Vạn Biến Hồn Đế

Chương 140: Chương 140: Chuyện Lạ Ở Tàng Kinh Các




Nghĩ ngợi một hồi Miêu Bích Hà cũng quyết định về phòng, số phận đã xác định nàng sẽ cô đơn cả đời thì nàng biết phải làm sao. Nàng hiện cần phải sống tốt những ngày tháng hiện tại, còn chuyện tu vi cũng không cần lo lắng, chắc gì nàng đã trở thành Hồn Thánh để tấn thăng thành Hồn Thần.

“Lùi lại, đi sang bên trái.”

Nàng ra lệnh cho chiếc xe lăn chạy về phòng của mình, những chiếc bánh nhỏ của chiếc xe lăn đều từng chút một. Tốc độ đi như thế này khiến nàng rất yên tâm rằng bản thân sẽ không bị té khỏi ghế, chỉ cần điều chỉnh cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề.

Nhưng sự cố lại xảy ra, lúc nàng đi được hơn nửa hành lang thì chiếc xe lại chậm lại, cố gắng thêm được một chút nữa thì nó hoàn toàn ngừng lại trong sự sợ hãi của nàng.

“Năng lượng đã cạn kiệt mời mau chóng xạc để sử dụng.”

Miêu Bích Hà trợn tròn mắt.

“A…..a…...a”

Hét to một tiếng sau đó nàng bất lực ngồi im một chỗ chờ đợi có người tới giải cứu mình, chưa lúc nào nàng mong nhìn thấy hai người kia như bây giờ. Trong lúc nàng gào lên thì hai người Thiên Tiếu cũng thành công xuyên qua học viện để đi tới Tàng Kinh Các.

Sau khi ra ngoài quảng trưởng của học viện thì bọn họ phải đi tới đầu kia của học viện, vì trong học viện cấm học sinh phi hành và di chuyển nhanh nên bọn họ di chuyển rất chậm. Tuy đường rất vắng nhưng bọn họ chỉ có thể thì đi từ từ như những người khác, đợi đi tới nơi thì cũng gần nửa tiếng rồi.

Thiên Tiếu nhìn vào tòa tháp trước mặt cười nói:

“Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi, có điều ngươi chắc cũng không cần học Hồn Kỹ ở đây làm gì đúng không?”

Băng Mị lắc đầu:

“Giá mà được như thế, Tinh Không Chiến Kỹ có toàn diện nhưng thi triển bằng Hồn Lực chỉ được một phần nhỏ thôi, nhiều nhất chỉ sử dụng được tới khi đạt Hồn Hoàng. Ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là tìm cách chuyển phần còn lại của Tinh Không Chiến Kỹ thành Hồn, không thì ta còn phải học nhiều Hồn Kỹ để sử dụng về sau.”

Thiên Tiếu biết lời nàng nói không sai, tuy nhiên có vẻ việc chuyển đổi với nàng cũng rất khó khăn thì phải. Hắn nghĩ với thiên phú của nàng thì chuyện đó phải rất dễ dàng mới đúng, không nghĩ nàng cũng phải gặp khó khăn.

Giống như biết được hắn nghĩ gì nàng liền nói:

“Ta không phải người hoàn hảo, tuy có thể học rất nhanh nhưng việc tìm ra cách sửa đổi những thứ có sẵn và tạo ra thứ mới đều không phải sở trưởng của ta. Ngươi đừng giữ suy nghĩ ta là con của hắn thì sẽ được như hắn, ta đã coi như tốt rồi, nhiều người còn chưa kế thừa được một nửa của lão già nữa.”

Thiên Tiếu nghiêm túc:

“Ngươi đã thử chưa mà kết luận mình không làm được?”

Băng Mị cười khổ:

“Tại sao lại chưa, ta đâu có bị ngốc, thời gian ta bỏ ra là ba năm nhưng vẫn vô ích. Về khoản này ta cảm giác mình còn chẳng bằng một phần của ngươi, ba chiêu Thiên Giáng, Địa Vẫn, Thiên Không ngươi đều đã tạo ra được biến chiêu rồi, ta không làm được.”

Thiên Tiếu nói:

“Do may mắn thôi.” ×— QUẢNG CÁO —

Băng Mị nhún vai:

“Không quan trọng, chúng ta vào trong Tàng Kinh Các đi, ta muốn tìm một cái Hồn Kỹ có thể sử dụng dài lâu một chút. Còn ngươi thì theo ta đoán muốn tìm lấy một cái Bí Thuật để tăng sức chiến đấu có phải không?”

“Đúng thế.”

“Thế thì chọn lựa kỹ vào một chút, nếu không ngươi sẽ bị những người khác áp đảo trong chiến đấu đấy.”

“Ta biết rồi.”

Đâu phải Thiên Tiếu không muốn kiếm đâu, nếu không muốn tìm kiếm thì hắn tới chỗ này làm gì, còn việc tìm được Bí Thuật tốt là chuyện quá khó rồi. Bọn họ nhiều nhất chỉ là đám tân sinh có chút thực lực, học viện không thể để cho bọn họ tiếp xúc với những thứ quá tốt được. như thế quá bất công với người cũ.

Học viện đã ưu ái cho bọn họ quá nhiều thứ rồi, cái gì cũng phải có giới hạn, Tàng Kinh Các có lẽ chính là nơi đầu tiên hai người gặp được giới hạn đó. Băng Mị thì chưa biết rõ chuyện này, nhưng hắn tin dự đoán của mình không sai.

