Vạn Biến Hồn Đế

Chương 25: Chương 25: Dạ Gia Hai Người




Thực lực chưa hơn được ai nhưng lý thuyết bất kể khoản nào hắn đều không ngán bất cứ một ai, chưa mất đến một nửa tiếng hắn đã hoàn thành xong. Nộp thành phẩm của mình hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi, điêu khắc quá nhanh nên tiêu hao hồn lực cũng thật sự quá khủng khiếp.

Hôm nay hắn còn cảm thấy tốc độ điêu khắc của mình nhanh hơn kiểm tra hai tháng trước rất nhiều, có điều hắn còn cảm thấy ngơ ngác như lúc kiểm tra độ tinh khiết nữa. Hắn nhớ có lần Vạn Biến có nói nó ăn tạp chất trong Hồn Lực nhưng chỉ khoảng một nửa, nhưng tạp chất ít đi một nửa trải qua thân thể có thiên phú bẩm sinh như hắn, thành ra chẳng có tý tạp chất nào.

Thanh Tẩy Thuật không có gì để tác động lên Thiên Tiếu mới trơ trơ ra như thế, đương nhiên khi hắn bất tỉnh mấy người kia đã kiểm tra kỹ càng rồi, nếu không thì điểm số của hắn khó mà có thể được đánh giá tối đa. Điểm đánh giá ngày hôm qua đã được gửi thẳng về quang não cho từng người, với thành tích đạt được hắn nghiễm nhiên xếp ở vị trí thứ năm.

Nếu không có gì bất ngờ thì thành tích của hắn trong phần lý thuyết cũng sẽ đạt tối đa, tưởng làm cái gì khó khăn chứ riêng mấy cái năng lượng thạch thì quá dễ rồi. Những lão sư đang chờ ngoài phòng thi rất bình tĩnh, họ đợi hắn hồi phục xong hết rồi mới tiến đến gần.

La Hoàng tuy chỉ là học viên nhưng lại là người Thiên Tiếu quen thuộc nhất trong đám người này, hắn ta mở miệng hỏi trước:

“Dễ dàng cho ngươi quá nhỉ?”

Thiên Tiếu cười nói:

“Trúng ngay thế mạnh nên có chút tự tin, hy vọng kết quả vòng này vẫn tốt như vòng trước, như thế may ra có thể tham gia được Thăng Thiên Đài. Lúc đó hy vọng La huynh vẫn có thể giúp ta đề cử.”

La Hoàng mỉm cười:

“Yên tâm, sư phụ của ta rất hiếu kỳ khi nghe thấy có người hấp thu hồn lực nhưng không có có tạp chất, dù thực lực không vẫn có thể đào tạo các lĩnh vực khác.”

Đúng là việc có Hồn Lực sạch như Thiên Tiếu cực kỳ hiếm, sạch không tỳ vết thì gần như chưa từng xuất hiện, chỉ cần hắn đạt được Vũ Vương thì cũng có trở thành người nổi bật trong một số lĩnh vực.

Ví dụ như Trận Sư, Tượng Sư, Thợ rèn…...đây là ba chức nghiệp cực kỳ quan trọng với thế giới này, đầu tiên Trận sư có năng lực tạo ra và sửa chữa trận pháp, đặc biệt là Truyền Tống Trận và Tụ Hồn Trận.

Truyện Tống Trận cấp độ hành tinh tạo ra rất khó khăn, khả năng bảo trì cũng hạn chế, nếu có thể đào tạo Thiên Tiếu thì hắn có thể làm việc với tốc độ của ba người.

