Vạn Biến Hồn Đế

Chương 154: Chương 154: Cầm Hàn Xin Lỗi




Những người quan sát Thiên Tiếu chính là những thế tử, bọn họ cực kỳ có hứng thú với hắn, tuy nhiên đều lộ ra một chút ít khinh thường. Dù sao tu vi của Thiên Tiếu cũng không được cao cho lắm, đám người này rất thực tế nên không mấy người quan tâm tới tiềm năng, những thứ gì mang lại giá trị ngay vẫn tốt hơn.

Cầm Vân Ca tiến lên đằng trước ánh mắt quét qua một lần, các thế tử, hoàng tử, công chúa đều cảm giác giống như cả người bị đóng băng. Bọn họ cúi đầu lui vào bên trong chỗ ở của mình, không còn dám nhìn ra ngoài nữa, Thiên Tiếu cuối cùng cũng biết được nàng khủng khiếp đến mức nào.

Nếu chỉ có Cầm Hàn sợ nàng thôi thì không nói, nhưng hôm nay chính hắn đã thấy được sự uy nghiêm của nàng khi chỉ cần một ánh nhìn có thể dọa sợ tất cả những kẻ mắt cao hơn đầu. Hắn đến bây giờ vẫn không thể hiệu được tại sao một người như nàng lại chọn hắn.

Nàng nắm tay hắn mỉm cười:

“Chúng ta vào trong thôi.”

Thiên Tiếu gật đầu, đang tính đi vào thì một âm thanh vang lên.

“Khoan đã.”

Hai người quay đầu lại thì thấy Cầm Hàn chậm rãi đi tới, Thiên Tiếu nheo mày, bọn họ đụng độ cũng không phải một hai lần. Không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì nữa, Cầm Vân Ca liếc một cái rồi đi vào trong trước, nàng không tin Cầm Hàn dám làm gì.

Cầm Hàn đi tới trước mặt Thiên Tiếu, tỷ tỷ của hắn là Cầm Tử Vũ cũng dừng lại ở đằng xa chứ không lại gần. Trên các tầng lầu rất nhiều người lại ngó đầu ra xem kịch hay, Cầm Hàn lần trước vì Thiên Tiếu mà bị phạt nặng, bây giờ hai người lại đụng mặt nhau thì còn gì thú vị hơn nữa.

“Lần trước thật sự thất lễ rồi.”

Chuyện quỷ gì đang xảy ra, kiêu ngạo ngút trời Cầm Hàn lại cúi đầu trước mặt một cái Hồn Sĩ.

Thiên Tiếu nhất thời không kịp phản ứng, kể cả Cầm Vân Ca đã đi vào bên trong cũng không thể hiểu nổi. Như thế này không đúng với tính cách của Cầm Hàn, nếu hắn không cam tâm tình nguyện cúi đầu thì trừ nàng, cha hắn, cha nàng và cô cô thì tuyệt đối không ai khiến hắn cúi đầu.

Kề cả Cầm Tử Vũ cũng không thể nào duy trì vẻ lạnh nhạt của mình, nàng ở bên cạnh Cầm Hàn suốt nhưng không nghĩ Cầm Hàn có thể xuống nước tới mức này.Vốn nàng nghĩ hắn sẽ chỉ nói một vài câu giải thích về chuyện lần trước xảy ra thôi, không nghĩ lại là cúi đầu xin lỗi.

Thiên Tiếu tuy thân phận nhảy cảm nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một thường dân khi ở Thanh Long Đế Quốc. Cầm Hàn là thái tử của Thanh Long Đế Quốc, chuyện hắn làm đó chỉ là giữ đúng lễ nghi thôi, như thế này thì có vẻ hơi quá rồi.

Sau vài giây bối Thiên Tiếu cũng chắp tay cúi đầu đáp lại: ×— QUẢNG CÁO —

“Không có gì, Thái Tử nặng lời rồi.”

Cầm Hàn mỉm cười nói:

“Truyện lần trước là do người của ta sắp xếp không tốt, chủ nhân như ta lại không quản giáo bọn họ tốt khiến cho Tạ công tử vào thế khó. Nếu không phải bị cấm túc ta đã sớm đi xin lỗi rồi, hiện tại có cơ hội, mong Tạ công tử không chấp nhặt.”

Thiên Tiếu cười nói:

“Thái Tử không trách ta thất lễ là tốt rồi, lần đó thực sự ta phải trở về, mặt mũi của ta không đáng giá nhưng sư phụ của mặt mũi thì vô giá. Với lại ngài ấy lại rất tốt với ta nên đệ tử như ta càng phải chú ý, thế nên mới xảy ra chút hiểu lầm.”

Cầm Hàn đứng thẳng người:

“Tạ công tử bỏ qua hiểu lầm là tốt rồi, hiện tại cũng đã trễ ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa.”

