Vạn Biến Hồn Đế

Chương 316: Chương 316: Chó cắn chó




“Bình tĩnh đi Thiên Tiếu, Chu Vũ, Băng Mị và ta đang nghĩ cách, ngươi cứ ứng đối như bình thường. Câu giờ đến khi bọn ta nghĩ ra biện pháp, còn nếu ngươi tự nghĩ ra cách xử lý thì chúng ta sẽ không can dự vào nữa. Bởi dù sao tình hình cụ thể cũng chỉ có ngươi biết, không có đủ thông tin mà để chúng ta sắp xếp có chút mạo hiểm.”

Cầm Vân Ca nói chuyện với Thiên Tiếu thông qua Ngọc Nữ Tâm Kinh, các nàng nói đúng ra tình hình thực tế. Cụ thể chuyện của hắn với Tạ gia thế nào các nàng chưa rõ hoàn toàn, thời gian để đưa ra quyết định lại rất ngắn, trong thời gian này phải nghĩ ra cái gì thật táo bạo để phá cục diện bế tắc này.

Không biết ai là người nghĩ ra chiêu lật mặt cho Tạ gia, chiêu này thực sự đã khiến Thiên Tiếu đi vào thế khó rồi. Các nàng ấy có thông minh cỡ nào cũng không thể tạo ra kế hoạch gì đó hợp lý trong thời gian ngắn cả. Não của Thiên Tiếu chưa bao giờ căng thẳng như thế này, vài giây ngắn ngủi nhưng hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu điều, nghĩ đến mọi khía cạnh.

Tạ gia có những gì, còn hắn ta có những gì trong tay, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi hắn phải tổng hợp cực kỳ nhiều thứ. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một kế hoạch có chút điên rồ, thành bại đều do diễn kỹ của hắn có tốt không, đã làm thì phải tốc độ.

Ánh mắt hắn liếc nhìn Tạ Hồng, trong đầu dùng liên kết ra lệnh cho Nhan Như Ngọc và Liễu Nhã:

“Giết sạch người của Cửu Phòng Vân gia và Tạ gia cũng tiêu diệt một cái phân bộ nào đó, tốt nhất là cái nào ở gần Vân gia. Ta muốn trong vòng nửa tiếng chuyện này phải được giải quyết, Tạ gia không xử lý gọn được thì chỉ cần làm sơ thôi, riêng Vân gia thì phải làm thật gọn. Bảo với Long Nhất rằng chúng ta cần phải giả thành Trịnh Huy, hắn muốn nấp thì chúng ta nhờ Vân gia và Tạ gia đào hắn lên.”

Nhìn thấy Thiên Tiếu không nói chuyện thì Tạ Hồng thả ngoan thoại:

“Tiểu tử, ngươi nghĩ chuyện trong thiên hạ giải quyết quá dễ dàng rồi, chẳng có ai đủ điên để ra tay với Tạ gia vì mấy thứ đó đâu. Với lại có thể ngươi cũng biết Vân gia liên quan tới cái chết của mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đụng tới cả Vân gia, liệu thực lực của ngươi có đủ không.”

Thiên Tiếu lạnh lùng:

“Thế thì ngươi cũng có ngây thơ, ai chẳng có kẻ thù, ta có thì Vân gia và Tạ gia càng có nhiều hơn, tốt nhất là các ngươi nên tồn tại đến lúc ta bắt đầu trả thù. Có thể ta không thể trả thù được thật, chuyện đó ta chấp nhận, tuy nhiên tương lai của ta rất rộng mở, sớm muộn cũng có ngày ta đè bẹp các ngươi.”

Nói xong hắn quay đầu rời đi, vẻ mặt vô cùng tức tối, Vũ Thuyền Quyên vội vàng chạy theo an ủi, hắn là đầu bếp nàng liều mình để tìm tới. Tâm trạng hắn ta không vui thì đồ ăn làm cũng sẽ không ngon, chuyện này không thể chấp nhận được. Nàng ngây người, gượng mặt của Thiên Tiếu nào có chút bực tức nào, khóe môi là một nụ cười đầy ma mị.

Một lần nữa hắn tiếp tục ra lệnh:

“Nhơ thu lấy toàn bộ xác của bọn họ, không thể trực tiếp thu lấy tinh huyết của bọn họ nhưng ta vẫn cần. Các ngươi làm xong thì mau chóng trở về, ta nhắc lại một lần nữa, nhất định phải lấy danh nghĩa của Trình Huy để xử lý.”

Tại một nơi xa xôi trong địa phận của Hỏa Lam Đế Quốc, Vân Kha đang thoi thóp, hắn là Cửu trưởng lão của Vân gia. Một cao thủ Tái Tạo Cửu Trọng, đáng lẽ không thảm như thế này, dù phải đối đầu với Tái Tạo Đỉnh Phong, chỉ là hắn phải đối đầu với sát thủ, một chiêu trọng thương cực nặng.

Nhan Như Ngọc giả giọng một nữ thuộc hạ của Trịnh Huy rồi nói:

“Xin lỗi Cửu trưởng lão, chúng ta có hợp tác nhưng ta cần phải tiến cấp, cái đầu của ngươi có thể khiến tiểu tử kia động lòng, thế nên đừng trách chúng ta nhé. Ngươi cứ yên tâm rằng quan hệ hợp tác giữa Hắc Lâu và Vân gia vẫn tiếp diễn, dù sao cũng không có ai biết Hắc Lâu ra tay.”

