến trước hai mươi hai đạt được Hồn Hoàng thì Thiên Tiếu sẽ thật sự trở thành đệ tử của một trong những Thủ Hộ Thần.

Quan trọng là Thiên Tiếu đã đồng ý mất rồi, Băng Mị là mục tiêu tiếp theo, người có giá trị hơn cả Thiên Tiếu nữa.

“Ta chỉ có một đề nghị, hắn tới học viện nào thì ta muốn đi theo đó có được không?”

“Chuyện nhỏ.”

Miêu Bích Hà đồng ý một cách sảng khoái, Băng Mị dứt khoát làm lễ bái sư tại chỗ luôn, điều này khiến cho những người khác sửng sốt. Trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ thất vọng, có người buồn thì cũng có người vui, ai cũng nghĩ Thiên Tiếu sẽ vào Thiên Hồn học viện.

“Ta muốn tới Yến Long học viện.”

Lời nói ra làm cho mọi người khá bất ngờ, lão giả đại diện của Thiên Hồn học viện hỏi:

“Tại sao lại là Yến Long học viện.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Từ lúc ta còn kiểm tra tại cao trung La học trưởng đã đưa ra lời đề nghị trước hết thảy mọi người, lúc đó ta chỉ thi được hạng bốn. Ai cũng chê ta tu vi thấp, chỉ có một người công nhận ta ngay từ khi đó, hiện tại ta muốn vào Yến Long để chứng minh cho những người cười ta ngày hôm đó rằng họ đã sai.”

Miêu Bích Hà không cần suy nghĩ liền đáp:

“Đơn giản, thích vào Yến Long học viện thì ta sẽ đến đó dạy, lần này chốt luôn không cho phép thay đổi.”

Lần tuyển chọn này khi có được kết quả chọn lựa từ hai người giống như gió đổi chiều, dù sao người mạnh nhất luôn có tính dẫn dắt rất cao. Chưa kể vẻ ngoài của cả hai khiến rất nhiều người thay đổi ý kiến, đặc biệt là những người hâm mộ Băng Mị cực kỳ đông đúc.

Có thể trước đó bọn họ đã chọn một học viện khác nhưng ngay lúc này thấy được nàng quyết định liền thay đổi ngay lập tức. Dù cơ hội để mỹ nhân để ý cực kỳ mong manh thì họ vẫn không thể bỏ qua được, nam nhân mà ai chẳng thế.

Đương nhiên tuy gió đổi chiều nhưng Yến Long học viện chỉ được chọn lựa nhiều hơn một chút, sức hút của Thiên Hồn học viện thực sự vẫn quá lớn. Đặc biệt những học sinh thuộc nhóm đầu vẫn duy trì tỉnh táo, số lượng thiên tài đứng đầu gần như được phân đồng đều.

Bọn họ đều là những người không muốn xếp sau bất cứ ai, kể cả đó có là người bọn hắn thích đi chăng nữa thì cũng vậy. Yến Long đưa ra đãi ngộ tốt nhưng cuối cùng chỉ lôi kéo được Vương La, Long Nhất, những người khác thì chọn Thiên Hồn.

Những người tới từ Thanh Long Đế Quốc hoặc có quan hệ vối Thanh Long Hoàng gia thì đương nhiên chọn Thanh Long Hoàng Gia học viện. Còn vài người có quan hệ lợi ích khăng khít cũng có chọn lựa tương tự, lực lượng dàn trải ra cho cả mười cái đại học viện. ×— QUẢNG CÁO —

Cũng có một số người thích làm đầu gà hơn là làm đuôi phụng nên chọn các học viện thuộc loại nhất. Đến giữa đêm thì mới hoàn tất toàn bộ quá trình tuyển người, thời gian đi học cũng được bọn họ ấn định, thời gian còn lại chỉ cần chờ đợi thôi.

Lúc ra về Cầm Vân Ca có tìm tới hắn, nàng không nói gì nhiều đến sự chọn lựa của hắn, chỉ nhắc nhở hắn nhất định không được có tình cảm với Miêu Bích Hà. Bằng mọi giá phải thật tỉnh táo khi ở bên nàng ta, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay.

