Vạn Biến Hồn Đế

Chương 167: Chương 167: Độc Mồm Độc Miệng




Sau hôm đi săn truy nã với Dạ Nguyệt xong thì Thiên Tiếu quyết định nghỉ ngơi một tuần để chờ cho mọi việc sóng yên biển lặng trở lại. Dường như bọn hắn thật sự đã thành công, thông qua nghe ngóng thì Cầm Vân Ca, hắn biết những nhà quyền quý kia đã không có nghi ngờ hắn.

Hai người kia dường như đoán trước Thiên Tiếu sẽ đồng ý giao dịch, khi hai người Thiên Tiếu vừa rời đi liền ở lại làm giả hiện trường. Sau đó bọn họ mới ra ngoài cánh đồng để nói chuyện với Thiên Tiếu, giao dịch xong liền để hai người đi, còn bọn họ giả làm kẻ tình nghi.

Đã thế bọn họ còn thu lại tu vi để sắp xếp ra một cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn, gương mặt của hai bọn họ dùng cũng bị giả dạng nốt.

Hai nam nhân trung niên có gương mặt góc cạnh, tu vi đều là Hồn Vương Đỉnh Phong bỏ chạy theo hướng Đông, Thế là nghi phạm của lần này hoàn toàn khác xa hai người Thiên Tiếu, khó ai có thể liên tưởng tới hắn chứ đừng nói gì liên tưởng tới Dạ Nguyệt.

Bây giờ hắn đang mặc trang phục đẹp đẽ để đi dự sinh nhật của La Mỹ Nhân, tuy có rất nhiều bạn bè nhưng nàng vẫn giữ thói quen cũ. Theo giao ước cũ thì sinh nhật của nàng thì hai người sẽ tìm một chỗ để nhậu nhẹt riêng, đương nhiên sẽ chi mạnh tay hơn bình thường và người thanh toán là Thiên Tiếu.

Thiên Tiếu đã chọn sẵn địa điểm từ lâu, xưa kia còn nghèo thì hắn không thể chọn chỗ đắt tiền, hôm nay đã có tiền hắn liền chọn một nơi cực kỳ sang trọng. Đây là sản nghiệp của La gia nên thông qua La Hoàng, hắn chọn được một căn phòng rất tốt, đây là điều không tưởng với một nơi như thế.

Tới nơi thì hắn thấy La Mỹ Nhân váy áo xúng xính đợi mình từ khi nào, hắn cảm giác được ngoài ngoại hình thay đổi thì nàng vẫn vậy. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế, hắn sẽ luôn là người đến trễ, nàng sẽ luôn luôn tới sớm để chờ hắn.

Hôm nay nàng ấy mặc một bộ váy màu trắng nhạt, hình trên tay khiến nàng trông càng cá tính hơn, trong vẻ mềm mại vẫn tràn đầy hoàng dại. Thật sự thì lúc này xung quanh nàng có rất nhiều nam nhân dòm ngó, bọn họ chỉ muốn xem nàng đang chờ ai, đương nhiên nếu có cơ hội sẽ ra tay.

“Cô nương mời theo ta.”

Thiên Tiếu khụy chân xuống vươn tay mời nàng giống như trong mấy bộ phim tình cảm, trước kia thì hắn toàn khoác vai nàng đi vào. Tuy nhiên bây giờ còn làm vậy thì người khác sẽ nghĩ hắn là kẻ thô thiển, La Mỹ Nhân che miệng cười, nhìn hắn bây giờ thật buồn cười.

“Đi thôi, chúng ta hôm nay nhất định không say không về.”

Hắn cười to:

“Đúng thế, không say không về.”

Bọn họ bước vào một truyền tống trận, hắn trước đó đã đưa ngọc bài đặt trước cho nhân viên, người này biết là khách quý liền cẩn thận đón tiếp. Hai người được truyền tống tới căn phòng mãi ở trên cao, từ nơi này bọn họ có thể nhìn ra rừng cây bao bọc xung quanh.

Trước tiên nói về nhà hàng này đi, nó tên Thụ Tiên Quán, mỗi một phòng ăn sẽ được đặt trên một cây đại thụ khổng lồ. Vị trí thì được đặt ở khá xa Long Thành, nơi này đặc biệt an toàn khi có cao thủ bảo vệ liên tục, đã thế còn có độ bảo mật tối đã do chính Phụng Hậu thiết kế.

Khách hàng đi vào trong những căn phòng của Thụ Tiên Quán thì hoàn toàn không cần lo tới việc bị nghe lén. Chưa kể đồ ăn ở đây cũng rất ngon, chính vì thể muốn đặt một phòng ở đây cực kỳ khó, không phải La Hoàng ra tay thì có khi phải đợi mấy tháng.

Hai người vẫn như xưa, vào bàn liền bắt đầu uống, sau khi uống rồi thì bắt đầu tâm sự, đầu tiên hắn nghe được những tâm sự của nàng. Hóa ra cuộc sống của nàng tại Thanh Long Hoàng Gia học viện không được ổn lắm, kể cả nàng có là đệ tử của Nam Cương.

Dù sao thân phận của Nam Cương trước kia cũng chỉ là một người lính, tuy đáng sợ nhưng căn cơ quyền lực không hề có chút nào. Thế là trong học viện thì đám nữ tỏ ra ghen ghét với nàng, lý do thì chính bời sắc đẹp của nàng thực sự quá mức thu hút người khác giới.

Bị đám nữ sinh cô lập thì đã đành, kể cả đám nam nhân cũng gây ra phiền phức không nhỏ cho nàng. Những trò tán tỉnh đương nhiên diễn ra thường xuyên không thể ta, có người còn rải hoa khắp biệt viện của nàng, nếu không nhờ sư phụ của nàng ra tay dọn dẹp thì chuyện này sẽ còn kéo dài.