Tượng Sư chính là người chuyên chế tạo các vật phẩm dân sự ví dụ như khắc năng lượng thạch chẳng hạn, một Hồn Hoàng Tượng Sư có tay nghề chỉ mất một tuần thời gian để khắc ra năng lượng thạch cung cấp năng lượng cho cả một đại thành trong vòng một năm. Ngoài ra Tượng Sư còn có khả năng sửa chữa Khí Hồn bị hư hại, vì có được khả năng này nên Tượng Sư cấp cao rất được người ta coi trọng, tuy nhiên đây cũng là phần khó nhất của chức nghiệp này, cứ một vạn Tượng Sư mới có một người lãnh hội được.

Thợ Rèn thì chuyên chế tạo vũ khí phụ trợ, trang bị chiến đấu cho Hồn Sư, thường thì sẽ chú trọng vào những trang bị phòng thủ nhiều hơn.

Ba nghề nghiệp này là ba nghề chính, chúng cũng dính dáng nhiều tới nhau, đôi khi một món bảo vật ra đời cần ba cái nghề nghiệp chung tay. Ví dụ như chiến giáp đặc chế cho một Hồn Sư cấp Hồn Vương trở nên thì sẽ yêu cầu nhiều thứ, đầu tiên phải cần tới Thợ Rèn chế tạo Chiến Giáp, sau đó Trận Pháp Sư sẽ lồng ghép trận pháp để tăng khả năng phòng thủ, Tượng Sư thì tạo ra năng lượng thạch phù hợp để trận pháp được vận hành đủ lâu.

Rất nhiều thời gian gần về cuối thì mọi người đều rời đi hết để tránh học sinh bị phân tâm, ngoài sân trường hiện tại chỉ có bốn người đã làm xong sớm. Hai huynh muội Dạ gia, Thiên Tiếu và La Mỹ Nhân, bốn người có đứng đến cuối cùng trong phần đô lường độ tinh khiết của hồn lực đều có mặt.

Lúc này hai người cởi áo khoác màu đen ra thì hắn mới nhìn rõ được hai người, đầu tiên thì hai người rất giống nhau, ánh mắt của họ cực kỳ sắc bén, khẽ liếc qua một cái liền cảm giác như có lưỡi dao sáng bóng vừa lướt qua.

×— QUẢNG CÁO —

Dạ Nguyệt thì ngoài ánh mắt làm người ta có chút sợ thì nàng cũng là một mỹ nhân siêu cấp, bộ đồ nàng mặc có chút tiêu chuẩn, ắt hẳn nàng xuất thân từ một gia đình rất gia giáo. Tuy bộ trang phục khá rộng nhưng từ những chỗ nhô ra thì ít nhất chỗ nào cần nhô ra thì đã nhô ra rồi, tay chân nàng khá gầy thế nên vòng eo chắc cũng không phải một bụng mỡ, mái tóc của nàng rất dài, Lý Nhã Kỳ tóc dài lắm cũng qua vai một chút, tóc của Dạ Nguyệt thì đã chạm mông rồi, duy dài nhưng lại rất mượt khiến ai cũng muốn vuột một cái xem thế nào.

Dạ Yến thì thuộc dạng mỹ nam với vẻ đẹp phi giới tính, nếu hắn sửa lại lông mày một chút thì tốt, lông mày dày hơn một chút sẽ có vẻ nam tính hơn nhiều, tóc cũng nên để mái chứ không nên vuốt ngược ra sau như thế này,bọn họ còn trẻ đâu cần phải tiêu chuẩn như thế này.

Thiên Tiếu thấy không khí im lặng quá thì mở lời trước:

“Xin chào hai ngươi.”

Hắn sau đó đưa tay ra muốn bắt tay làm quen, Dạ Yến nhìn lấy Dạ Nguyệt, trông hắn ta có vẻ ngại ngùng thì phải.

Da Nguyệt rất có lễ độ cúi đầu:

“Xin chào Thiên Tiếu công tử.”

Tay của hắn cứ lơ lửng ở trên không trung, hắn cuối cùng xấu hổ thu tay lại nhưng chưa kịp thu lại thì Dạ Yến vươn tay ra bắt lấy tay hắn cười nói:

“Tỷ tỷ của ta sống trong gia tộc quá lâu, hôm nay mới ra ngoài nên có chút không hiểu lễ nghi giao tiếp bình thường.”

