Vạn Biến Hồn Đế

Chương 118: Chương 118: Hỗn Chiến




Thiên Tiếu ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô nàng này nhưng cũng chỉ trong phút giây thôi, bởi từ phía xa xa hắn đã thấy được hai nhóm người khác cũng tiến tới. Trang phục của Quỷ Điện và Sáng Thế Thần Điện không lẫn đi đâu được, hắn nghe nói thiên tài của Quỷ Điện và Sáng Thế Thần Điện không ưa nhau lắm.

Chuyện bắt đầu ngay từ khi Thần Quân Điện mất đi vị thế của mình, trở thành phụ thuộc của Sáng Thế Thần Điện. Cơ bản thì ba vị Thần Quân đều là đệ tử của Sáng Thế Thần, chính vì thế dù tiêu chuẩn tuyển người ngang hàng nhưng người của Quỷ Điện bị đánh giá thấp hơn.

Người của Quỷ Điện thì lấy lý do là đám thiên tài của Sáng Thế Thần Điện chỉ là đóa hoa trong nhà kính, đâu giống họ một năm 365 ngày đánh nhau với Yêu thú. Thế là có dịp bọn họ lại đánh nhau, Thăng Thiên Đài là chỗ tốt nhất để đấm nhau một cách nhiệt tình mà không lo bị phạt.

Chỉ là dù trong Thăng Thiên Đài cũng cần phải có lý do thì mới đánh nhau được, một đám người người đông đông một chút đã trở thành lý do.

Người thanh niên hôm trước ngăn cản Thiên Tiếu hành hạ thằng ngốc kia đứng ra, Thẩm Ngọc cho Thiên Tiếu biết thân phận của người này. Đây là con trai cả của Quỷ Thiên Bình tên Quỷ Thiên Binh, đứng bên cạnh hắn là một cô gái tên Ma Lăng Vũ, hôn thê của Quỷ Thiên Binh.

Sáng Thế Thần Điện thì được dẫn đội bởi Vương La, nghe đồn là hậu duệ của Vương Quân Thần Quân, thiên phú thì không phải bàn. Ba người này tu vi ai cũng Hồn Sĩ Đệ Ngũ Cảnh hết, ai lấy cũng đằng đằng sát khí xông tới nơi này.

Thiên Tiếu chép miệng:

“Giờ còn thiếu mỗi Yêu tộc nữa là nơi đây thành nồi lẩu thập cẩm.”

Hắn vừa dứt lời thì một trận pháp mở ra, từ bên trong trận pháp này một đám Yêu thú xuất hiện, bên cạnh họ là một đám nhân loại. Nhìn quần áo thì cũng dễ dàng đoán được đám người này thuộc về Đạn Tháp và Phù Điện, Trận Sư Hiệp Hội.

Một con giao long hóa thành hình người cười tươi:

“Sao thiếu được bọn ta.”

Từ trên không trung một đám người bu tới, khí tức của ai cũng vô cùng khủng bố, dẫn đầu là anh trai của Thẩm Ngọc.

Thẩm Du cười nói:

“Đã đông vui thế này chúng ta không góp mặt thì cũng hơi kỳ.”

Như thế này khiến Thiên Tiếu cảm thấy may mắn một chút, như thế này bọn họ sẽ không chú ý tới hai người. Bây giờ cứ ngồi yên xem diễn biến trận chiến này như thế nào cái đã, mấy người đi cùng Tần Vĩ cũng bị ép vào cửa ra vào của tòa nhà. Người thần bí lui dần giống như muốn xem kịch thì phải, hai người Thiên Tiếu cũng đứng lui để tránh tầm mắt.

Quỷ Thiên Binh chỉ vào bọn họ nói:

×— QUẢNG CÁO —

“Nhóm chúng ta có vài người còn vài người chưa săn đủ một trăm cái Hộ Vệ, các vị nếu không phiến thì nhường giúp ta. Còn nếu không được thì chúng ta nhào vào đánh nhau thôi.”

Vương La đầy chiến ý:

“Chiến thôi, ai thắng thì đám người này của bên thắng.”

Thiên Tiếu ghé tại Thẩm Ngọc khẽ giọng:

“Một đám không sợ bị loại đánh nhau mà nói chuyện nghe hùng hồn ghê.”

Thẩm Ngọc nhún vai:

“Ta nghe đồn mọi năm đều như thế, để chuẩn bị đại ca ta đã phong ấn một phần tu vi trong quá trình huấn luyện, tất cả để tăng sức chiến đầu dành cho ngày hôm nay. Nơi đây thì các lão sư chỉ cần một góc nhìn có thể bao quát được hết bọn họ, thế nên bọn họ thoải mái mà bung sức.”

Những người còn sống được đến lúc này thì gần như chắc chắn được nhận rồi, bọn họ bung hết sức chiến đấu để lấy vinh quang cho thế lực của mình. Mấy cái thế lực sức chiến đấu không cao thì hợp lực với nhau, năm nay có thêm Yêu tộc nên bọn họ nghiễm nhiên trở thành một nhóm.