Đi vào trong thì thấy có rất nhiều học sinh đang ra vào, nam sinh nhìn thấy Băng Mị đều dừng lại ngắm nhìn một chút. Tuy nhiên ở nơi này không phải chỗ để có thể đứng xem quá lâu, bọn họ đành phải rời đi trong sự tiếc nuối.

Hai người đi tới trước bàn trực thì thấy một lão giả với nụ cười hiền từ chờ đợi sẵn.

Thiên Tiếu lễ phép lại gần cúi chào:

“Chào ngài, hai chúng ta muốn đi vào trong Tàng Kinh Các.”

Lão giả mỉm cười:

“Các ngươi là người mới chăng?”

Thiên Tiếu gật đầu:

“Chúng ta mới nhập học ngày hôm nay, Dạ Thiên Tĩnh lão sư nói chúng ta tới Tàng Kinh Các để nhận lấy một đồ vật tự chọn.”

Lão giả vươn tay:

“Đưa lệnh bài thân phận của các ngươi cho ta để kiểm tra thông tin.”

Hai người đưa ra lệnh bài của mình, chưa đến một phút lão giả trả lại rồi nói:

“Hai người các ngươi được đặc cách đi tới tầng hai, thời gian tiến vào chọn lựa là nửa tiếng, hết thời gian không chọn được gì thì coi như mất quyền, sẽ có một món ngẫu nhiên xuất hiện. Bảo vật có thể lấy luôn, Hồn Kỹ và Bí Thuật thì chỉ được lấy bản sao, những thứ không có bản sao thì lấy bản gốc, nhưng phải trả lại sau một tháng, hai người đã rõ ràng chưa.”

Chớp mắt một cái hai người được đưa tới tầng hai, một cánh cửa lớn bằng gỗ mở ra, bên trong hiện tại cũng đang có vài người đang lựa chọn đồ đạc. Bọn họ không có thời gian chú ý tới hai người, chỉ tập trung vừa lựa đồ vật của mình, nhờ thế hai người thuận lợi vào trong mà không bị cản đường.

Cả hai tách nhau ra để lựa chọn đồ đạc, Thiên Tiếu ghé qua nơi để Bí Thuật, còn Băng Mị nhắm thẳng tới nơi để Hồn Kỹ. Bọn họ kiên định với mục đích ban đầu của mình, chỗ để Bí Thuật phân ra làm mấy trăm ô, mỗi một ô đều được trận pháp vô hình bảo vệ.

×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu vươn tay ra lấy viên ngọc thạch gần mình nhất, một luồng thông tin ngay lập tức tràn vào trong đầu của hắn ta.

Tam Thiên Bí Thuật

Tăng ba tiểu cảnh giới trong chiến đấu, thời gian duy trì một canh giờ, khi kết thúc bí thuật sẽ bị giảm sau tiểu cảnh giới tạm thời trong hai canh giờ.

“Không ổn, tăng phúc quá ít, hậu quả thì hơi lớn, sử dụng thường xuyên thì không hay, làm át chủ bài thì cảm giác còn quá kém.

Hắn nghĩ một chút nhảy lên không trung với lấy viên ngọc thạch khác ở trên cao, hắn nghĩ rất có thể những đồ tốt sẽ được đặt ở trên cao.

Ngũ Pháp Bí Thuật

Dùng lời nói để sử dụng thủ thuật của Pháp gia, tu vi tăng năm tiểu cảnh giới trong thời gian nửa tiếng. Sau khi sử dụng hết thời gian sẽ chịu những cơn đau thấu xương trong vòng một ngày, khả năng chống cự lại là gần như không thể nào, càng không thể chiến đấu.

Trả đồ về chỗ cũ hắn chắp cánh bay lên đến trên cùng cầm lấy thứ ở chỗ cao nhất.

Cửu Hoa Thuật

Có thể tăng chín tiểu cảnh giới trong vòng một canh giờ kể từ khi kích hoạt, sau khi kết thúc thì một ngày sau mới có thể thi triển lại. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng loại bí thuật này tới hết đời.

Thiên Tiếu mắt sáng lên thì thầm:

“Cái này được này.”

Mấy người đang chọn đồ thấy Thiên Tiếu lơ lửng trên đó thì che miệng cười, khoảng ba giây sau thì thêm một luồng thông tin truyền tới.

Muốn luyện Cửu Hoa Thuật đầu tiên phải là nam nhân, mỗi lần thi triển sẽ không có tác dụng phụ gì cả, bù lại sử dụng chín lần thì sẽ rụng mất của quý. Thi triển đủ tám mươi một lần sẽ chính thức biến thành nữ nhân, từ đó một tuần mới sử dụng một lần được.

Thiên Tiếu lặng lẽ nhét nó lại chỗ cũ, chỉ cần nghe tới chỗ thi triển chín lần rụng mất của quý là không cần phải suy xét nữa rồi. Là một nam nhân chân chính hắn thà chết chứ không muốn của quý của mình rụng mất.

Thiên Hồn đột nhiên lên tiếng:

“Có thứ đang gọi ta, không đúng, nó đang gọi Quỷ Thư, nó ở dưới gầm.”

Thiên Tiếu cúi xuống nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy gì, hắn triệu hồi ra ra Tử Thần sau đó bắt đầu dùng chuôi quét qua một lần phía dưới.

“Gần lắm rồi.”

“Cạch”

Một viên Hồn Ngọc màu đen lăn ra ngoài, chỉ đúng một khoảnh khắc sau đó nó đột nhiên lao vút lên đâm vào Thôn Phệ rồi nhanh chóng hòa làm một. Cả quá trình chỉ mất đúng một giây, không hề giống như dung hợp Hồn Ngọc bình thường, như thế này thì quá nhanh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.