Thiên Tiếu đương nhiên cũng hiểu chuyển, hắn biết rõ nàng ấy nguy hiểm như thế nào, những câu chuyện kia đủ làm bất cứ nam nhân nào phải rợn tóc gáy. Hồn Thánh vì muốn cười nàng ấy mà cũng chết, từ trẻ đến già biết bao nhiêu người đã toi đời.

Tuy nhiên hắn vẫn rất hứng thú với cái Tinh Linh nàng ta sở hữu, một ngày nào đó mà lấy được nó mà không gây tổn thương cho nàng thì tốt. Với nàng thì nó chỉ là một thứ đồ vật mang lại tai họa, hắn lấy được nó thì hai cái tinh linh sẽ có một bước tiến lớn.

Vừa về tới khách sạn thì hắn ta đã nhận được thư mời dự tiệc của Cầm Hàn thế tử, lúc này ký ức ít ỏi của hắn về người mời mình mới hiện lên. Ngoài hắn thì Băng Mị cũng nhận được thư mời, huynh muội Thẩm gia thì đương nhiên cũng được mời rồi.

Đang sắp xếp cho những người thi rớt quay trở lại quê hương thì Cầm Vân Ca tình cờ bắt gặp thư mời lúc nó được gửi tới tay của mấy người. Nàng ta cho ngươi tìm hiểu tin tức thì phát hiện Cầm Hàn cho mời không nhiều người, tuy nhiên đều là tinh anh của các học viện.

Cầm Vân Ca tỏ ra khó chịu:

“Hoàng đệ của ta khả năng kiên nhẫn càng lúc càng kém, các ngươi vừa mới chọn học viện xong thì hắn đã tính lôi kéo. Tham vọng của tên này càng lúc càng lớn, không biết có nên cho nó tỉnh táo lại một chút hay không, nếu không tối nay ta cũng đi một chuyện xem thế nào.”

Thẩm Ngọc biết rõ Cầm Hàn cực kỳ sợ Cầm Vân Ca, nàng thật sự không muốn Cầm Hàn mất mặt. Thiên Tiếu cũng không muốn kết thù oán với Cầm Hàn làm gì, bây giờ hắn nghĩ đối phương cũng không dám quá đáng, bọn họ chọn Miêu Bích Hà làm sư phụ không phải chuyện vô nghĩa.

Hắn nhẹ giọng:

“Chuyện này không có gì to tát, tối nay ta với Băng Mị sẽ đi dự tiệc, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Băng Mị nói:

“Ta có sư phụ rồi, nếu bọn họ muốn làm gì ta nhất định sẽ nói cho sư phụ để họ xử lý bọn họ, ngài ấy đã bảo sẽ xử lý hết những vấn đề ta gặp phải. Thế nên Cầm tỷ không cần phải lo lắng, hai chúng ta đi sớm rồi về sớm.”

Cầm Vân Ca gật đầu:

“Tùy các ngươi thôi, quả thật nếu ta ra mặt thì có thể khiến Cầm Hàn hơi kích động, thôi thì nếu có chuyện gì ta ra mặt sau cũng được. Bây giờ thì nên dẫn Mị nhi tới tiệm trang phục nào đó để thay đổi đồ đạc, ăn mặc như thế này tới đó thì không ổn cho lắm.”

Mấy cô gái nhanh chóng kéo nhau đi mất, để lại hai người nam nhân ngồi nhìn nhau, tuy nhiên không ai rảnh để nói chuyện phiếm. Thiên Tiếu và Thẩm Du đều mường tượng ra những tình huống có thể gặp phải, nếu nhỡ đâu có xảy ra thật thì cũng có thể giải quyết nhanh chóng nhất có thể.

Cả hai người đều ở trong tình huống tương đối khó xử, khi một người là thế tử ngoại quốc, một người khác thì chẳng có địa vị gì cả. Cái khó nhất là phải từ chối làm sao cho thật khéo léo lúc Cầm Hàn đưa ra đề nghị, đương nhiên là hai người đều không muốn làm Cầm Hàn phật lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.