“Rắc”

Cửu trưởng lão nở nụ cười, hắn lạnh lùng:

“Ngươi nghĩ Vân gia chúng ta dễ bắt nạt thế sao, về nói với Trịnh Huy rằng đợi chúng ta trả thù đi. Nữ nhân kia có lẽ sẽ rất vui vẻ nếu tìm ra hắn, đệ nhất sát thủ lại bị chính đệ tử của mình giết chết, thật là bi ai.”

Nhan Như Ngọc hừ một tiếng rồi lưỡi kiếm lướt ngang kết liễu đối phương, sau đó nhanh chóng hướng thẳng tới trụ sở phân bộ của Tạ gia gần đó. Khi nàng tới thì Liễu Nhã và những người khác đã làm xong việc.

Bọn họ thừa biết có người đang dùng bảo vật che giấu bản thân, trốn trong mật đạo, kẻ này chính là người bọn họ cố ý thả ra. Bây giờ thì bọn họ cũng không biết hắn ở đâu, nhưng họ biết nếu nói chuyện chắc chắn đối phương có thể nghe rõ mồn một.

Nhan Như Ngọc đứng trước mặt Long Nhất rồi quỳ xuống:

“Thưa Hắc Chủ, chuyện ngài giao cho ta đã làm xong rồi, xác người của Vân gia đã chúng ta mang tới, có thể để chủ nhân rút lấy tinh huyết bất cứ lúc nào.”

Long Nhất giả bộ hài lòng rồi nói:

“Tiểu tử Thiên Tiếu kia nấu được dược thiện nghe đồn là do huyết mạch, chúng ta hiện tại không thể làm gì được tiểu tử kia. Thế thì khai thác người của Vân gia và Tạ gia là được, nếu thành công tạo ra loại huyết mạch kia thì loại dược thiện nghịch thiên kia sẽ trở thành vật trong túi của chúng ta. Ta sẽ cho cái phản đồ kia biết được ai mới là Hắc Lâu Chủ thật sự, bây giờ thì tiếp tục điều tra phân bộ của Vân gia cho ta, cần thử nghiệm nhiều lần lên bằng này tinh huyết chưa chắc đủ đâu.”

Mấy bóng người hoàn toàn biến mất, ở phía dưới mật đạo một người thanh niên bịt chặt miệng của mình, hắn cảm thấy quá là kinh khủng. Cùng lúc đó ở Vân gia có những người đứng bên cạnh một viên ngọc nghe âm thanh phát ra từ đó. Bọn họ vẻ mặt đen thui, đây là âm thanh phát ra từ thiết bị nghe lén Cửu trưởng lão kịp tới đặt lên áo của Nhan Như Ngọc trước khi chết.

Ở trên không trung Nhan Như Ngọc ra hiệu cho Long Nhất, ý bảo hắn rằng nàng có thiết bị nghe lén trên người, bảo hắn tìm cách ứng đối sao cho hợp lý. Long Nhất động não một chút, nghĩ kế hoạch không phải chuyện hắn giỏi.

Khi cả đám hạ cánh tới tòa thành gần đó thì hắn bỗng nảy ra một ý, tiếp tục giả giọng Trịnh Huy rồi nói:

“Thay đồ của các ngươi đi, đừng để bị người ta nghi ngờ, tiếp đó đi bắt mấy cái nữ nhân về để ta thử nghiệm. Tốt nhất tìm mấy người ốm yếu bệnh tật để tránh cho người ta nghi ngờ, nhớ cẩn thận, để cho Vân gia hay Tạ gia biết thì chúng ta gặp phiền phức to.”

Kế hoạch được Thiên Tiếu bổ sung, lúc hắn phẫn nộ thì cũng trở nên thâm độc khác thường, trước đó chỉ nói giả dạng Trịnh Huy. Có điều lúc mà Trịnh Huy đối chất với Vân gia thì kế hoạch này rất có thể sẽ đổ bẻ, họ vẫn sẽ nghi ngờ hắn. Vẽ ra một cái cớ không thể hợp lý hơn, đây mới là thứ có thể chắc chắn biến Trịnh Huy thành tử địch của Vân gia và Tạ gia.

Trịnh Huy phát Thiên Đạo Thệ thì Vân gia và Tạ gia có thể sẽ tin, tiếc là Trịnh Huy đã từng phát Thiên Đạo Thế rằng cả cuộc đời này sẽ không phát ra thêm bất cứ Thiên Đạo Thệ nào. Đây chính là điều đầu tiên phải làm để trở thành Hắc Lâu Chủ, tục lệ này mới chỉ bị hủy bỏ khi Nhan Như Ngọc lên ngôi, như thế hiểu lầm giữa Trịnh Huy và hai đại gia tộc không thể kết thúc.

Có người liên lạc, Nhan Như Ngọc lấy ra một lệnh bài màu đen, đồng thời trùm hắc bào lên người. Một ông lão hiện hình, hắn ta lạnh giọng:

“Ta có tin tức của Trịnh Huy, không biết Hắc Lâu Chủ có hứng thú hay không?”

Nhan Như Ngọc im lặng một hồi rồi ngắn gọn:

“Nói.”

Sau đó hai người trao đổi rất lâu, Tạ Hồng cũng sớm nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn lấy Thiên Tiếu. Chỉ là Thiên Tiếu vẻ mặt vẫn đầy hung ác, không hề cho chút hả hê sau khi trả thù, vẫn là Trịnh Huy tham lam, hắn đã cảm giác mình quá mức đa nghi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.