Vạn Biến Hồn Đế

Chương 304: Chương 304: Cực âm thể chất




Không phải tự nhiên Thiên Tiếu biết tới xuất thân của Lệ Thiên Tuyết, căn bản thì Lệ gia chính là một trong những gia tộc có tham gia vào cùng Vân gia truy sát cha mẹ hắn. Tuy chỉ là đám ma cà bông không gây hại nhưng cái giá phải trả không nhỏ, đầu tiên là khi đệ vị rơi vào tay Cầm Vân Ca bọn họ bị mang ra khai đao, cả gia tộc địa vị mất hết.

Sau đó còn bị cha của hắn và La Sơn truy cùng diệt tận, suýt nữa không còn chốn dung thân, sau khi xác định đám người này không liên can quá sâu mới buông tha. Thoát nạn nhưng Lệ gia tổn thất quá nặng nề, Lệ Tuyệt sơn trang nổi tiếng một thời cũng suy tàn, chìm vào dĩ vãng.

Chi tiết về tình hình của Lệ Tuyệt sơn trang được La Sơn tiết lộ cho Thiên Tiếu trước khi hắn đi lên Trung cấp vi diện. Tưởng rằng chỉ là thông tin bên lề không có giá trị, không nghĩ tới có lúc lại dùng tới, đã thế giá trị của Lệ Thiên Tuyết còn lớn hơn hắn tưởng tượng.

Tay của Thiên Tiếu hiện tại đang run rẩy, không phải vì hắn đang chịu đau đớn, cũng không phải vì Vận Khí Chi Tâm. Thứ hắn cảm nhận được chính là một nguồn năng lượng âm vô cùng dồi dào, dường như sinh ra không hề đứt đoạn, chúng vô cùng quý giá bởi nếu có nó Thiên Tiếu sẽ không bị Cửu Sắc Thiên Kiếp phản phệ nữa.

Lúc này Thiên Tiếu mới ý thức được một chuyện đó là tu vi của nàng ta tại sao chỉ có Hồn Tông, trong khi thân thể mang theo Vận Khí Chi Tâm. Bây giờ lời giải đã quá rõ ràng, nàng ta trong thân thể chứa quá nhiều năng lượng âm, chúng bài trừ sự hiện diện của Hồn Lực khiến cho nàng có tu luyện cỡ nào thì cũng tăng tiến chậm hơn người ta rất nhiều.

Nàng ta cũng không thể ở gần một người nào đó trong phạm vi gần quá lâu, tên cảnh sát đã chết có lẽ chỉ là con rối. Với năng lượng âm tỏa ra từ người nàng, chuyện tu luyện khi ở gần nàng là điều viển vông, tính mạng có khi còn khó giữ nói chi tu luyện. Kẻ tính toán thôn phệ Vận Khí Chi Tâm có vẻ cũng không biết tới chuyện này.

Năng lượng âm chính là một trong hai thứ giữ cân bằng cho Thiên Địa, trong thân thể mỗi nhân loại đều có âm khí và dương khí. Thiên Tiếu thì vì lý do linh hồn nên có thể chứa nhiều hơn người thường rất nhiều âm khí, chuẩn xác thì gấp mười vạn lần. Tuy nhiên năng lượng âm đâu dễ dàng kiếm được, như hắn lấy đi trinh tiết của Lý Chiêu Hoàng, kiếm được âm khí cũng chỉ được một phần một vạn.

Lần trước hắn mở cổng, hàng triệu dân chúng vì hắn mà chết, một ngàn ba trăm sát thủ có tu vi cao chết đi thì lần đầu tiên năng lượng âm trong người hắn đạt được một phần ngàn. Tức là hắn nếu muốn đổ đầy khoảng trống trong thân thể thì phải hi sinh một hành tinh thì may ra, nhưng nữ nhân này mới chỉ nắm tay nàng ta thôi thì đã cảm giác có thể hấp thu rất nhiều năng lượng âm.

Lệ Thiên Tuyết biết đối phương không phải dạng người bình thường, chưa dùng tới Hồn Lực lại có thể tay không khống chế nàng. Chứng tỏ tu vi của đối phương không phải dạng vừa, tất cả những người ở đây lao lên đối phương nghiêm túc chiến đấu thì chẳng có ai sống nổi cả.

Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng cắn môi nói:

“Hôm nay chúng ta lỗ mãng, chuyện này kết thúc ở đây.”

Nói xong nàng muốn quay người muốn rời đi, cánh tay của Thiên Tiếu lại giữ thật chặt, hoàn toàn không có ý để cho nàng rời đi. Mồi ngon đến tận của sao hắn có thể bỏ, nếu hắn đoán không lầm thì nàng ta chính là Cực Âm Thể Chất. Một người sinh ra ở tâm của tâm Hạ cấp vi diện, vào, giờ, ngày, tháng, năm, đồng thời đúng vào chín cái hành tinh trụ cột của ngân hà thẳng thành một đường xuyên qua tâm. Toàn bộ các hình tinh đó còn phải cùng lúc diễn ra Nguyệt Thực cùng một lúc.

Xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không, tính ra thì Thiên Tiếu có thể khiến cho nguyên đám vợ của hắn có thai cùng lúc xác suất còn cao hơn. Có nàng ta thì hắn sẽ thoải mái sạc lại năng lượng âm, không cần phải tích lũy âm khí yếu kém một cách chậm chạp nữa.

