Vạn Biến Hồn Đế

Chương 158: Chương 158: Giao Dịch




Thiên Tiếu vô cùng ngạc nhiên vì nàng nói còn có cách, rõ ràng nàng đã nói là chỉ có hai cách thôi sao.

Trước sự ngạc nhiên của hắn thì nàng nhanh chóng giải thích:

“Cách này không thể áp dụng với ngươi nên trẫm loại luôn từ đầu.”

Hắn ánh mắt hơi nheo lại:

“Ngài cứ nói đi.”

Trước sự hiếu kỳ của Thiên Tiếu thì nàng liền nói:

“Cách này chia làm ba nhánh, đầu tiên nếu không có huyết mạch thì dung hợp các loại huyết mạch của yêu thú mình hấp thu Hồn Ngọc rồi biến nó thành huyết mạch của mình. Cách này khá tốn kém bởi rất ít người biết cách tạo ra một loại huyết mạch dung hợp, nếu dễ dàng thì đã sớm đầy người có huyết mạch mạnh rồi.

Nhánh thứ hai là nếu có huyết mạch rồi thì phế bỏ để trở thành người thường sau đó làm giống như nhánh đầu tiên. Tuy nhiên huyết mạch của ngươi có sức mạnh rất lớn nên ta nghĩ chuyện đó là không thể nào, có thể nó sẽ làm ngươi yếu đi rất nhiều.

Nhánh thứ ba là do ta tự nghĩ ra, nếu huyết mạch của ngươi có thể biến đổi giống loài của Hồn Ngọc thì tốt. Ví dụ như có một Hồn Ngọc là mèo thì tiến hóa theo các loài có đuôi giống mèo, quạ thì tiến hóa theo các loại phi hành là được tuy nhiên chỉ chọn một hai nhánh tiến ví dụ ngươi phù hợp nhất là đuôi và cánh chẳng hạn.”

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Theo ngài thì huyết mạch nào khiến cho trạng thái Yêu Biến dùng đuôi tốt nhất?”

Phụng Hậu không suy nghĩ nhiều liền đáp:

“Rõ ràng là Cửu Vĩ Thần Miêu rồi, ngoài ra cô bé bằng hữu của ngươi chiến đấu với mười cái đuôi cũng rất ấn tượng.”

Hắn mỉm cười:

“Suy nghĩ của ngài rất hay.”

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Suy nghĩ của ngài rất hay.”

Phụng Hậu cũng không khiêm tốn:

“Rất hay nhưng vô dụng, ta còn chưa từng gặp ai có huyết mạch biến đổi được theo ý muốn của chủ nhân cả. Hôm nay tới đây thôi, Vân Ca cũng đợi ngươi lâu rồi, ra ngoài để nàng tiễn ngươi ra về, trẫm còn tấu chương cần xử lý.”

Hành lễ rồi đi ra ngoài, phía bên ngoài Cầm Vân Ca vẫn đợi hắn, gặp được hắn nàng liền hỏi:

“Thế nào rồi, vấn đề của ngươi đã được giải quyết chưa?”

Thiên Tiếu đáp:

“Đương nhiên là được giải quyết rồi.” ×— QUẢNG CÁO —

Từ bên trong Đế Long Điện, Phụng Hậu nhìn ra bên ngoài, nhìn hình bóng hai người sánh bước đi bên nhau nàng không biết suy nghĩ gì. Bỗng nhiên từ sau lưng nàng thống lĩnh Long Vệ xuất hiện, trên mặt là vẻ lo lắng.

“Bệ hạ có lẽ tạm thời ngừng lại, tuy đây là điều bắt buộc để tăng tu vi nhưng quá nguy hiểm.”

Phụng Hậu thở dài:

“Không thể nào, ta phải nhanh chóng đạt được Hồn Thần Ngũ Trọng, nếu ta không làm được thì địa vị của Thanh Long Hoàng Tộc sẽ bị kéo xuống rất nhiều. Với lại chúng ta chỉ có mỗi Miêu Thần là đồng minh, khi hai hành tinh giao chiến sẽ không đủ lực, quan trọng nhất là bây giờ khổ cực mai sau khỏi lo vẫn lạc.”

Một cô gái khác đi tới:

“Bệ hạ vẫn có thể tiếp tục nhưng xin cho thần cho người đi theo bảo vệ.”

Phụng Hậu từ chối:

“Không được, trẫm vất vả bao nhiêu năm mới tìm ra chút đường sáng, không thể nào chỉ vì chút nguy hiểm mà run sợ được. Hai người các ngươi không cần khuyên trẫm, trong thời gian này cứ làm tốt công việc của mình là được rồi.”

Hai cô gái nhìn nhau rồi cúi mình làm lễ:

“Thần tuân chỉ.”

Lúc đi ra ngoài hai người chỉ biết thở dài, bọn họ là hai tỷ muội song sinh tên Tống Hương và Tống Vũ. Hai người được Phụng Hậu cưu mang giúp đỡ, đưa lên vị trí cao, trong khi Tống Hương phụ trách Ám Vệ thì Tống Vũ phụ trách Long Vệ.

Bọn họ một sáng một tối là hai cánh tay đắc lực của nữ hoàng, bao nhiêu năm nay đánh ra danh tiếng khiến nhiều người nể phục.

“Ám Vệ như gió đông không hương vị, Long Vệ như vũ bão không thể cản.”

