Vạn Biến Hồn Đế

Chương 164: Chương 164: Lần Đầu Sử Dụng Thất Cấm




Roạt

Trước ánh mắt chất vấn của nàng, Thiên Tiếu đang không biết trả lời làm sao thì có tiếng xe dừng trước biệt thự. Hai người vội vàng ẩn nấp, Dạ Nguyệt muốn nói gì nhưng hắn đặt tay lên môi mình ra hiệu cho nàng im lặng, tay bắt đầu làm các ký hiệu khác nhau.

Tiếp thu được thông tin nàng liền sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hai người bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi với nhau.

Dạ Nguyệt mở đầu trước.

“Ta biết đám người mới tới là ai, bọn họ cực kỳ nguy hiểm, chúng ta có nên rút lui không.”

“Chúng ta cần phải quan sát cái đã, nếu đối phương chỉ tới rồi đi thì ra tay sau, còn nếu họ ở lại thì chúng ta mới hủy kế hoạch.”

“Như thế có nguy hiểm quá không, tổ chức buôn lậu này khá lớn và cũng rất cẩn thận, phải coi chừng. Bọn họ gọi là Hồng Lâu, hoạt động buôn bán ngầm không thua gì Thiên Hà Thương Hội hoạt động ngoài sáng, giết người của họ rất dễ gặp báo thù.”

Nghe nàng nhắc tới Hồng Lâu thì Thiên Tiếu mất một hồi suy nghĩ, hắn không nhớ rằng có cái tổ chức nào lớn đến như vậy cả.

Dạ Nguyệt thấy sự nguy hoặc của hắn liền giải thích.

“Không cần cảm thấy lạ, nếu ngươi có tu vi Hồn Vương bọn họ sẽ tự liên lạc với ngươi, hầu hết những thứ không sạch sẽ đều tiêu thụ qua tay họ. Người của bọn họ trải rộng khắp nơi, dính vào bọn họ thì khó mà thoát được, ta nghĩ tốt nhất nên thôi.”

Nàng vừa nói xong thì có hai người đàn ông đi vào trong, mục tiêu ám sát dẫn theo người của mình đi ra ngoài tiếp đón. Hai người kia vừa vào tới sân liền lấy từ trong nhẫn không gian ra rất nhiều cái hộp có màu xanh đặt trên mặt đất.

Một người đeo kính nghiêm giọng:

“Ông chủ Lam nhận hàng.”

Mục tiêu họ Lam cẩn thận mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong có vô số dược liệu quý hiếm các loại, phía bên trong còn có rất nhiều nữa. Hắn mở từng tầng ra kiểm tra thật kỹ lượng, kiểm tra đến hộp thứ hai thì Thiên Tiếu mắt sáng lên, có ba loại dược liệu trong số năm mươi loại Băng Mị đang tìm.

Mười mấy chiếc hộp được mở ra thì bên trong có tới mười ba loại, nếu hắn tìm cách chiếm được thì đơn thuốc kia sẽ chỉ thiếu mười hai loại nữa thôi.

Ông chủ Lam mỉm cười:

“Đã nhận đủ hàng.”

Người đeo kính mỉm cười nói:

“Thế ông chủ Lam có muốn ký vào điều khoản bảo hiểm không, đây là cơ hội cuối cùng rồi đấy.”

Ông chủ Lam cười nói:

“Sáng mai khách hàng của ta sẽ tới nhận rồi, cảm ơn ý tốt của Hồng Lâu nhưng ta không cần.”

Người đàn ông đeo kính cười nói: ×— QUẢNG CÁO —

“Thế thì tốt thôi, có điều ngay từ giây phút này Hồng Lâu sẽ không còn chịu trách nhiệm bảo vệ hàng sau khi giao cho khách nữa. Số phận của lô hàng này sẽ toàn quyền giao cho ông chủ Lam.”

Nói xong hai người đồng loại liếc mắt về nơi Thiên Tiếu trú ẩn rồi biến mất, chiếc xe bên ngoài khởi động rồi mau chóng rời đi.

Thiên Tiếu nắm chặt tay của mình lại thì thầm.

Nhất Thức Thị Giác Phong Ấn

Tiếng thì thào của Thiên Tiếu rơi vào tai những người ở đây, bọn họ đồng loạt liếc mắt về phía hai người đang ẩn náu. Thế nhưng ngay giây phút đó thì trước mắt bọn họ hóa thành một mảnh tối đen như mực, bọn họ không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.

Thiên Tiếu nói với Dạ Nguyệt:

“Bọn họ bây giờ không nhìn thấy gì cả, ngươi dùng đàn của mình làm bọn họ sao nhãng giúp ta.”

Không hiểu gì nhưng Dạ Nguyệt vẫn làm thêm, tiếng đàn mang theo “ Âm Đao “ dồn dập hướng về phía những người kia. Tuy nhiên với tu vi vượt trội, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít những người kia liền tiến hành phản kích lại.

Đôi mắt đã không thể nhìn thấy bọn họ liền dùng âm thanh để phân biệt, phải biết Hồn Giả các giác quan mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Dựa vào thính giác bọn họ có thể xác định được phương hướng tấn công để có thể né tránh, do đông người hơn nên bọn họ còn có thể phản công.

