Vạn Biến Hồn Đế

Chương 165: Chương 165: Lần Đầu Giao Dịch




“Xin chào hai vị.”

Thiên Tiếu đang xoa mặt sau cái tát vừa nãy thì phía sau lưng vang lên âm thanh lạ lẫm của ai đó. Khi mà hắn còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một kết giới màu vàng nhạt xuất hiện, hoàn toàn bao bọc lấy hai người.

Định thần lại thì trước mặt bọn họ hai người của Hồng Lâu đã đứng trước mặt bọn họ từ khi nào.

Thiên Tiếu tỏ ra bình tĩnh hỏi:

“Hai vị chặn chúng ta lại chẳng nhẽ muốn lấy lại số dược liệu kia?”

Người đàn ông đeo mắt kính lắc đầu:

“Hồng Lâu không bao giờ làm như thế, huống chi Miêu Thần còn là khách hàng lớn, kiêm nhà cung cấp của chúng ta.”

Thiên Tiếu vẫn không tin tưởng cho lắm:

“ Thế thì hai vị chặn bọn ta lại làm gì?”

“Thực ra bọn ta nghĩ Tạ công tử chắc cũng không xài hết số dược liệu, chẳng bằng bán lại cho chúng ta chẳng phải hơn sao.”

Bọn họ muốn mua bán, chắc chắn hắn sẽ bị ép giá nghiêm trọng.

“Nếu ta không muốn bán thì sao?”

Hai người kia nhìn nhau rồi cười, giống như có gì đó thật buồn cười, thái độ của hai người khiến hắn không vui cho lắm.

Người đàn ông đã mắt kính mỉm cười:

“ Cũng không sao cả, nhưng nếu không bán thì kết giới sẽ mở ngay lập tức. Trước khi có câu trả lời cuối cùng thì xin Tạ công tử nhìn lên trời, ta tin ngươi sẽ thấy đổi ý kiến.”

Hai người Thiên Tiếu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy rất nhiều người đang lơ lửng trên không trung. Những người này dừng lại, không ngừng quan sát xuống dưới đất, giống như bọn họ đang tìm kiếm gì đó.

Thông qua gia huy trên quần áo liền có thể đoán ra được bọn họ là ai, đây chính là các cao thủ đến lấy hàng mà ông chủ Lam nhắc tới. Kết giới xung quanh chắc cũng chẳng có gì lạ khi mà nó che mắt được bọn họ, nếu không bọn họ chắc chắn đã lao xuống đây rồi.

Nếu bây giờ giải kết giới thì với tu vi của hai người thì họ có thể biến mất ngay lập tức, thế nhưng hai người Thiên Tiếu chắc chắn sẽ bị xé xác ngay lập tức. Nói thế hơi nặng tuy nhiên ở nơi đồng không mông quạnh như thế này, khả năng chuyện đó xảy ra rất cao.

Thiên Tiếu cũng tự ý thức được bản thân là cái gai trong mắt của đám quý tộc, đám tội phạm có thể lộng hành được có sự giúp đỡ rất nhiều của quý tộc. Nói chính xác hơn thì đám kia nhiều kẻ chính là thuộc hạ của quý tộc, Thiên Tiếu trong mắt họ chính là kẻ phá bĩnh.

Cầm Hàn có thể không chấp nhặt Thiên Tiếu nhưng vì nịnh nọt Thái Tử, cũng không loại trừ khả năng có người muốn giết hắn đi.Kể cả không bị giết thì mất đi đống thảo dược này cũng đủ khiến hắn ta đau lòng chết mất, đã thế thì được ít còn hơn không được gì.

Hắn cẩn thận hỏi:

×— QUẢNG CÁO —

“Có mấy loại ta cần sử dụng giữ lại được không?”

Người đeo mắt kính mỉm cười:

“Dược liệu của công tử, ngươi muốn giữ lại cái gì cũng được.”

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút rồi giữ lại mười hai loại dược liệu kia, mỗi thứ giữ lại toàn bộ, có được nhiều như thế này khiến trong đầu hắn có chút ý tưởng. Hắn và người thân bằng hữu rất nhiều người còn chưa vượt qua Hồn Vương, thứ thuốc kia có thể tăng cho Băng Mị một đại cảnh thì bọn họ cũng thế.

Người khác tốt với hắn một thì Thiên Tiếu sẽ tốt lại mười, trong đầu hắn bắt đầu âm thầm tính toán, La Mỹ Nhân, Dạ Nguyệt, Dạ Yến, Lý Nhã Kỳ đều chưa Hồn Vương.Tính thêm cả chính hắn nữa là năm phần dược liệu tất cả.

Hai người kia thống kê chưa mất đến một phút nữa, tất cả đều đã được tính toán xong toàn bộ. Số tiền rất khủng khiếp nhưng Thiên Tiếu biết rõ chúng chỉ bằng một phần mười giá niêm yết tại Thiên Hà thương hội.

Người đeo mắt kính thống kê xong cười hỏi:

“Không biết Tạ công tử muốn nhận tiền vào tài khoản hay tiền mặt?”

