Vạn Biến Hồn Đế

Chương 125: Chương 125: Các Học Viên Đề Nghị




Bữa cơm xong xuôi nhóm của Thiên Tiếu nhanh chóng tới nơi, lúc này tất cả mọi người đã tụ tập thành các nhóm riêng biệt. Có vẻ như đến hiện tại thì không có bất cứ ai muốn kết thêm bạn mới, những người ở Long Thành thì tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.

Nhưng khi hai người Thiên Tiếu và Băng Mị sánh đôi đi thì mọi người theo bản năng tránh né ra, ở nơi này về thực lực bọn họ chính là vô địch. Đặc biệt nhiều người cảm thấy Thiên Tiếu còn giấu giếm quá nhiều, tất cả đều muốn cẩn thận quan sát, chưa có ai manh động cả.

Một đêm vừa qua danh tính của Thiên Tiếu và Băng Mị được đào lên để xem xét, nhiều thế lực thăm dò nhưng tất cả dường như vô ích. Băng Mị giống như từ trên trời rơi xuống, thực lực của nàng bình thường có người sẽ nghĩ nàng là một kẻ vô danh, với những gì nàng thể hiện thì khác.

Thiên Tiếu thì bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, cha mất có một người mẹ kế có con riêng. Hai người đó cũng sớm bỏ hắn đi, lưu lạc ở đâu thì họ điều tra không ra, đây chính là công sức của Cầm Vân Ca khi thay đổi hồ sơ, thêm sự phối hợp của Quang Tiễn lão sư khiến ai muốn điều tra đều đi vào ngõ cụt.

Chọn đại một chỗ trống ngồi sau đó Thiên Tiếu khẽ giọng:

“Nếu được hy vọng ngươi có thể chọn Miêu Bích Hà lão sư làm thầy dạy, nếu không thì Dạ Thiên Tĩnh lão sư cũng được. Hai người đó ta quen biết nên sẽ thoải mái hơn.”

Nàng nhíu mày:

“Rốt cuộc thì nên chọn ai là tốt nhất, tại sao lại là người đó?”

Thiên Tiếu thở dài:

“Đương nhiên là Miêu Bích Hà lão sư, với thân phận của nàng thì chúng ta sẽ không gặp quá nhiều rắc rối khi ở Long Thành. Còn nếu không có rất nhiều kẻ có thể sẽ nhắm tới ngươi và ta, Dạ Thiên Tĩnh lão sư thì chỉ là cũng được, nàng ấy vẫn còn phải kiêng nể quá nhiều thứ không thể so với Miêu Bích Hà lão sư được.”

Nàng không hiểu:

“Chỉ cần ta không gây ra chuyện thì ai làm gì được chúng ta, cần gì phải dựa vào người khác.”

Thiên Tiếu cực nghiêm túc:

“Không gây chuyện cũng vô ích, ta nói ngươi xinh đẹp không phải đùa, loại xinh đẹp như thế đủ để rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy ngươi. Bất cứ mưu hèn kế bẩn nào bọn họ cũng có thể làm ra, chưa kể với thiên phú của hai chúng ta cũng sẽ rất nhiều thế lực muốn lôi kéo, ở Long Thành thì xếp đội rất nguy hiểm. Ta tạm thời không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào nhưng tu vi thấp kém đồng nghĩa không có tiếng nói nên mới cần chỗ dựa.”

“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở.”

Nàng tỏ ra đã hiểu khiến cho Thiên Tiếu mừng ra mặt, chỉ hắn suy nghĩ như vậy thì có thể là do suy nghĩ quá nhiều. Cầm Vân Ca đã nhắc nhở thì hắn không phải nghĩ nhiều, phải biết đây là nơi nàng đã sinh sống từ bé đến lớn, hắn không thể nào hiểu rõ nó bằng nàng.

×— QUẢNG CÁO —

Các thế lực ở kinh thành cực kỳ nhiều, đã thế còn cực kỳ rối rắm, đặc biệt là khi dính dáng tới các vị hoàng tử, thế tử thì càng phiền phức. Bọn họ cực kỳ thích các thiên tài về phe của mình từ sớm, theo như Cầm Vân Ca thì sớm muộn gì bọn họ sẽ tiếp cận hắn và Băng Mị.

Đặc biệt là Băng Mị còn xinh đẹp, bất cứ hoàng tử hay thế tử nào cũng muốn có một người thiếp như vậy. Dù sao hôn nhân chính thức của họ đã phải hy sinh vì mục đích chính trị rồi, tiếu thiếp với họ mới là chân ái, Băng Mị xinh đẹp như thế thì nhìn thôi đã đủ thấy yêu rồi.

Băng Mị trầm tư suy nghĩ, nàng không biết nhiều thứ nhưng không phải kẻ ngốc, Thiên Tiếu nhắc nhở nàng liền nghiêm túc suy nghĩ. Giống như các ca ca, cha nàng sẽ không nhúng tay vào hành trình thử thách của nàng, thiệt thòi thế nào thì nàng phải tự chịu đựng.

Mấy ca ca của nàng là nam nhân còn đỡ, bọn họ còn được hiểu thế giới này bằng cách này hay cách kia, còn nàng cảm thấy mình thật buồn cười khi không biết phải bỏ tiền ra mua đồ. Kết quả nàng phải thỏa hiệp với thử thách đầu tiên của mình, bởi nàng thực sự không muốn đi làm lúc này, sau hôm ở ngã tư nàng đã hiểu rõ nhan sắc của mình thu hút như thế nào.

