Vạn Biến Hồn Đế

Chương 166: Chương 166: Dạy Ta




Thấy Thiên Tiếu đã không còn cách nào thì hai người nháy mắt với nhau, bọn họ cởi đồng phục của Hồng Lâu ra cất vào trong nhẫn không gian của mình.

Người đeo mắt kính mỉm cười nói:

“Thế thì chúng ta có làm riêng, giá ba tỷ, bảo đảm an toàn cho cả giao dịch, kiêm luôn đánh lừa những người kia rằng chúng ta mới là hung thủ. Đảm bảo tẩy trắng toàn bộ trách nhiệm của Tạ công tử trong sự việc lần này, không biết ý ngươi thế nào?

Thiên Tiếu tỏ ra ngạc nhiên:

“Như vậy cũng được sao?”

Người kia mỉm cười nói:

“Ai cũng phải kiếm sống, đây là nghề tay trái của chúng ta.”

Hắn sau đó đưa danh thiếp cho Thiên Tiếu rồi nói:

“Chúng ta lo làm giả hiện trường, tiêu hủy chứng cứ, đánh lạc hướng dư luận, cảnh sát điều tra. Giá cơ bản một tỷ, đơn giá lần đầu tiên sẽ luôn là ba tỷ để đảm bảo hợp tác lâu dài.”

Đây đương nhiên không phải lúc để tiếc tiền.

“Ta đồng ý, hy vọng hai ngươi có thể xử lý tốt chuyện này.”

Người đeo mắt kính vươn tay để bắt tay với Thiên Tiếu.

“Hợp tác vui vẻ.”

Hắn dứt câu thì hai người Thiên Tiếu đã phát hiện mình đúng ở một vị trí rất xa, những bóng người trên không trung đang đuổi theo cái gì đó. Có vẻ bọn đã chuẩn bị trước hết, hai người đó đoán được chắc chắn hai người Thiên Tiếu sẽ phải đồng ý.

Hai người Thiên Tiếu quyết định nghỉ ngơi sớm, bọn họ thật sự quá mệt mỏi với những gì vừa xảy ra. Người chủ động đề nghị chính là Dạ Nguyệt, nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế, vài lần trong vòng chưa đến một tiếng, Dạ Nguyệt cảm thấy tử thần đã chạm vào vai của nàng rồi.

“Xin lỗi ngươi vì đã không hỏi ý kiến của ngươi khi phân phối chiến lợi phẩm.”

Nghe được Thiên Tiếu nói nàng bĩu môi:

“Ta còn tưởng ngươi sẽ xin lỗi vì đã liều lĩnh làm việc này chứ.”

“Xin lỗi.”

Nhìn thấy vẻ thành thật của hắn nàng cũng cho qua. ×— QUẢNG CÁO —

Nghĩ tới số dược liệu kia nàng liền thắc mắc:

“Ngươi cần nhiều dược liệu như thế làm gì?”

Thiên Tiếu thành thật:

“Băng Mị có khả năng tạo ra một loại đan dược rất tốt cho người tu vi dưới Hồn Vương. Ta không biết nàng có phóng đại tác dụng của nó hay không, tuy nhiên nếu là thật thì chúng ta chắc chắn lời to, đương nhiên cần nhiều cũng vì cả ngươi và Dạ Yến đều có một phần.”

Dạ Nguyệt đầu tiên ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói:

“Ngươi chu đáo thật đấy, không uổng công chúng ta coi ngươi là bằng hữu.”

Hai người nhất thời không nói gì nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Về phần của Thiên Tiếu thì hắn ta nghĩ làm sao để thuyết phục được Băng Mị giúp mỉm luyện dược. Muốn nhờ vả Băng Mị thì không có cái gì dễ cả, đừng nhìn nàng biết ít mà nghĩ nàng ngốc, đó là một sai lầm khủng khiếp.

Về phần của Dạ Nguyệt thì nàng đang nhớ về những gì lão tổ nhắc nhở khi nàng thức tỉnh, quả thật Thiên Tiếu đúng là đấng cứu thế rồi. Từ ngày hôm đó nàng và em trai vẫn kiên trì giúp đỡ hắn, trái ngọt cũng tới liên tục và bọn họ sắp gặt hái thêm một chuyện tốt nữa.

Nhưng hiện tại nàng có chút lo nghĩ, bởi nàng thấy mình đang bị đẩy ra bên ngoài cuộc sống của Thiên Tiếu. Mấy người nữ nhân của hắn tự lập hội riêng, nàng rất ít biết được chuyện gì về hắn, thậm chí thời gian chạm mặt cũng ít dần đi.

Tuy nàng biết Thiên Tiếu không có ý gì, nhưng kể cả hắn không dành thời gian cho nữ nhân thì cũng có Băng Mị và Miêu Bích Hà nuốt hết thời gian. Nói thật thì thời gian trước hắn được vào trong hoàng cung cũng khiến nàng rất lo lắng, nàng lo hắn có khả năng trường kỳ ở trong đó học tập.

Nói thực thì kế hoạch của Dạ gia muốn áp đặt lên Thiên Tiếu gần như đã thất bại, bọn họ vốn nghĩ đợi hắn thật bại tại Thăng Thiên Đài thì tự dạy dỗ. Tuy nhiên biểu hiện xuất sắc của hắn khiến Dạ gia phải chuyển hướng tới Thăng Thiên Đài, nhưng cũng không được.