Lắc tay mấy cái hai người buông ra, Thiên Tiếu mỉm cười hỏi:

“Hai người xuất thân từ Hắc Dạ Thành chứ nhỉ?”

Khác với ấn tượng ban đầu thì Dạ Yến lại là người nói nhiều hơn:

“Không phải, chúng ta tơi từ Huyền Vũ Thành, gia gia của bọn ta bảo khảo hạch ở đây sẽ giúp chúng ta thấy được nhiều thứ hay ho. Quả nhiên ngài ấy nói không sai, từ lúc sinh ra đến giờ chúng ta chưa từng thấy ai hấp thụ Hồn Lực mà lại loại bỏ toàn tạp chất bao giờ, đúng rồi ngươi sinh tháng mấy?”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Ta sinh tháng bảy.”

Dạ Yến xòe tay ra:

“Ta sinh tháng chín, thế từ mai ta gọi ngươi Tiếu ca, ngươi gọi ta Yến đệ đi cho dễ nói chuyện.”

Thiên Tiếu vui vẻ: ×— QUẢNG CÁO —

“Được thôi.”

Dạ Yến mỉm cười:

“Tiếu ca có bí quyết gì để Hồn Lực được tinh lọc tốt hơn hay không?”

Thiên Tiếu thở dài lắc đầu:

“Cái này phải hỏi cha mẹ ta rồi.”

Hai người đàn ông chém gió với nhau càng lúc càng sôi nổi, nửa tiếng sau liền khoác vai nhau rồi, một cái công tử mới ra đời gặp Thiên Tiếu trải đời từ bé liền nghe kể chuyện hoài không thấy chán. Bọn họ nói hết từ chuyện đông qua tây, càng nói cả hai càng thoải mái, Dạ Yến không biết nhiều nên nhiều thứ cứ nói hết với Thiên Tiếu nghe, nhìn thấy thế Dạ Nguyệt chỉ biết lắc đầu.

Dạ Yến thở dài:

“Ở Huyền Vũ Thành cùng với gia tộc thì mọi người khó tính lắm, chúng ta ăn mặc, nói chuyện đều bị người ta giám sát chặt chẽ, ta khó khăn lắm mới xin ra ngoài học được nhưng ba năm chẳng có nổi một người bạn gái. Trong khi ta soi gương thì cảm thấy mình đẹp trai lắm chứ đâu có xấu, Tiếu ca có nhìn ra chỗ nào không đúng không chỉ cho ta với.”

Hôm qua Thiên Tiếu được tỏ tình ai cũng thấy cả, thế nên Dạ Yến tin tưởng người có kinh nghiệm.

Thiên Tiếu vỗ vai Dạ Yến rồi nói:

“Đầu tiên là lông mày của ngươi làm sao để dày lên một chút, tóc mái thì vuốt xuống đi, hai bên cũng phải để tóc dày một chút, trong lớp học cũng phải biết diễn một chút thì mới được đám con gái chú ý, nhìn ta làm mẫu một lần cho mà xem.”

Hắn chạy ra cái ghế bên cạnh nơi có ánh sáng giống như cửa sổ, nở một nụ cười mỉm, mắt hơi híp lại một chút giả bộ như đang nhìn lên bảng. Tóc hắn bị hắn thổi nhè nhẹ khẽ rung động, làn da trắng khiến cho khuôn mặt như đang tỏa sáng, hơi nhìn sang bên cạnh nở nụ cười như có như không.

Dạ Yến dơ ngón cái:

“Quá tuyệt.”

La Mỹ Nhân lắc đầu, một thanh niên ế hơn hai năm cao trung, đang chỉ một người ế gần ba năm cách tạo ấn tượng với nữ nhân.

Thật hài hước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.