Vạn Biến Hồn Đế

Chương 170: Chương 170: Dạ Thiên Tĩnh Phát Hiện




Lần đó nàng đã khóc cạn nước mắt, nàng không nhớ nổi rằng lúc đó mình đã khóc bao lâu, nhưng nàng nhớ rõ mình đã cắt phăng mái tóc dài đi. Toàn bộ tiền tiết kiệm để xăm lấy hinh xăm đầu tiên ở một bên cánh tay, trong lúc đó nàng dường như không cảm thấy đau đớn, bóng hình hắn ngập tràn trong tim, con tim bé nhỏ rốt cuộc đã rung động.

Thiên Tiếu nhập viện, đây cũng là lần nhập viện thứ hai ngay sau khi xuất viện chẳng bao lâu, giây phút đó nàng hiểu được mình phải thay đổi nếu không hắn sẽ chết. Cùng một khoảng thời gian nàng đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một kẻ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân.

Tuy nàng không biến đổi cực đoan như Lý Nhã Kỳ những cũng không kém bao nhiêu, cứ hễ ai đụng tới thì nàng liền đập cho một trận. Trong thời gian ngắn trở thành giang hồ thứ thiệt, cũng tại trường trung học Lý Nhã Kỳ trở thành người sẵn sàng móc súng ra kê vào đầu bất cứ ai nàng cảm thấy ngứa mắt.

Phong cách của nàng khiến nàng thoải mái hơn trong việc làm bồi bàn trong quán đồ nướng của cha, chính vì thế càng lúc nàng càng trở nên giống nam nhân. Chỉ đến lúc Lý Nhã Kỳ tỏ tình nàng mới nhận ra đây dường như là một sai lầm, nàng không thể làm chuyện lãng mạn như Lý Nhã Kỳ.

Nghĩ đến cảnh một người chẳng khác gì con trai làm như thế thì sẽ không có ai kinh ngạc mà chỉ có kinh hoảng thôi.

“Chúng ta dậy thôi, chín giờ là có người tới thu lại phòng rồi.”

La Mỹ Nhân nhìn đồng hồ rồi leo lên người hắn mỉm cười:

“Còn ba tiếng nữa lận.”

Chiếc chăn tuột xuống để lộ ra thân thể quyến rũ cũng đầy cá tính của nàng, do luyện tập lực lượng thân thể rất nhiều nên cả thân thể nàng đều rất dẻo dai. Đương nhiên không có vẻ đầy đặn thục nữ của Họa Thiên Hậu, không ngập thanh xuân như Lý Nhã Kỳ nhưng lại có một tư vị rất khác.

Thiên Tiếu trở về thì đã giữa trưa, La Mỹ Nhân dường như máy phát thanh, nàng nói liên tục, kể hết những ấm ức trong lòng thời gian vừa qua. Ví dụ như nàng ấy nhẫn nhịn ra sao, kiềm chế như thế nào, còn sợ quan hệ bạn bè đổ vỡ đến mức độ nào.

Hắn tỏ ra cực kỳ kiên trì nghe nàng ấy nói từng chút một cho hả dạ, dù sao tình huống tệ nhất cũng đã không xảy ra. Thực sự thì ngay khi tỉnh lại vào buổi sáng Thiên Tiếu đã sợ bị nàng mắng mỏ, cũng sợ nàng bỏ đi như Vĩnh Hà, tệ hơn nàng ấy cắt đứt tình bạn giữa hai người.

Trước đó hắn ít khi nghĩ đến việc nàng ấy quan trọng với mình thế nào, trong suy nghĩ của hắn thì hai mẹ con Lý gia có thể sớm muộn cũng rời hắn. La Mỹ Nhân là bằng hữu nên có thể cùng hắn ở gần cả đời, nghĩ kỹ lại thì suy nghĩ này có chút ngu xuẩn.

Ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng, nàng ấy rồi sẽ phải lấy chồng, sinh sống có thể là ở một nơi xa. Dù là tình yêu hay tình bạn thì ở xa cũng sẽ dễ phai nhạt, đương nhiên tình yêu sẽ khó phai hơn tình bạn đơn thuần.

Có sự cố này xảy ra thì Thiên Tiếu bỗng nhiên đỡ phải lo về một vài thứ, đầu tiên nàng sẽ không chọn thế lực khác, hoàn toàn có thể đi cùng hắn cả đời đúng như suy nghĩ của hắn. Đồng thời cũng tránh việc hai người có thể đi vào hai thế lực đối nghịch, các thế lực chỉ quan tâm lợi ích, ngày hôm nay là đồng minh, ngày mai liền có thể trở thành kẻ thù ai biết được.

“Nghĩ nhiều thế làm gì cơ chứ, chỉ cần biết chuyện này không tệ là được rồi.”

Giọng nói của Miêu Bích Hà vang lên ngay phía sau lưng hắn, có vẻ nàng lại dùng năng lực kia với hắn ta rồi.

Hắn cười nhạt:

“Ta còn tưởng lão sư sẽ giống như Băng Mị tỏ ra ghê tởm ta cơ chứ.” ×— QUẢNG CÁO —

Miêu Bích Hà nhớ lại lúc Thiên Tiếu vừa về liền đụng ngay Băng Mị, cái mũi của Hồ Ly thính đến thần kỳ. Nàng ta đánh hơi được rõ ràng người đêm qua hắn ngủ cùng là ai, còn không chút kiêng nể nói ra hai người đã làm chuyện kia trong bao lâu, điều này làm cho Thiên Tiếu xấu hổ gần chết.

