Vạn Biến Hồn Đế

Chương 163: Chương 163: Đùa Tý Thôi




(Trụ wifi có chút vấn đề, trưa nay mới sửa xong, tác sẽ bù đủ chương và viết dư chương để đền. Mấy bạn donate qua momo đợi ngày nghỉ rồi tác thêm chương nhé.)

“Xoạt”

Mục tiêu đầu tiên cuối cùng cũng đã ngã xuống, Thiên Tiếu lấy đồng hồ ra xem thì lắc đầu, tiến độ như thế này quá chậm rồi. Từ lúc hắn với Dạ Nguyệt tập hợp thì đã hơn nửa tiếng rồi, hiện tại chỉ xong mục tiêu đơn giản nhất, thì đêm nay liệu bọn họ có thể săn giết được bao nhiêu mục tiêu.

Thấy được tình cảnh này Thiên Tiếu liền có chút lo nghĩ, cảnh sát thí quá bận nhiều việc, người của các học viện ra tay thì cũng không nhiều. Thành phần nằm ở trong nhóm thượng đẳng như Dạ Nguyệt còn chậm như thế này, đổi lại người khác thì sẽ chậm hơn nữa.

Lúc rảnh rỗi Thiên Tiếu cũng đã kiểm tra thông tin một lần rồi, những người cũng chọn nhiệm vụ truy sát như hắn phần lốn là Yêu Tộc và Quỷ Điện. Do phải chiến đấu rất nhiều nên bọn họ chọn lựa nhiệm vụ truy nã cũng bình thường, tuy nhiên như vậy là quá ít so với số lượng tội phạm.

Đã thế hiện tại nhiều người chọn nhiệm vụ truy nã cũng là bị ảnh hưởng bởi hắn, một thời gian nữa sẽ cơn sốt lắng xuống sẽ rất ít người làm nhiệm vụ nguy hiểm thế này. Các học viện cũng khuyến khích các học sinh nhận nhiệm vụ trong học viện, chả sao các nhiệm vụ truy nã tích lên tới mấy chục ngàn.

Số lượng truy nã vừa hạ xuống không được bao lâu thì liền trở về con số cũ. Từ đấy có thể nhìn ra, căn bản không phải không có thêm tội phạm mới, mà là do bọn họ hạn định cho mấy cái học viện bằng đó thôi kẻo người ngoài nhìn vào lại bảo cảnh sát vô dụng.

Nhìn nàng cẩn thận từng chút một hắn cũng không muốn hối thúc nàng làm gì, dù sao đêm nay hắn cũng xác định sẽ không ra tay. Trừ khi có kẻ nàng không đối phó được hoặc tình huống đột xuất khác xảy ra hắn mới can thiệp, hiện tại chỉ đứng xem rồi hướng dẫn nàng thôi.

Dạ Nguyệt thấy hắn nhíu mày liền hỏi:

“Trong quá trình có sai sót gì sao?”

Thiên Tiếu lắc đầu:

“Không có lỗi gì xảy ra cả, không nghĩ tới lần đầu mà ngươi không sai sót gì, phải biết kẻ đầu tiên ta xử lý còn mất thời gian hơn thế này.”

Mục tiêu đầu tiên của Thiên Tiếu được rất nhiều người biết đến, với tu vi Hồn Sinh thì Thiên Tiếu mất thời gian cũng là bình thường. Nàng hiểu được hắn không muốn làm cho nàng cảm giác mất mặt nên mới nói thế, chứ thực ra nàng cũng cảm thấy mình hơi chậm.

Kỹ năng giết người trên sa trường áp dụng vào việc ám sát thì không được tốt cho lắm, nàng cảm giác được hình như mình lại phát hiện thêm một điểm yếu của bản thân. Dường như trong những không gian hẹp nàng chiến đấu rất kém, chưa kể khả năng chiến đấu với kẻ hơn cấp rất tệ.

Nói rằng kỹ nàng ám sát của nàng không có thì cũng không phải, trong quá trình huấn luyện của quân đội thì nàng có học qua rồi. Nhưng dường như muốn chỉ dựa vào chúng áp dụng vào thực tế thì còn thiếu rất nhiều, hắn chỉ thêm nàng rất nhiều tiểu tiết.

Mục tiêu thứ hai là một kẻ nhà giàu gây án xong thì trốn biệt tăm, cách đây ít lâu chẳng hiểu lý do gì lại chạy về gần Long Thành. Lần này tới nơi thì Thiên Tiếu cũng không dám động, ở đây có rất nhiều người cấp độ Hồn Sinh phụ trách canh phòng, chính hắn lao vào bừa bãi cũng nhất định phải trả giá.

Một tháng vừa qua hắn đã chính thức trở thành Hồn Sĩ Trung Kỳ, sức chiến đấu cũng hơn trước kia rất nhiều nhưng tự hắn thấy bản thân còn thiếu nhiều lắm.

Dạ Nguyệt nhìn hắn rồi hỏi:

“Chúng ta bỏ tên kia đi, đi thẳng tới mục tiêu tiếp theo luôn.”

×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu lắc đầu nói:

“Những kẻ như tên này tuyệt đối phải nhanh chóng ra tay ngay khi có thông tin, nếu không sẽ càng có nhiều người bị hắn hại hơn. Cảnh sát có vô số cao thủ nhưng không tóm được là đủ hiểu rồi, chúng ta bỏ hôm nay có lẽ không còn cơ hội gặp lại người này nữa.”