Nghe hai người này nói chuyện thì mấy cái thế tử khác đột nhiên ý thức được cái gì đó, Cầm Hàn chẳng lẽ thật sự muốn lôi kéo Thiên Tiếu hay sao. Nhưng giá trị của Thiên Tiếu cũng chữa lớn đến mức đó, thế thì lý do là tại sao, bọn họ không đoán được.

Cầm Ngạc quay sang nói với phụ tá của mình:

“Ngươi điều tra cho ta xem người tên Thiên Tiếu kia rốt cuộc có gì nổi bật trong thời gian vừa qua không.”

Lão giả bên cạnh cúi đầu:

“Thế tử đợi một chút.”

Vài phút sau lão giả kia liền tra được, hắn bình tĩnh nói:

“Người này trong một tháng tu vi tiến hai tiểu cảnh, tốc độ tu hành không vì tu vi cao hơn mà bị giảm đi một chút nào. Đã thế người này còn trở thành kẻ dẫn đầu trong cuộc đua điểm cống hiện đầu vào, hiện tại đã hơn hai triệu điểm rồi.” ×— QUẢNG CÁO —

Cầm Ngạc cũng đang học tại Thiên Hồn học viện nên biết muốn kiếm được bằng đó điểm đầu vào không thể nào.

“Hắn ta rốt cuộc làm những nhiệm vụ nào.”

Lão giả kia đưa ra số liệu thống kê thì Cầm Ngạc không khỏi giật mình, một thằng nhóc 18 tuổi nhưng trong vòng chưa tới một tháng giết tận mấy ngàn sinh mệnh. Đám kia dù là tép riu nhãi nhép nhưng cũng là tội phạm khét tiếng, không ai là không có nhiều án nặng trên người và ít nhất ba lần trốn qua truy nã của cảnh sát.

Làm người khác kinh ngạc hơn nữa làm gần như toàn bộ các mục tiêu đều có tu vi cao hơn Thiên Tiếu rất nhiều, thậm chí có hỗ trợ giết chết một cái Hồn Đồ, tỷ lệ sát thương lại còn cân bằng. Điều này chứng tỏ sức chiến đấu cá nhân của Thiên Tiếu cực kỳ khủng khiếp.

Loại người như thế này cực kỳ nguy hiểm, nếu thu phục được sẽ có một quân bài cực mạnh trong tương lai. Chưa kể với tốc độ thăng tiến này thì chuyện hắn đạt được Hồn Hoàng khi tốt nghiệp là chuyện dễ dàng, khi đó hắn ta sẽ trở thành đệ tử chính thức của Miêu Thần.

Với thân phận như thế thì bọn đều phải ngước nhìn, một người có khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới người kế vị trong tương lai. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Tiếu, nhưng có chuyện bọn họ vẫn không thể hiểu nổi.

Hắn có làm sao thì bây giờ vẫn chưa phải lúc để lôi kéo, phải biết Cầm Vân Ca vẫn đang rất để ý hắn ta. Trong đám bọn họ thì ai lại không sợ nàng, tại sao Cầm Hàn lại chủ động tiếp cận Thiên Tiếu ngay trước mắt của Cầm Vân Ca, chẳng lẽ hắn không sợ hay sao.

Bọn họ lật thêm một trang thì rốt cuộc hiểu lý do tại sao Cầm Hàn lại có giống như được buff ý chí, Băng Mị đẹp hút hồn đập vào mắt khiến bọn họ đều không tự chủ nuốt nước miệng một cái. Hóa ra Cầm Hàn muốn thông qua Thiên Tiếu để có thể tiếp cận Băng Mị, như thế này thì bọn họ có thể giải thích rồi.

Mấy kẻ lại nghĩ tại sao lại cần phải thông qua Thiên Tiếu, sao không trực tiếp một chút xem lên thông tin của Băng Mị liền dập tắt suy nghĩ vừa lóe lên. Dòng chữ sư phụ Miêu Bích Hà giống như phát vả vào mặt khiến cho tất cả bọn họ tỉnh lại hết.

Đầu tiên là bọn họ tuyệt đối không muốn tiếp cận nàng ta, chỉ cần dính lên một chút xui xẻo thôi là không ổn rồi. Người bình thường dính xui xẻo một chút không sao, bọn họ đang tranh hoàng vị thì khác, một sai lầm có thể trả giá bằng cả sinh mạng của bản thân và cả những người đứng sau.

Băng Mị giống như một con búp bê siêu đẹp ai cũng muốn sở hữu, sư phụ của nàng lại giống như một bức tường vô hình chắn trước mặt. Thế nên mới phải tìm con đường khác, con đường gần nhất chính là Thiên Tiếu, tiếp cận người mình thích thông qua tình địch, trong lòng mấy cái thế tử lại nổi lên một chút nể trọng với với Cầm Hàn.

Người bình thường thì làm gì có ai nghĩ được chuyện đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.