Vạn Biến Hồn Đế

Chương 134: Chương 134: Diễn Thuyết




Bốn người kết thúc chiến đấu liền quay về chỗ của mình, hai người kia cũng đoán được mình có thể thua trước Băng Mị. Nhưng bọn họ cực kỳ hiếu kỳ nhìn Thiên Tiếu, nếu bọn họ dám đưa tay lên chụp đuôi Băng Mị chắc chắn sẽ bị cắt làm hai, Thiên Tiếu lại làm chuyện không tưởng một cách dễ dàng.

Thấy hai người nhìn mình kinh quá Thiên Tiếu cười hỏi:

“Hai vị vẫn thấy không phục nên muốn quyết đấu luôn với ta hay sao?”

Mạnh miệng thế thôi nhưng Thiên Tiếu trong lòng âm thầm cầu nguyện cho hai tên này không nóng đầu. Bọn họ lại chơi kiều liều chết thì hắn không biết phải đánh kiểu gì nữa, chênh lệch tu vi thật sự quá lớn, gần như không có cơ hội để chiến thắng.

Long Nhất nghiêm mặt:

“Có thể bây giờ chúng ta còn chưa thẳng được ngươi, tương lai thì chẳng ai đoán trước được, cứ đợi xem ai mới là người thắng cuối cùng. Còn Băng Mị thì ta tuyệt đối không bỏ cuộc, một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng được cả nàng ấy với ngươi.”

Vương La nhìn Băng Mị rồi quay sang chỗ khác thở dài, hắn cũng giống như Long Nhất, cải biết chủ ý phút chót chỉ vì mong có cơ hội gần nàng. Vốn là hắn muốn chọn Thiên Hồn học viện rồi, nhất là khi hắn thấy nàng ấy đã bái sư Miêu Bích Hà, người mà sẽ phụ trách Yêu tộc học sinh ở Thiên Hồn học viện.

Nhưng khi Thiên Tiếu thay đổi quyết định lôi theo Miêu Bích Hà sang Yến Long, Băng Mị lại bái Miêu Bích Hà làm sư phụ thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Thiên Hồn vẫn là nơi tốt nhất, trong đó hắn cũng quen nhiều người hơn, vào học ở đó thì tương lai hắn sẽ rất thuận lợi, đối thủ truyền kiếm của hắn là Quỷ Thiên Binh cũng chờ hắn.

Chỉ là lúc ấy hắn nhìn thấy nàng cười một cái, trong lòng của hắn giống như nở hoa vậy, cảm giác nếu bỏ lỡ hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Bất kể có được nàng hay không hắn cũng muốn thử một lần, kể cả thất bại thì hắn cũng sẽ không có gì phải hối hận.

Long Nhất thì xác định ngay từ đầu rồi, hắn cảm nhận được huyết mạch cao cấp của nàng, chắc chắn thân phận của nàng không phải tầm thường. Khả năng hắn vượt trội được nàng rất nhỏ, nhưng hắn cũng muốn thử, tuổi trẻ mà đâu có gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Bọn họ có thể mất đi đối thủ của mình nhưng ở đây xuất hiện một kẻ khác, cánh cửa chắn trước mắt Băng Mị.

Nụ cười đầy khiêu khích của Thiên Tiếu in sâu vào tâm trí của bọn họ.

Cuối cùng thì Thiên Tiếu nghĩ bọn họ rất ghê gớm, bọn họ lại nghĩ mình không thể thắng được hắn. Chỉ có Băng Mị cảm thấy buồn cười, nàng thừa hiểu nếu hai người kia bung hết sức Thiên Tiếu còn lâu mới thắng được, hắn cũng không có Bí Thuật nào, nếu có lần trước đã sử dụng để chiến đấu với nàng rồi.

Dạ Thiên Tĩnh bộ khinh giáp, hông đeo trường kiếm đầy uy nghiêm bước lên đài cao, tất cả tiếng bàn tán đều im bặt.

“Hôm nay chúng ta ngoài tiễn người cũ, nhận thêm những mầm non thì còn đón tiếp một người. Các ngươi chắc cũng biết được nàng ấy là ai rồi, thế nhưng lão sư vẫn trân trọng giới thiệu Miêu Bích Hà lão sư, người sẽ phụ trách giảng dạy môn Quyền Thuật cho học sinh tất cả các khối.”

Mọi người vỗ tay rần rần, không khí trở nên vô cũng sôi động, nhất là các nam sinh, ai lại không thích một siêu cấp mỹ nhân như Miêu Bích Hà. Kể cả trên người nàng có mang theo vận rủi thì bọn hắn cũng ném sang một bên, dù sao thầm thích thì cũng không chết được.

×— QUẢNG CÁO —

“Miêu lão sư?”

Dạ Thiên Tĩnh dùng thần thức dò tìm một chút thì quả nhiên không thấy nàng ở đâu.

Tiếng vỗ tay dần vơi bớt, Dạ Thiên Tĩnh vội vàng chữa cháy:

“Mọi người chờ một chút, chắc Miêu lão sư đang bận cái gì đó.”

Nàng vừa dứt lời thì trên không trung một bóng người hạ xuống, còn ai khác ngoài Miêu Bích Hà nữa. Lúc này trên người nàng mặc bộ đồ ngủ bó sát vô cùng gợi cảm, có thể nhìn thấy một chút hai bán cầu trắng tròn, rãnh vực sâu hun hút, trên trán còn có đồ bịt mắt quên tháo, càng ngạc nhiên khi nàng còn đang cầm theo con gấu bông.