Đám người này có vẻ không thích tán dóc cho lắm, tất cả đã lao vào làm một trận đại chiến, ở dưới tòa nhà là một quảng trường và hai cái ngã tư lớn. Lúc hai người Thiên Tiếu đi tới thì vắng tanh, bây giờ thì người ở khắp mọi nơi đều có người đang liều mạng đánh nhau.

Công kích rợp trời, từ trên không tới mặt đất tiếng đổ vỡ nổ tung ở khắp mọi nơi, tất mọi người đều giết tới đỏ cả mắt. Ban đầu mọi người cẩn thận bao nhiêu thì bây giờ bung lụa bấy nhiêu, cảm xúc kiềm chế suốt ngày hôm qua hoàn toàn bộc phát.

Các lão sư đang quan sát cũng bất ngờ với tốc độ mà Thăng Thiên Đài diễn ra, dường như chất lượng thí sinh khiến cho trận chiến diễn ra với tốc độ nhanh khủng khiếp. Những người có kỹ năng tìm kiếm vị trí đối thủ quá nhiều, người yếu gần như không có khả năng tồn tại.

Chưa kể những nhân tố bí ẩn xuất hiện khiến cho rất nhiều thiên tài té ngựa, ba triệu người nhưng chỉ đúng một ngày liền chỉ còn hơn một trăm ngàn người đang hỗn chiến ở Nam khu. Thăng Thiên Đài diễn ra nhanh thực ra cũng chẳng có gì xấu, người yếu bị loại hết thì tuyển sinh càng dễ, năm nay bất kể là Thập Đại học viện hay các học viện cấp thấp hơn đều bội thu nhân tài.

Lứa học sinh này trưởng thành sẽ giúp Thiên Vương Tinh đứng vững trước những biến cố sắp tới, đặc biệt là khả năng bộc phát chiến tranh với hành tinh khác bất cứ lúc nào. Đó là chưa tính tới việc hiện tại nội bộ Thiên Vương Tinh cũng rất căng thẳng, không thể loại trừ khả năng chiến tranh có thể xảy ra.

Thế giới bao nhiêu năm vẫn vậy, nhiều năm như thế các triều đại thay đổi liên tục, kể cả Tứ Đại Quốc cũng đã vô số lần bị các tiểu quốc thách thức. Đã là đế vương thì ai lại không có ước mơ bá chủ, còn chiến tranh đôi khi chỉ là một câu nói của bề trên, chúng sẽ diễn ra kể cả khi mục đích là vô nghĩa.

Đôi khi những trận chiến của đám người trẻ tuổi còn có ý nghĩa hơn nhiều, ít ra bọn họ chỉ muốn so tài chứ không phải bỏ mạng chẳng vì cái gì như chiến tranh. Có ánh nhìn quá khác những người cùng chăng lứa nên mọi vấn đề giống như đ

Tuy vậy điều này không có nghĩa hắn có thể suy nghĩ thấu đáo rồi thực hiện theo toàn bộ, có những chuyện hắn không thể hành xử như suy nghĩ. Bởi nếu hành xử chỉ nghĩ lấy lợi ích thì mới có thể toàn vẹn nhất, nhưng cuộc sống của hắn xoay quanh người khác quá nhiều nên điều đó là không thể.

×— QUẢNG CÁO —

Trận chiến đang căng thẳng thì cô gái thần bí đột nhiên lên tiếng:

“Tại sao các ngươi đều yếu như vậy?”

Giọng nói mềm mại nhưng lúc này lại khiến những người đang chiến đấu cảm thấy vô cùng chói tai.

“Phần thưởng thì không nên nói nhiều.” Vương La phiền muộn bởi đang chiến đấu khí thế thì bị cụt hứng, chính vì thế hắn phải để cô nàng này biết thân phận của mình.

Nàng ta đứng lên dõng dạc:

“Các ngươi cũng xứng để ta làm phần thưởng, ngay tại đây bổn cô nương thách đấu hai người các ngươi. Mấy người các ngươi có dám không?”

Vương La và Quỷ Thiên Binh bật cười trước sự vui tính của cô gái, ở đây còn có người mạnh hơn bọn họ nữa sao. Đã thế họ còn cảm nhận rõ ràng rằng tu vi của nàng ta chỉ có Hồn Sĩ Tam Trọng, đánh với bọn họ thì chịu nổi mấy chiêu.

Quỷ Thiên Binh đầy tự tin:

“Ngươi thì chịu được mấy chiêu mà đòi quyết đấu.”

Vương La cũng cười nhạo:

“Ta đồng ý, nhưng ngươi qua được chiêu đầu tiên không mới là vấn đề.”

Hai người đùa cợt có vẻ đã khiến cô gái tức giận rồi, nàng cau mày:

“Thích một chiêu thì một chiêu.”

Hai người bỗng cảm thấy luồng khí tức nguy hiểm phát ra từ nàng ta, nhưng chưa kịp phản ứng thì đuôi của nàng đã xuyên qua người của Quỷ Thiên Binh. Vương La đứng ngơ ngác vài giây sau đó cũng ngã xuống, cổ hắn không biết từ khi nào đã có một vết cắt ngập máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.