“Ngươi không cần phải ngại, ta cũng hiểu mấy chuyện này, nhưng về chuyện của ta thì ta đây còn cần phải xác minh lại mới được. Nếu thật lòng thì ngươi có dám cho ta tự do kiểm tra ký ức hay không, tất nhiên là ký ức mới trong những ngày qua.”

Hóa ra nàng vẫn còn nghi ngờ chuyện Thiên Tiếu theo đuổi mình là do cha nàng ép hắn, cha nàng có thể đã dùng cách gì đó để che giấu. Tuy nhiên trong những ngày gần đây rất có thể Thiên Tiếu sẽ để lộ ra, ví dụ như hắn nói chuyện này với người khác hay suy nghĩ về chuyện đó chẳng hạn.

Thiên Tiếu kéo nàng vào trong lòng:

“Nếu kiểm tra không thấy gì lão sư muốn đền bù ta như thế nào?”

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng người này mạnh quá, không có Hồn Lực thì nàng yếu hơn hắn quá nhiều. Tuy nhiên nàng muốn biết xem hắn thật sự có thích nàng thật không, nếu tất cả là sự thật nàng đương nhiên sẽ cho hắn cơ hội, dù sao ngoài hắn chắc chẳng ai dám liễu lĩnh yêu nàng.

Không đáp lại hắn, hai tay nàng đặt lên trên đầu hắn bắt đầu xem xét ký ức của hắn, từng câu nói, từng suy nghĩ đều hiện ra vô cùng chân thực. Kết quả hắn thật sự trong sạch, người này cũng thật sự có hứng thú với nàng, kiểm tra xong nàng không khỏi nở nụ cười.

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Ta không phải kẻ nói dối đúng không?”

Nàng rất vui nhưng vẫn nghiêm mặt lại để làm cao, là một nữ nhân thì không được sỗ sàng quá.

“Ngươi qua ải lần này, lão sư cho ngươi cơ hội để theo đuổi ta, bây giờ thì mau buông ta ra.”

“Cái này không thể được, chẳng lẽ ta ngoan như thế lại không được thưởng hay sao?”

Miêu Bích Hà đỏ mặt:

“Ngươi còn không buông ra thì lão sư giận đấy.”

“Thế thì lão sư cứ việc giận đi, ta nhất định không chịu thiệt.”

Thiên Tiếu gạt lời của nàng qua một bên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi như con rắn nhỏ quấn quýt lấy khiến nàng dần bỏ đi chống cự. Hai tay của nàng vòng qua cổ hắn, sáu chiếc đuôi quấn lấy người hắn cùng hắn hôn nồng nhiệt.

×— QUẢNG CÁO —

Với năng lực đặc biệt của mình thì nếu được kiểm tra kỹ, nàng còn có thể nhận được một chút cảm nhận của người nàng kiểm tra. Thông qua vài lần đụng trúng người có người yêu nàng cũng biết được cảm nhận hôn là như thế nào, tuy nhiên được thực hành thì vẫn khác biệt rất nhiều.

Băng Mị nhìn từ cánh cửa tiếp giáp hai khu vực liền thấy cảnh này.

“Hắn cứ như vầy thì khác quái gì lão già nhà mình, mình có nên suy nghĩ đến chuyện không để hắn mang làm lá chắn không nhỉ.”

Thực ra Thiên Tiếu đã tính toán đến chuyện nàng có thể kiểm tra rồi, mỗi lần hắn tính toán chuyện của hai người thì đều có Băng Mị ở gần. Miêu Bích Hà sẽ không còn đọc được ký ức của hắn ta nữa, sau đó hắn đọc thêm rất nhiều thứ về nàng để lấy thiện cảm, phải nói nàng thật sự rất tốt, lại còn xinh đẹp nên mọi thứ cũng dễ dàng. Hắn có thể chưa yêu nàng nhưng có hứng thú thì chắc chắn có rồi, dù sao nhan sắc của nàng cũng chỉ thua mỗi Băng Mị.

Hai tay hắn bắt đầu không thành thật, Băng Mị nhìn không nổi liền đóng cửa quay về biệt viện.

Khi hắn ta thật sự nổi hứng rồi thì âm thanh của Thôn Phệ vang lên:

“Ta khôi phục không ít nhưng ngươi dám làm chuyện kia thì cái Tinh Linh kia sẽ lấy mạng của ngươi đấy.”

Hắn nghe được nhắc nhở liền kiềm chế bản thân, nhưng lúc này Miêu Bích Hà giống như con mèo động dục, nàng uốn éo liên tục.

“Bộp”

Vỗ mông nàng một cái hắn cười nói:

“Ta nhận đủ thưởng rồi, lần sau lão sư muốn kiểm tra ta thì phải nghĩ kỹ đấy.”

Miêu Bích Hà dù sao cũng là yêu thú, hiện tại nàng đã được mở khóa, hắn dừng lại khiến trong người nàng bứt rứt. Tuy nhiên nàng cũng ý thức được Tinh Linh trong người mình còn chưa giải quyết được, với lại nàng nếu chủ động trước thì xấu hổ lắm, thế nên chỉ có ngồi trong lòng hắn thôi.

“Cái gì đây?”

Dạ Thiên Tĩnh xuất hiện trong phòng khách của tòa nhà trung tâm, thấy được cảnh này nàng liền tức giận vô cùng. Thiên Tiếu là đấng cứu thể của Thiên Vương Tinh, nếu Miêu Bích Hà hại chết hắn liền chẳng khác nào hại chết vô số người trên tinh cầu này, bao gồm cả Dạ gia.

Nàng nào biết được chuyện của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.