Vạn Biến Hồn Đế

Chương 147: Chương 147: Đúng Là Con Gái Của Ta




Họa Thiên Hậu lấy thuốc bôi vào vết thương khi nãy bị Thiên Tiếu đâm, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Lý Nhã Lan có chút lo lắng hỏi:

“Ngươi có sao không?”

Họa Thiên Hậu bình thản:

“Vết thương này chỉ là muỗi thôi, bây giờ đã không có vấn đề gì rồi.”

Bọn họ sau đó nhìn chăm chú về chính giữa căn phòng, Hồ Đại thật sự đã sớm bị trói lại rồi, nhìn vẻ mặt dơ dáy thì cũng đoán được hắn đã bị nhốt vài ngày. Ngoài ra còn có một người mặc đồng phục của Thiên Hồn học viện, kẻ này chính là người cầm kiếm Lý Nhã Lan giả dạng khi nãy.

Cầm Vân Ca bình thản:

“Xong việc rồi nhưng hai tỷ đã xác nhận lại chưa?”

Họa Thiên Hậu nghiêm túc:

“Yên tâm đi, chúng ta hành động rất kín kẽ, khi nãy hai người kia vào việc rồi thì chúng ta mới thật sự rời đi. Nhưng xuân dược ngươi chuẩn bị là gì mà dùng giải dược đặc hiệu cũng không suy chuyển chút nào thế?”

Cầm Vân Ca cười nói:

“Thứ này khi cha ta lấy mẹ liền được Bạch Long tộc tặng làm quà, nghe đồn được làm từ Long Căn của Chân Long. Thứ đó uống vào tác dụng gấp mấy trăm lần xuân dược, đã thế không chỉ tăng dục vọng mà còn cung cấp cả năng lượng, bọn họ đến ngày mai chưa chắc đã xong.”

Nói xong nàng nhìn về phía hai người nằm dưới sàn rồi nói, Thiên Tiếu hành động đúng như ta nghĩ, thậm chí còn nhanh hơn. May mà chúng ta đã chuẩn bị tờ sớm nếu không phiền phức rồi, lần này công của Họa tỷ lớn nhất, không có biến ảnh của Họa gia thì mọi thứ sẽ khó khăn vô cùng.

Họa Thiên Hậu vẫn rất bình tĩnh:

“Chuyện mấy bức vẽ thôi, không có cái gì to tát cả, chỉ cần có ích cho Thiên Tiếu thì cái gì ta cũng có thể làm được. Ngươi có thể bỏ công phu sắp xếp kế hoạch như thế thì ta cố gắng một chút cũng chẳng là gì, chỉ khổ Nhã Lan, cố gắng diễn.”

La Mỹ Nhân cắt ngang màn khen lẫn nhau của bọn họ rồi hỏi:

“Ta hiện tại chưa hiểu chuyện đó có ích gì cho Thiên Tiếu, phiền phức mọi người giải thích rõ ràng cho ta nghe.”

Họa Thiên Hậu tới trước mặt nàng ta:

“Chúng ta biết thừa người thích Thiên Tiếu, hôm nay cho ngươi một cơ hội để lấy được sự ủng hộ từ chúng ta. Còn muốn biết được có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần được công nhận người sẽ được biết, suy nghĩ đi rồi trả lời bọn ta.”

La Mỹ Nhân nhìn sang Lý Nhã Lan, nàng chỉ tin tưởng mỗi Nhã Lan tỷ của nàng thôi.

“Chuyện mọi người làm thực sự có ích cho Thiên Tiếu thật sao?” ×— QUẢNG CÁO —

Lý Nhã Lan gật đầu khẳng định:

“Đây là cơ hội ngàn năm có một, tỷ hy vọng ngươi có thể giúp để mọi chuyện trót lọt, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

La Mỹ Nhân hít sâu một hơi, nàng tin tưởng Lý Nhã Kỳ thế nào cũng sẽ không hại Thiên Tiếu, thế nên nàng ta cũng muốn tham gia là chuyện đương nhiên. Còn sự công nhận mặt ngoài nàng không cần, tuy nhiên nàng thật sự không muốn gặp phải cản trở quá nhiều, chắc chắn mấy người này đã có thỏa thuận gì đó.

Nàng nhìn sang Cầm Vân Ca rồi hỏi:

“Ngươi muốn ta giúp như thế nào?”

Cầm Vân Ca thấy La Mỹ Nhân đã đồng ý liền nói ra những gì La Mỹ Nhân có thể làm được, đồng thời từ giới chỉ lấy ra một quyển sách. Từ trong sách La Mỹ Nhân thấy được những hình minh họa rất chi tiết giống như một tập truyện tranh vậy, nàng trong đầu mường tượng theo.

Trên tay nàng phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, nàng nhìn vào hai người đang nằm dưới đất lộ rõ vẻ do dự, sư phụ nàng đã dặn dò nàng tuyệt đối không được sử dụng bây giờ. Thực ra nàng đã dung hợp Hồn Ngọc của một yêu thú Linh Hệ nữa, thứ này do sư phụ Nam Cương của nàng săn được lúc còn trẻ.

Viên Hồn Ngọc nàng nhận được chính là bảo vật của Nam Cương, một viên Hồn Ngọc của Dị Noãn. Đây là một loài yêu thú ký sinh rất nguy hiểm, sở hữu Hồn Ngọc của nó sẽ có sự tăng tiến cực mạnh về mảng Thần thức.