Kế hoạch của họ vốn là để Thiên Tiếu bái Dạ Thiên Tĩnh làm thầy, như thế hắn với Dạ gia coi như gắn thành một mối. Không nghĩ tới biểu hiện của hắn lại xuất sắc một cách thần kỳ, thế là Dạ gia lại chẳng có bao nhiêu lợi thế, Miêu Thần nhảy ra hoàn toàn đập vỡ kế hoạch.

Tuy rằng không phải thất bại toàn tập khi hắn vẫn học tại Yến Long học viện chứ không phải nơi nào khác, nhưng điều đó chưa làm Dạ gia cảm thấy yên tâm. Cảm giác vận mệnh gia tộc đặt lên trên vài nàng và cô cô khiến cả hai người đều cực kỳ mệt mỏi.

Dạ Yến thì biết nhưng chẳng quan tâm nhiều, hắn tin tưởng đại ca của mình sẽ không bỏ rơi tiểu đệ. Nghe được lời của em trai thì nàng chỉ biết cười trừ, ngoài cài đệ đệ ngốc nghếch của nàng thì ai cũng hiểu một điều,các nàng không hề sợ Thiên Tiếu bỏ rơi mà là không đủ coi trọng.

Đặc biệt là Dạ Thiên Tĩnh chiều nay thấy được Thiên Tiếu có ý đồ với Miêu Bích Hà liền cảm giác nguy cơ ập tới. Thiên Tiếu không phải thằng ngốc, hắn chắc chắn có cách giải quyết nguyền rủa mà Miêu Bích Hà phải chịu mới dám làm thế.

Thử nghĩ nếu Thiên Tiếu tới Thiên Hồ quốc thì Dạ gia lấy cái lý do gì để tiếp cận hắn, thế nên Dạ Thiên Tĩnh đã nói rằng chính nàng muốn ra tay. Dạ Nguyệt thừa hiểu Dạ Thiên Tĩnh nói ra tay ở đây nghĩa ra gì, cô cô nàng tính dùng sắc đẹp để mê hoặc Thiên Tiếu.

Nàng thừa hiểu “ra tay” có nghĩa ra gì, cô cô nàng hoàn toàn không thích Thiên Tiếu nhưng cũng vì gia tộc mà chấp nhận hy sinh. Điều này khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều, chính vì không tập trung mà lúc săn mục tiêu đầu tiên mới chậm chạp như thế.

Đến khi hắn hôn nàng thì phản xạ đầu tiên là cho hắn một tát, thế nhưng nghĩ kỹ so với cô cô thì nàng phù hợp hơn rất nhiều. Nàng không muốn thần tượng trong lòng mình phải trở thành một vật hy sinh, mất đi toàn bộ cơ hội về tình yêu.

Đã hy sinh vì gia tộc nhiều như thế còn trở thành vật hy sinh thì còn gì đáng buồn hơn. Dạ Nguyệt là người được lão tổ chọn lựa, ngoài ra nàng còn có cảm tình với Thiên Tiếu, tiếp xúc lâu với hắn thì nàng càng lúc càng phát hiện ra hắn có nhiều điểm tốt.

×— QUẢNG CÁO —

Nàng nếu đến với hắn có thể sẽ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn với cô cô, nghĩ kỹ càng nàng quyết định thử chủ động xem thế nào. Nhưng trước tiên nàng phải xác định mình thích hắn theo kiểu tình yêu hay bằng hữu.

Thiên Tiếu thấy nàng có vẻ nghĩ ngợi liền mở lời:

“Sao ta có cảm giác chúng ta nhỏ bé thế nhỉ, dường như bất cứ thế lực nào cũng có thể nắm chúng ta trong lòng bàn tay nếu họ muốn vậy. Đặc biệt Hồng Lâu sức mạnh quá là vượt trội, đã thế còn vô cùng quy củ, thật sự khiến người ta vừa an tâm, lại vừa kính sợ. Ta không đoán ra được ai là người có thể tạo ra một thế lực mạnh mẽ đến như thế.”

Hắn nói chuyện nhưng nàng ấy dường như hoàn toàn không nghe thấy bất cứ điều gì cả, nàng dường như chìm vào chốn riêng của mình. Thiên Tiếu đưa nàng đi tới gần Yến Long học viện liền dừng xe lại, hắn đưa tay ra lay nàng.

“Chúng ta tới nơi rồi, ngươi suy nghĩ gì mà tập trung thế?”

Dạ Nguyệt nhìn sang chỗ hắn liền nói:

“Ngươi hôn ta.”

Thiên Tiếu cũng chỉ là nạn nhân bị Ác Ý lừa thôi, hắn cúi đầu xin lỗi, nàng nheo mày lại rồi hỏi:

“Ta so với những cô gái ngươi hôn thì thế nào?”

Hắn thật thà:

“Đương nhiên là không bằng được những người có kinh nghiệm rồi.”

Nàng cởi thắt dây an toàn ra leo lên người hắn, một ngụm hôn xuống, lần này nàng đã cố gắng hết sức để phối hợp tốt với hắn ta. Đơi xong xuôi nàng liếm mép cười nói:

“Ngươi có lỗi thì phải đền bù, phạt ngươi dạy ta đến khi nào không thua mấy người kia thì thôi. Thôi ta về trước, hôm khác gặp.”

Thiên Tiếu ngẩn ngơ, hắn cảm giác hình như cái duyên của mình với nữ nhân dạo này hơi quá lố rồi thì phải.

Dạ Nguyệt muốn đi vào trong học viện thì phát hiện Cầm Vân Ca từ trong góc tối đi ra, nàng ta mỉm cười nói:

“Đúng như ta dự đoán, có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút đấy.”

“Ực”

Nàng nuốt một ngụm nước miếng, Cầm Vân Ca lúc này cho nàng cảm giác rất đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.