Mấy người kia nhìn như muốn nuốt nàng vào trong bụng rồi, nam nhân duy nhất khiến nàng yên tâm hiện tại chỉ có mỗi Thiên Tiếu. Trong ánh mắt hắn ta chỉ nhìn ra lo nghĩ, khả năng kiềm chế trước sắc đẹp của nàng là tốt nhất, hắn cũng là người duy nhật đủ tỉnh táo để thoát khỏi sự mê hoặc từ mùi hương trên người nàng.

Quan trọng là cách hành xử của hắn rất giống lão già, ít nhất là giống những câu chuyện nàng được về cha mình. Tuy miệng luôn tỏ ra không tôn trọng lão già nhưng nàng biết trên thế gian này chỉ giống như hắn thì mới sống khỏe được.

Mấy người còn đang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng chuông vang lên, nghe nói đây chính là báo hiệu cho thời gian để các lão sư thuyết phục học viên có tiềm năng về học viện của mình. Chỉ trong chớp mặt trước mặt Thiên Tiếu xuất hiện rất nhiều người, đầu tiên không ai khác chính là Dạ Thiên Tĩnh.

Nàng đầu tiên là chúc mừng hắn trước rồi mới vào chuyện:

“Chúc mừng ngươi đã thể hiện xuất sắc, mong ngươi có thể tới Yến Long Học Viện, chính ta có thể nhận ngươi làm đệ tử duy nhất. Ngoài ra ở trong học viện dù là học viên năm nhất nhưng ta sẽ xin cho phòng riêng, tài nguyên dành cho ngươi cũng gấp bốn lần học viên bình thường, thưởng thêm mỗi lần ngươi đạt được bất cứ thành tích khác.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Thưởng thêm? Ngài ví dụ đi.”

Dạ Thiên Tĩnh chỉ Dạ Nguyệt:

“Cháu gái ta rất đẹp, ngươi thích thì có thể cưới nàng làm vợ.”

Dạ Nguyệt tức đến xì khói:

“Cô cô ngươi nói nhảm gì thế?”

×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu vội xua tay:

“Cảm ơn lão sư đã đề nghị, ta sẽ suy nghĩ thêm.”

Lời đề nghị của Dạ Thiên Tĩnh đủ sức nặng để dọa lui rất nhiều người, số người vây xung cũng bớt đi rất nhiều. Sau đó mấy cái lão giả đến từ các đại học viện đưa ra các lời đề nghị khác nhau, thậm chí một vị viện trưởng tu vi Hồn Đế muốn nhận hắn làm đệ tử ký danh.

Quả thật đúng như Lý Nhã Lan đã dự đoán, những lời đề nghị dành cho hắn càng lúc càng điên rồ, cảm giác chưa chắc họ đã thực hiện được. Thái độ suy xét của Thiên Tiếu khiến cho các lời đề nghị càng khủng khiếp, tuy nhiên hai đại học viện khác thì vẫn chưa ra đề nghị.

Đến giữa chiều khi đã nghe mấy trăm lời đề nghị từ các học viện từ lớn đến nhỏ thì, một vị lão giả đi tới mỉm cười:

“Ta đại diện cho Thiên Hồn học viện, nếu ngươi chịu vào Thiên Hồn học viện thì có một vị đệ tử của Kiếm Thánh sẵn sàng để nhận ngươi làm đệ tử duy nhất. Ngoài ra những phần khác chúng ta cũng tương tự như Yến Long học viện, ngươi có thể suy nghĩ về lời đề nghị của chúng ta.”

Thiên Tiếu lễ phép gật đầu:

“Tất nhiên rồi, cám ơn ngài đã đưa ra đề nghị.”

Thiên Hồn học viện đã đưa ra đề nghị xong rồi thì mấy cái học viện lớn khác cũng bung lụa, trong đó tất cả các học viện có cường giả cấp độ thủ hộ giả đều muốn cho đệ tử nhận hắn.

Nam Cương thấy thời cơ chín muồi liền đứng ra:

“Chúng ta cũng không xa lạ gì nên không cần giới thiệu, ngươi nếu gia nhập Thanh Long Hoàng Gia học viện thì Phụng Hậu sẽ cho phép ngươi tu hành chung với thiên tài hoàng tộc. Đương nhiên người chỉ đạo trực tiếp đương nhiên chính là Phụng Hậu, tài nguyên nhận từ trong học viện cũng gấp tám lần học sinh bình thường. Ngoài ra nếu đạt được Hồn Hoàng trước khi tốt nghiệp sẽ được phong Tử tước.”

Đề nghị này vừa đưa ra thì người của Huyền Vũ Hoàng Gia học viện liền cảm thấy không ổn, như thế này thì đất nước chắc chắn sẽ mất trắng một nhân tài. Chỉ là đề nghị của đối phương thật sự quá khủng khiếp rồi, hắn bây giờ thông báo về học viện sẽ rất khó tìm được đề nghị tốt hơn.

Nam Cương nở nụ cười chiến thắng, Phụng Hậu trực tiếp nhúng tay thì người khác làm sao cạnh tranh được.

“Khoan đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.