Điều khiến nó càng đáng sợ hơn là khả năng cơ bản kia, nó còn có khả năng thay đổi ký ức của người khác. Tuy nhiên kẻ bị thi triển lên sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, thần thức cũng sẽ bị tổn thương ảnh hưởng tới thiên phú, như thế này hơi ác nhưng vì Thiên Tiếu thì nàng làm.

“A…..tha cho ta……đau quá…...giết ta đi…...a…...giết ta đi……”

Hai người la hét giống như chết đi sống lại, nếu không phải có trận pháp phong ấn nơi này thì chắc cả ngọn núi này đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Cầm Vân Ca vẻ mặt hài lòng nói:

“Được rồi, hai tỷ vác bọn họ tới chỗ chỉ định rồi quay về nhà nghỉ ngơi đi. Ta thì chắc sẽ cần mất thêm một chút thời gian với La muội.”

La Mỹ Nhân nghiêm mặt:

“Cần làm thì ta cũng đã làm, bây giờ có thể cho ta biết mọi chuyện được chưa.”

Ngồi xuống ghế Cầm Vân Ca bắt đầu kể ra kế hoạch của mình, hóa ra nàng đã nên kế hoạch ngay từ khi Thiên Tiếu tham gia Yến Long học viện. Từ người giao nhiệm vụ, kẻ phụ trách truyền tống trận đều bị nàng mua chuộc để hướng Thiên Tiếu đi theo một hướng duy nhất, để rồi nhắm tới Hồ Đại, nàng biết hắn chắc chắn sẽ muốn thử ám sát Hồ Đại.

La Mỹ Nhân nghe kế hoạch thì há hốc mồm, có chút sợ sệt nhìn về phía Cầm Vân Ca, nhưng chưa có được câu trả lời thì vẫn kiên trì. Cầm Vân Ca ghé tai nàng nói ra nguyên nhân thực sự, khi biết được nguyên nhân thì nó đủ khiến toát hết cả mồ hôi, không thèm nói nhiều mà nhanh chóng rời đi.

Đợi không còn ai nữa nàng nhìn vào hư không rồi nói:

“Ta không biết cha núp chỗ nào, nhưng chắc chắn ngài có ở đây.” ×— QUẢNG CÁO —

Cầm Tử Nam giống như bước ra từ hư không, hắn nhìn nàng nói:

“Thật liều lĩnh đấy.”

Cầm Vân Ca cười nhạt:

“Chút chuyện như thế này làm sao so được với cha xưa kia, những thứ này thực ra chỉ là khởi đầu thôi. Về sau sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn nữa, chuyện cha thất bại ta sẽ không để nó lặp lại, ta hiện tại quả thật có chút thiện cảm với hắn nên mọi chuyện cũng khác đi rất nhiều.”

Cầm Tử Nam cười nói:

“Đúng là con gái của ta, cha sẽ chờ ngươi làm sao để vượt qua được ta, đương nhiên cha vẫn hy vọng ngươi hạnh phúc.”

Nàng nhìn về phương xa mỉm cười:

“Một chút thiện cảm chưa thể nói là thích được nhưng hắn không nhàm chán như những nam nhân khác. Ở bên cạnh hắn một ngày liền có thể chứng kiến một kỳ tích, quan trọng nhất dù thế nào hắn vẫn giữ được bản tâm của mình trong sạch như nước.

Tuy nhiên ta và ngài đều hiểu rất rõ muốn đi tới đỉnh cao thì ai chẳng phải làm chuyện xấu, dù muốn hay không thì vẫn phải làm. Hắn chỉ cần làm việc tốt đẹp của hắn, còn những chuyện như thế này ta sẽ ra tay giúp hắn.”

Cầm Tử Nam biến mất y như lúc hắn xuất hiện, thấy cha mình đã rời đi thì nàng cũng nhanh chóng trở về học viện. Nàng đi tới cổng của học viện thì bất ngờ khi thấy Cầm Tử Vũ đã chờ sẵn ở ngoài cổng.

“Hoàng tỷ hình như lại đang làm chuyện gì mờ ám thì phải, chuyện gì khiến ngươi có thể chống lại cả thánh chỉ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cô cô dù phát hiện cũng không dám phạt ngươi hay sao.”

Đối diện với sự chất vấn của Cầm Tử Vũ thì nàng chỉ lạnh nhạt thốt ra một câu:

“Bớt chõ mũi vào việc của người khác, có thời gian thì dạy lại đệ đệ của ngươi đi, lần tới hắn vẫn còn hành động ngu ngốc để ta phải chịu phạt thì…..”

Cầm Tử Vũ cười lạnh:

“Thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giống như hoàng bá bá, dùng thủ đoạn bóp chết huynh đệ của mình.”

Kéo xuống mũ trùm đầu Cầm Vân Ca nhìn thẳng vào đôi mắt của Cầm Tử Vũ, nở nụ cười đầy sát khí.

“Yên tâm đi, ta sẽ không bóp chết các ngươi, như cách cha bóp chết mấy vị hoàng thúc đâu.Ta sẽ có cách mới.”

Nói xong nàng bước chậm rãi lách qua Cầm Tử Vũ đi vào học viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.