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ta muốn dùng tiền này mua luôn dược liệu mình cần không biết có được hay không?”

Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ giấy ghi năm mươi loại thuốc.

“Ta muốn thứ này bốn phần…..những thứ này ta muốn sáu phần.”

Người đeo mắt kính tính toàn một hồi liền nói:

“Nếu mua hết tất cả những thứ này thì công tử sẽ chỉ còn dư lại khoảng ba tỷ, ngươi chắc chắn muốn giao dịch chứ?”

Thiên Tiếu ngạc nhiên, hắn còn tưởng mình sẽ thiếu tiền, không nghĩ tới vẫn còn đủ.

“Ta chắc chắn.”

Người đeo mắt kính lấy ra một hợp đồng rồi nói:

“Công tử kiểm tra đơn giá và điều khoản giao dịch, nếu không có bất cứ vấn đề gì thì chúng ta có thể giao dịch luôn.”

Đã có giao ước thì phải đọc kỹ càng, có điều trước tiên hắn phải xem đơn giá cái đã, xem xong hắn ta liền phát hiện dược liệu bán tại Hồng Lâu rẻ bằng một nửa của Thiên Hà thương hội.

“Đồ đạc ở đây thật rẻ, không biết kiếm lời ở đâu nữa.”

×— QUẢNG CÁO —

Người đeo mắt kính cười nhạt:

“Thu vào rẻ thì bán ra cũng sẽ rẻ, chúng ta lấy công làm lời nên chuyện này cũng bình thường.”

Cũng đúng, họ thu dược liệu của hắn với giá bằng một phần mười, thì bán với giá bằng một phần hai cũng bình thường thôi. Ánh mắt của hắn bắt đầu lướt xuống phía dưới, những điều luật cũng bình thường như giao dịch khác, chỉ ở dưới cuối là có sự khác biệt đôi chút.

Hồng Lâu không chịu trách nhiệm về xuất xứ của các món đó được bán, càng không chịu trách nhiệm nếu người dùng chúng gây ra chuyện gì.

Hồng Lâu buôn bán luôn luôn xếp cân bằng lên hàng đầu, người muốn buôn bán phải trở thành hội viên lâu dài.

Hồng Lâu chỉ lập thẻ thành viên cho người có tu vi Hồn Vương trở nên, nếu không đạt đủ tu vi thì phải có thân phận đặc biệt. Thân phận cũng bình thường thì phải bán đủ số đồ có giá trị ít nhất mười tỷ Hồn Nguyên trở nên.

Hồng Lâu không được phép cướp đồ của khách hàng, nhân viên của Hồng Lâu nếu bị phát hiện ra chắc chắn phải chết. Khách hàng có thể khiếu nại nhưng nhất định phải đưa ra được bằng chứng.

Hồng Lâu luôn luôn lập chi tiết đơn giá từng món đồ cho khách hàng, tuyệt đối minh bạch trong buôn bán.

Hồng Lâu yêu cầu khách hàng có cấp độ thành viên ở Thiên Hà thương hội như thế nào, thì ở Hồng Lâu cũng phải đạt mốc tương tự. Khi đạt mốc ở Thiên Hà thương hội một tháng chưa đạt bên Hồng Lâu sẽ bị hủy tư cách thành viên, vĩnh viễn không mua bán.

Hồng Lâu không ép khách hàng ký vào bảo hiểm, tuy nhiên tất cả những nhân viên phải có nghĩa vụ nhắc nhở khách hàng khi vừa bắt đầu giao dịch và sau khi giao dịch chuẩn bị kết thúc.

Hồng Lâu tuyệt đối không tham gia vào chính trị, tất cả các giao dịch chỉ một mục đích duy nhất là tiền. Vì lý do này Hồng Lâu từ chối toàn bộ yêu cầu ngừng cung cấp hàng hóa cho khách hàng, bất kể người đưa ra lệnh cấm có là ai, bao gồm cả cao tầng của Hồng Lâu cũng không được phép làm thế.

Hồng Lâu xin phép miễn thiếu dưới mọi hình thức, bất kể ai giao dịch với Hồng Lâu thì khi mua hàng cũng phải trả tiền trước khi nhận hàng. Đối với trường hợp Hồng Lâu mua hàng thì chỉ trả tiền khi đã nhận được hàng còn nguyên vẹn.

Hồng Lâu tuyệt đối giữ kín thông tin của khách hàng, bất cứ nhân viên nào tiết lộ giao dịch sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Khách hàng có thể khiếu nại khi nhân viên vi phạm quyền của mình trong hợp đồng.

Xem xong thì thấy mọi thứ đều ổn thì hắn quyết định ký ngay lập tức.

Người đeo mắt kính mỉm cười:

“Bây giờ công tử có thể ký bảo hiểm giá mười tỷ để chúng ta duy trì kết giới đến khi đám người kia rời đi hết.”

Thiên Tiếu cười khổ:

“Ta làm gì có nhiều tiền như thế?” . Ngôn Tình Tổng Tài

Lúc này họ vào thế bí rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.