Điều này có nghĩa nàng vừa tỉnh liền biết mình tới trễ, đi tới đây vội quá thế nên nàng quên luôn việc sửa soạn, gấu bông cũng tiện tay ôm theo.

Tuy ăn mặc xuề xòa nhưng khí chất vẫn còn đó, nàng chỉ cần nghiêm mặt một cái mói thứ liền thay đổi, khí chất cao quý rất đặc biệt của hoàng tộc loại toát ra. Giọng nói mềm mại nhưng đầy uy nghiêm vang lên trong tai mọi người.

“Mọi người chắc cũng biết ta là ai rồi nên không cần phải giới thiệu, nguyên do ta tới đây cũng như thế. Đã biết rõ rồi thì mong mọi người có thể giúp đỡ ta hoàn thành ước nguyện, hãy nhớ rõ rằng chúng ta dù là Yêu hay Nhân thì cũng sinh ra ở Thiên Vương Tinh.

Kẻ thù còn đang ở ngoài kia đợi, nếu cứ đầu với nhau mãi thì ai sẽ bảo vệ Thiên Vương Tinh, nhìn tộc nhân bị kẻ thù từ Vết Nứt Không Gian giết chết ta đã hiểu.Khi được Tạ Long tiền bối cứu ta càng hiểu, chỉ cần chung mục đích thì Nhân hay Yêu đều có thể sống thoải mái cạnh nhau.”

Tiếng vỗ tay vang lên, nàng nói ra suy nghĩ của mình, tuy không gây được xúc động nhiều nhưng nó vô cùng có lý.

Dạ Thiên Tĩnh tới bên cạnh thúc dục Miêu Bích Hà đi thay đồ, mấy người nam sinh ở dưới nhìn muốn lòi mắt ra rồi. Nhiều người còn thi triển Hồn Kỹ để nhìn rõ hơn, còn gì xấu hổ hơn nữa cơ chứ, ngày mai báo đài lại giật tít lên thì nàng lại phiền phức.

“Đưa ngươi, nói gì kéo dài thời gian khoảng mười phút.”

Nhân được bảo vật khuếch đại âm thanh thì Thiên Tiếu kinh ngạc trong phút chốc, vài giây sau thì hắn nhanh chóng suy nghĩ. Bây giờ thật sự chẳng biết nói gì, đành phải tiếp tục chủ để Miêu Bích Hà đã nói dở lúc nãy, tất nhiên là dưới góc nhìn của hắn ta.

“Khi ta học trung học có vài bạn học của ta ghet những người đến từ Yêu tộc ra mặt, ngay từ lúc đó ta đã cười vào mặt của hắn. Bởi vì thực chất nhân loại chết vì chém giết lẫn nhau còn nhiều hơn cả vì Yêu thú với Yêu tộc cộng lại, trong khi đó ở Sáng Thế Thần Điện lẫn Quỷ Điện vẫn có vô số Yêu tộc làm nhiệm vụ bảo vệ cái hành tinh này.

Người lớn thì tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ mấy câu vô nghĩa, theo ta thì dù chủng tộc nào thì cũng có tốt có xấu. Kẻ xấu thì dù là Yêu hay Nhân thì vẫn làm chuyện xấu, ngược lại thì người tốt giữ tâm của mình đủ trong sáng thì vẫn làm việc tốt thôi.”

Hắn nhìn xuống dưới chỉ đại một vị học tỷ. ×— QUẢNG CÁO —

“Học tỷ đi lên ta muốn hỏi vài câu.”

Người kia trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn.

Thiên Tiếu cười hỏi:

“Học tỷ có biết chuyện diễn ra ở Hắc Dạ Thành không?”

“Có chứ.”

“Thế tỷ có nghĩ Yêu Thú thật sự quá đáng sợ phải không?”

“Đúng vậy.”

“Song Tinh đại chiến cách đây tám vạn năm cướp đi gần bốn tỷ mạng người tỷ có biết không?”

Nghe hắn nói như vậy rất nhiều người ngẩn ra, bọn họ thực sự chưa từng nghe thấy trận đại chiến này. Bốn tỷ mạng người là một con số quá khủng khiếp.

Thiên Tiếu cười nói:

“Mọi người ít biết cũng phải, nhưng nó thật sự đã diễn ra, Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh đại chiến. Kết quả nhân loại hai bên tử chiến, dân số Thiên Vương Tinh giảm một phần mười cũng tức 4 tỷ người, đó là chưa tính tới khủng hoảng kinh tế sau đó còn cướp đi tính mạng của vô số người dân vô tội.

Thiên Vương Tinh đi vào thế yếu vong, Sáng Thế Thần Điện, Quỷ Điện không thể can dự, lúc đó Miêu tộc lãnh đạo Yêu tộc đứng lên trợ giúp nhân loại. Kết quả chúng ta vẫn còn đứng ở đây, hưởng một nền hòa bình, đáng nhẽ sau chiến tích đó họ phải được hưởng quyền lợi giống như chúng ta.

Kết quả thì sao, nhân loại chúng ta thông minh nhưng quá bảo thủ, tám vạn năm sau thì những người có ông cha từng đổ máu để bảo vệ tinh cầu này mới được hưởng đáng nhẽ họ phải được hưởng từ lâu. Thay vì nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta lại lựa chọn né tránh, mọi người thử nói xem rốt cuộc vì lý do gì, mọi người chửi nhau không bằng cầm thú, chúng ta sống thế này thì còn thua cả cầm thú.”

Chỉ ít phút Thiên Tiếu khiến tất cả mọi người phải ngẫm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.