Từ đây chỉ cần không sử dụng Bạch Sắc và Hắc Sắc thì Cửu Sắc Thiên Kiếp phản phệ sẽ rất nhỏ. Kể cả nàng ta không phải Lệ Thiên Tuyết trên Mỹ Nữ Bảng, xấu như ma thì Thiên Tiếu cũng phải xơi nàng ta cho bằng được, đồng thời không tiếc đại giới để giữ lấy nàng bên cạnh.

Thiên Tiếu ánh mắt sắc lạnh, đầy dục vọng chiếm giữ:

“Ta đã nói là đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ với nhau thì chuyện này mới bỏ qua, nếu không thì Lệ Tuyệt sơn trang sẽ bốc hơi. Ngươi tự nguyện thì tốt, còn không ta sẽ giết tất cả người ở đây rồi cưỡng hiếp ngươi, kể cả thành xác chết thì ta cũng sẽ không buông tha, lựa chọn cho tốt vào.”

Lệ Thiên Tuyết tức giận vô cùng, nàng gằn giọng:

“Đê tiện.”

Thiên Tiếu nhún vai, dơ ngón cái với nàng:

“Chửi hay lắm, có điều quyết định nhanh đi, con người ta sức kiên nhẫn rất kém.”

Lệ Thiên Tuyết sau lớp khăn che mặt đã khóc, nàng gặp qua rất nhiều loại người rồi, chưa thấy ai bị chửi đê tiện xong còn khen ngược lại nàng cả. Răng ngà cắn chặt, tên này đã muốn chết thì nàng sẽ thanh toàn cho hắn. Ở gần nàng đã khó có thể tu luyện, chạm vào người của nàng thì tu vi sẽ giảm nhanh, theo như mấy vị thần y đã khám cho nàng, thì nếu dám làm chuyện kia với nàng thì khả năng cao sẽ trả giá rất thảm. Tu vi sẽ giảm cực nhanh, rồi sau đó tuổi thọ giảm sút nhanh chóng, chết bất đắc kỳ tử.

Mấy người đi cùng với nàng nghe thấy đại tỷ bị sỉ nhục thì tức giận gào thét.

“Đại tỷ tuyệt đối không được đồng ý.”

“Đúng thế, người của Lệ gia chúng ta thà chết vinh còn hơn sống nhục.”

Lệ Thiên Tuyết cắn chặt môi, hi sinh Lệ gia, sao nàng có thể làm thế, nàng khẽ phất tay:

“Tất cả mọi người quay trở về trụ sở bang hội, người nào dám kháng lệnh trục xuất Lệ gia và giết ngay tại chỗ. Lệ Vô Bi chỉ huy giám sát, ngươi nếu không làm tốt ta cũng sẽ xử lý theo gia pháp.”

Người trong bang hội nhìn nhau, Lệ Vô Bi là một người vô cùng nóng tính, hành động theo cảm tính thì làm sao có thể nghe lệnh như thế.

Lệ Vô Bi cúi đầu, giọng nói nghiêm túc:

“Tuân lệnh bang chủ, tất cả huynh đệ rút cho ta, người nào kháng lệnh ta lập tức giết chết.”

Đến cả Lệ Thiên Tuyết cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tại sao một người như Lệ Vô Bi vào lúc này lại nghe lời đến thế. Quả thật không hề hợp lý một chút nào, với tính tình của hắn thì sẽ phát hỏa ngay mới đúng, lúc đó có thể hù sợ Thiên Tiếu cũng tốt, nàng tin tưởng hắn giết hết người ở đây thì cũng phải trả giá đắt.

Không chỉ Lệ Vô Bị, vài cái thiên tài trẻ tuổi của Lệ gia cũng quay đầu rời đi, trông có vẻ như rất biết chấp hành mệnh lệnh. Đàn em trong bang hội do dự một chút sau đó lại quay đầu rời đi, chỉ khoảng mười phút thì nơi đây lại vắng lặng như nó vốn vậy.

Rời xa khỏi chỗ đó Lệ Vô Bi thân thể đã mướt mồ hôi, một tên tiểu đệ không hiểu liền hỏi:

“Ta rời đi bởi đại ca chủ động rời đi, ngươi có thể giải thích cho huynh đệ biết được không, ít nhất là đường chủ như chúng ta cũng cần phải biết.”

Lệ Vô Bi thở một hơi rồi nói:

“Kẻ kia tên Tạ Thiên Tiếu, con rể của hoàng đế Thanh Long Đế Quốc, hiện tại trở thành đệ tử chính thức của Nguyệt Thần Cung. Các ngươi có thể không biết Nguyệt Thần Cung là gì, tuy nhiên có thể hình dung là gần toàn bộ Hạ cấp vi diện đều thuộc quản lý của mười cái thế lực lớn. Bọn họ thuộc Trung cấp vi diện, ở chỗ đó Hồn Thần nhiều như chó, người kia trở thành đệ tử nổi bật của Nguyệt Thần Cung nên chắc chắn có cao thủ đi theo bảo hộ. Chúng ta nếu thật sự ra tay thì khả năng cao sẽ chết hết, bản thân ta không sợ chết nhưng đại tỷ là hy vọng của Lệ gia, nàng không được chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.