Ý của câu này nói ra đặc thù của hai bộ phận này, Ám Vệ chuyên điều tra những gì Phụng Hậu cần biết. Quan tham hay tội phạm mỗi lần nghe thấy bọn họ tựa gió đông thổi vào người, nhưng bọn họ lại hành động cực kỳ bí mật không có chút báo trước.

Long Vệ thì rầm rộ khủng khiếp, mỗi lần ra tay là cả kinh thành đều chấn động, bất cứ ai bị bọn họ nhắm tới thì chỉ có thể chờ đợi thời khắc của mình tới. Từ lúc Long Vệ vào tay nữ hoàng thì chưa có kẻ nào trực tiếp chống đối nàng mà chạy được cả.

Tống Hương mang áo giáp uy nghiêm hỏi:

“Bệ hạ có tiến triển khi nào thế?”

Tống Vũ nheo mày:

“Lần trước đã thành công, tuy nhiên còn thiếu rất nhiều, nếu thuận lợi thì hy vọng có thể qua được ải.”

Tống Hương vẫn cảm thấy lo lắng:

“Chúng ta bí mật phái người theo dõi, tiện thể bảo vệ bệ hạ luôn, dù sao ngài ấy cũng không biết được.”

×— QUẢNG CÁO —

Tống Vũ lắc đầu:

“Không được, bệ hạ nói không sai, chúng ta cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, ta thà để ngài ấy chịu khổ một chút, còn hơn để ngài ấy cùng chung kết cục với Tiên Đế.”

Nhắc đến Tiên Đế thì hai nàng đều thở dài, Phụng Hậu bị ám ảnh cực nặng bởi cha mình, chuyện của cha khiến cho nàng cực kỳ sốc. Mỗi lần tu vi tăng tiến là nàng lại nhớ đến Tiên Đế, bọn họ khuyên rất nhiều lần nhưng đều vô ích, chỉ có thể để nữ hoàng tự cố gắng.

Hắn ta về đến nhà thì Băng Mị đã chờ sẵn, nàng ta cũng rất hiếu kỳ với cách giải quyết vấn đề của hắn bởi nàng không nghĩ ra. Thiên Tiếu kể lại những gì nữ hoàng nói với mình, từ đầu đến đuôi không sót một chút nào cả.

Băng Mị nghe xong liền hỏi:

“Ngươi muốn tiến hóa huyết mạch theo hướng nào?”

Nàng thừa thông minh để hiểu được Thiên Tiếu sẽ có sự lựa chọn như thế nào, vấn đề là hắn sẽ chọn đi theo hướng nào để phát triển mới là vấn đề.

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Sớm muộn gì chúng ta cũng có thể phi hành, có cánh khi đo cũng chỉ giúp tăng một chút tốc độ, ta vẫn hy vọng có thể giống ngươi và Miêu lão sư dùng đuôi chiến đấu. Với lại trên đường về ta đã thử qua vài lần rồi, từ một đuôi của Linh Nguyệt Yêu Miêu tăng thành nhiều cái đuôi khác cũng khá dễ dàng.”

Nàng cười nhạt:

“Thế nên ngươi cần tinh huyết của ta hoặc lão sư đế đút cho Ác Ý ăn?”

Hắn không dám cười:

“Đương nhiên như thế thì tốt, nhưng ta nghĩ không nên làm phiền ngươi như thế, ai cũng phải tu luyện. Lần trước đã khiến tốc độ tu luyện của ngươi chậm đi nhiều rồi, bây giờ ta nghĩ hay là bỏ đi, kiếm mấy gã tội phạm truy nã thuộc yêu tộc hoặc bán yêu thì vẫn tốt hơn.”

Bỗng nhiên Băng Mị nở nụ cười rồi nói:

“Thực ra nếu ngươi muốn thì cũng có thể, tuy nhiên chúng ta phải trao đổi công bằng một chút. Thực ra mỗi lần ta tu vi đại tiến một đại cảnh thì ta sẽ dư ra rất nhiều tinh huyết, thậm chí phải ói ra cho vơi bớt, ngươi giúp ta sưu tập những thứ này ta liền có thể tiến một đại cảnh giới.”

Nàng giống như đã có chuẩn bị trước liền từ trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy ghi gần năm mươi loại thảo dược bên trên. Thiên Tiếu từ những cái tên bên trên tìm được giá của chúng ở trên cửa hàng của Thiên Hà thương hội, đôi mắt hắn tròn vo nhìn nàng ta.

Băng Mị tới thế giới này đủ lâu liền ý thức được giá trị của đồng tiền, con số trên dù chỉ một cái nàng cũng không thu thập được. Thế nên nàng muốn thông qua Thiên Tiếu để đạt được.

Thiên Tiếu cảm thấy có chút không tưởng nhưng không cam tâm buông bỏ.

“Ta sẽ xem xét.”

Hắn nói xong cảm giác cả người nặng nề vô cùng, nhưng có vẻ Băng Mị không quan tâm cho lắm.

“Thứ này chỉ có tác dụng trước khi ta đạt được Hồn Vương, nếu không kiếm đủ trước thời gian đó thì coi như thôi. Suy nghĩ cho kỹ vào, mỗi lần ói ra là rất nhiều tinh huyết, có thể lên tới cả vài chục giọt, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.