Vừa nói vừa lấy ra hồ sơ phạm tội của tên kia đưa cho Dạ Nguyệt xem, hóa ra tên này phạm tội ở Huyền Vũ Đế Quốc cũng không ít.Ngoài tội lỗi bình thường thì thậm chí một nhà tám người còn bị tên này diệt môn, đối phương cũng chỉ là đi ngoài đường va chạm xe với hắn.

Va chạm xe liền quyết định giết cả nhà người ta, thể loại nguy hiểm như thế này một ngày không giết, một ngày không yên tâm. Dạ Nguyệt đọc xong thì vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận, nơi đối phương phạm tội chính là Lam Hoa Thành, cũng chính là nơi nàng học một thời gian.

Khoảng thời gian mới tới có nghe về một vài vụ án rất khủng khiếp, cả nhà bị diệt môn vì xích mích nhỏ khi di chuyển giao thông. Khi đó nàng đã vô cùng tức giận nhưng không làm được gì, không nghĩ tới có một ngày lại gặp ở đây, lúc này nàng cũng không muốn kẻ này sống.

Thiên Tiếu nhỏ giọng hỏi:

“Suy nghĩ sao rồi?”

Dạ Nguyệt cắn răng:

“Người này nhất định phải chết.”

Hắn nhận được câu trả lời liền bình tĩnh quan sát tiếp, chỉ cần có thời cơ sẽ lập tức ra tay. Tuy nhiên kể cả khi không có hộ vệ thì đối phương cũng là một Hồn Sinh, sức chiến đấu chưa chắc cao nhưng cầm cự để gọi người tới không phải là không thể.

Suy nghĩ kỹ càng Thiên Tiếu quyết định đã làm thì phải xử lý sạch, hắn sẽ thi triển thử Thất Thức Phong Ấn để chiến đấu. Chỉ cần có kẻ lơ là liền xử lý kẻ đó được, trước đó hắn cẩn thận kiểm tra lại truy nã rồi mới quyết định ra ta với ai.

Tuy nhiên xem lại báo cáo thì hắn phát hiện ra một tin tức rất sốc, toàn bộ những người đang ở đây đều có truy nã. Tất cả đều phạm vào các tội ác tày trời, nhìn bảng danh sách Thiên Tiếu liền biết đêm nay mình sẽ có chút mệt.

Hắn nhỏ giọng nói với Dạ Nguyệt.:

“Đám này thì để ta làm mẫu cho ngươi xem vượt cấp chiến đấu phải như thế nào, ta muốn để ngươi biết rằng. Thực lực có quan trọng thật đấy nhưng trong chiến đấu chỉ thực lực cao thì chưa ổn, sau khi ta giết đám người này ngươi liền hiểu rõ phương án tác chiến cơ bản.”

Nói xong thì Thiên Tiếu thuần thục đi xuống dưới, đám người kia tu vi cao hơn nhưng chẳng hề phát hiện ra hắn.

Dạ Nguyệt thấy thế cũng lẻn xuống dưới để xem có thể giúp ích gì hay không, hắn bảo muốn ra tay nhưng mục tiêu rất nhiều. Nàng muốn xem hắn chiến đấu nhưng không muốn ngồi yên, bởi như thế sẽ làm lãng phí cơ hội quý giá để học cách ám sát, chỉ có thực hành trong lúc học mới khiến người ta nhớ lâu.

Nàng nhỏ giọng:

“Ta cũng muốn ra tay, nếu ngươi đã có thể một mình xử lý hết thì ta giúp không phải càng tốt hơn sao?”

Nhìn xuống dưới hắn nhún vai ý bảo không vấn đề, đã thi triển Thất Thức Phong Ấn thì chắc không có vấn để gì đâu.

×— QUẢNG CÁO —

Nhớ đến chiêu thức mình muốn thi triển,Thiên Tiếu phát hiện ra cách thi triển Thất Thức Phong Ấn mình còn chưa nắm rõ cho lắm, làm sao để không thi triển lên người đồng đội. Cụ thể là muốn sử dụng Thất Thức Phong Ấn trong phạm vi rộng cũng được, tuy nhiên nó sẽ tạo ra không gian mà tất cả các sinh vật khác đều bị ảnh hưởng.

Thiên Tiếu hỏi Ác Ý:

“Nếu ta muốn chỉ định mục tiêu không bị ảnh hưởng thì phải làm sao?”

Ác Ý vốn im lặng nghe hỏi liền lên tiếng:

“Cụ thể là ai?”

“Ngoài cô gái ngồi cạnh ta thì ngươi nghĩ ai nữa, chẳng lẽ là đám ở dưới kia.”

“Ở gần như thế này sao, thế ngươi hôn nàng một cái đi.”

“Chuyện nhỏ.”

Thiên Tiếu không nghĩ nhiều nữa mà quay sang hôn nàng một cái khiến cho Dạ Nguyệt sửng sốt trong giây lát. Vài giây sau thì người nàng đang căng như dây đàn lại mềm trở lại.

Hắn nghiêm túc:

“Ta chuẩn bị thi triển Bí Thuật có ảnh hưởng diện rộng, để tránh ngươi không bị ảnh hưởng ta mới làm như thế.”

Dạ Nguyệt mặt còn đỏ như son thắc mắc:

“Thế giả dụ động người hoặc đồng đội là nam thì sao?”

Thiên Tiếu lập lại câu hỏi với Ác Ý thì lập tức nhận lại câu trả lời:

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được.”

“Thế ngươi tại sao bắt ta hôn nàng?”

“Đùa chút thôi cần gì phải căng thẳng thế?”

Không căng thẳng làm sao được, hắn bây giờ phải trả lời nàng thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.