Thiên Tiếu nghĩ ngợi rồi khuyên:

“Bây giờ chúng ta là học sinh mới thì phải chịu thôi, ta với Băng Mị cũng gặp chuyện tượng tự, đặc biệt là Băng Mị chỉ cần đi ra người cửa liền có người chờ. Nhưng nàng ta có cách để những người kia chỉ dám chờ một lần liền bỏ không dám tới.”

La Mỹ Nhân ngạc nhiên:

×— QUẢNG CÁO —

“Nàng ta làm thế nào hay thế?”

Thiên Tiếu dơ ngón tay lên:

“Chờ chút, ta cho ngươi xem mấy đoạn ghi hinh vui lắm, có lẽ ngươi ít lên mạng thôi nếu không chắc cũng coi rồi.”

Hắn tìm ra đoạn ghi hình được phát tán trên diễn đàn của Thập Đại Học Viện cho nàng xem.

Trong đoạn ghi hình thì một nam sinh năm nhất dũng cảm đi tời quỳ trước mặt nàng ta, Băng Mị vẫn bình thản nói chuyện với Thiên Tiếu đi qua. Người kia thấy thế vội vàng cầm theo bó hoa chạy tới trước mặt nàng.

“Băng Mị bạn học có thể cho ta làm quen được không?”

Nghe thấy thế nàng rốt cuộc nhìn người này nheo mày:

“Ngươi là ai thế?”

Người này tính dơ nói chuyện thì nàng chặn họng.

“Muốn làm quen với ta thì đánh thắng với ta hoặc tên đi bên cạnh liền được.”

“Bốp”

Người này bất tỉnh luôn sau một đá, Băng Mị lắc đầu:

“Tu vi rác rưởi, thiếu cảnh giác, đã thế còn xấu trai, bị ảo tưởng hay gì mà ra chặn đường đòi làm quen.”

Thiên Tiếu thấy đoạn ghi hình kết thúc liền nói:

“Đây là phương pháp đối phó người học cùng, ngươi cũng vậy, tên nào muốn làm phiền bảo tới tìm ta.”

Hắn lại mở cho nàng xem một đoạn nữa, lần này người tới làm một học trưởng, vẻ ngoài của hắn có thể nói là phong lưu tuấn tú, đẹp trai ngút trời.

“Vị học muội này có thời gian rảnh để đi dùng bữa trưa với ta không?”

Băng Mị khoanh tay:

“Muốn cưa ta chứ gì?”

Vị học trưởng mỉm cười:

“Xinh đẹp như học muội thì được quen biết với ngươi là niềm vinh hạnh của ta.” ×— QUẢNG CÁO —

Nàng đưa ra một tờ giấy rồi nói:

“Dược liệu trong đây mỗi ngày chuẩn bị một phần ngươi làm được không?”

Người kia nhìn hai cái tên đầu tiên mí mặt liền giật liên hồi cười trừ:

“Học muội cần mấy thứ này làm gì?”

Băng Mị giật lại tờ giấy:

“Không chuẩn bị được thì nói luôn chứ lý do gì, tránh đường đi quỷ nghèo.”

Người kia mí giật điên cuồng, từ lúc vào học viện đến giờ hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục thẳng mặt như thế. Chỉ có điều nhìn Miêu Bích Hà ánh mắt nguy hiểm đi đằng sau muốn nói gì liền nuốt lại, từ bé đến lớn hắn chưa gặp người nào cục như cô nàng này.

Các nam sinh khác đều tỏ ra sợ hãi, đây rõ ràng là một bông hoa hồng có gai, nàng đang tìm mọi cách để tránh bọn họ. Ai dám đưa đầu ra nàng sẽ hết lời sỉ vả, không có thì nàng cũng sẽ kiếm ra bằng được lý do, đã thế cái nào nghe cũng rất chói tai.

Dạ Nguyệt nghe xong liền lắc đầu:

“Có kẻ còn để cha đến gặp sư phụ ta làm khó, thật sự phiền hết chỗ nói.”

Hắn lại lấy ra một đoạn ghi hình, lần này là hàng độc quyền chỉ có mình hắn có.

Hộ Bộ Chủ Sử tìm tới muốn đặt hôn ước, Băng Mị vừa nhìn tên kia vừa ngắm nghía chủ sự rồi nói:

“Tu vi rác rưởi không thẳng tiến, ông lão này thọ nguyên chưa tới trăm năm, cái chức vị đang giữ sớm cũng mất. Thằng con học năm ba rồi mới Hồn Sư Đỉnh Phong, ngủ nửa ngày rồi mới đi tu luyện hay gì, loại rác rưởi này cũng muốn làm chồng của ta.

Sư phụ của ta là người kế vị Thiên Hồ Đế Quốc, một cái quan lại nhỏ nho cũng dám tới đây cầu hôn. Chưa kể có soi mặt vào nước tiểu chưa, nhìn mặt thôi đã thấy muốn ói rồi, cưới hắn không đến nửa năm chắc ta sẽ chết mất.”

Miêu Bích Hà khó hiểu hỏi:

“Tại sao thế?”

Băng Mị cười nói:

“Sư phụ chưa nghe câu xấu như ma sao, giữa đêm tỉnh nhìn thấy mặt hắn có khi bất tỉnh mất.”

Hai người kia bị cái mồm độc địa của Băng Mị dọa sợ vội chạy mất, họ sợ ở lại nghe nàng nói nữa chắc sẽ hoài nghi nhân sinh mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.