Thiên Tiếu hóa dạng Tử Thần dùng tốc độ nhanh nhất của mình để bao vây bọn họ, giá như hắn có nhiều đuôi như Băng Mị thì bọn họ còn lâu mới đỡ được. Một thanh lưỡi hái hình như không đủ, nhất là khi phải chiến đấu cùng một lúc với quá nhiều người như thế này.

Ông chủ Lam thính giác còn nhạy bén hơn người thường rất nhiều, dù âm thanh có bị hỗn loạn vẫn có thể nhanh chóng xác định được vị trí của Dạ Nguyệt. Thậm chí nhanh chóng lao lên muốn xử lý nàng trước, tuy nhiên Dạ Nguyệt thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn đâu dễ bị bắt vậy.

Hắn ta gào thét:

“Chạy đi cô bé, ta không biết hai người các ngươi làm thế nào nhưng chỉ với một chút ít tu vi vẫn dám ra tay với ta thì hình như các ngươi vẫn quá liều lĩnh rồi. Một mình ta các ngươi còn chưa chắc giết được, huống chi ta còn có rất nhiều thuộc hạ như thế này.”

Dạ Nguyệt non kinh nghiệm rất dễ bị những lời này lay động, Thiên Tiếu cảm giác nàng hơi bị phân tâm. Cứ để như thế này thì không được, thế nhưng hắn cần thời gian để tiếp tục thi triển thức thứ hai, áp đặt loại phong ấn này lần nữa cần mất tới năm phút thời gian.

Hết cách hắn đành lên tiếng:

“Ngươi biết ta là ai không mà dám nói những lời nhảm nhí như thế với đồng đội của ta, chỉ ít phút nữa thôi ngươi sẽ chết. Đã rơi vào thế yếu rồi vẫn còn già mồm như thế, chút nữa thôi cái ngươi gọi là lợi thế sẽ hoàn toàn biến mất.”

Ông chủ Lam gằn giọng:

“Ta chẳng cần biết ngươi là ai cả, nhưng ngươi có biết đây là lô hàng của Lâm Thị tập đoàn giao cho quyền quý trong Long Thành hay không. Ngươi có biết mình sẽ nhận lại hậu quả gì nếu bị phát hiện hay không, chẳng lẽ ngươi tự tin trong vòng mười năm phút liền có thể giết hết được chúng ta.”

“Ngươi nghĩ ta sợ Lâm Thị tập đoàn hay sao, với lại ngươi nói chuyện kiểu như không thể đoán ra ta là ai được. Mắt ngươi đã không thể nhìn thấy, càng khó giữ được mạng, chẳng lẽ ta phải lo lắng một người chết tiết lộ mọi chuyện.

Thiên Tiếu đoán chính xác, người này hoàn toàn đoán ra được thân phận của hắn ta, với lại hắn cũng cũng không tính cho bất cứ ai sống sót ra khỏi căn biệt thự này. Bọn họ muốn điều tra thì cũng hoàn toàn vô ích, đương nhiên lúc rời đi phải cực kỳ cẩn thận.

×— QUẢNG CÁO —

Biết không thể lay động hai người Thiên Tiếu thì ông chủ Lam liền hét to:

“Các huynh đệ cố gắng cầm cự, chỉ khoảng hơn mười năm phút nữa cao thủ của các gia tộc sẽ tới gần đây. Khi đó bọn họ muốn chạy cũng không được, những cao thủ kia sẽ thay chúng ta giải quyết hai người bọn chúng, tất phải kiên trì không được bỏ cuộc.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Thú vị đấy nhưng sức mạnh tình bạn không thể giúp ngươi chiến thắng được đâu.”

Vừa nói xong hắn liền thi triển thức tiếp theo.

Nhị Thức Thính Giác Phong Ấn

Đang đuổi theo Dạ Nguyệt thì âm thanh bên tai đột nhiên biến mất, tiếng thì thầm của Thiên Tiếu cũng chính là thứ cuối cùng hắn ta có thể nghe được.

“Xoạt”

Đầu của ông chủ Lam bị một Âm Đao của Dạ Nguyệt cắt đứt, dấu hiệu sinh mệnh ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Biết sắp có người đến thì Thiên Tiếu cũng ngay lập tức ra tay kết liễu đám người kia, hắn nhanh chóng di chuyển sang hướng khác để tấn công.

Mấy người kia không theo kịp diễn biến của trận chiến rất nhanh liền bị Thiên Tiếu xử lý nhanh gọn. Hắn đi ra sân nhanh chóng thu hết toàn bộ hàng hóa trên sân, tất cả đều nằm gọn gàng trong nhẫn không gian của hắn ta.

“Chúng ta rời đi thôi.”

Hai người chạy tới một đồng cỏ thì cảm giác chắc khó có người đuổi kịp rồi, cả hai đi chậm lại để nghỉ ngơi sau khi đã phải chiến đấu căng thẳng.

Dạ Nguyệt vẫn chưa quên chuyện kia liền lập lại câu hỏi, không biết trả lời làm sao bây giờ, Ác Ý đùa không đúng thời điểm chút nào cả.

“Ta thích ai không bị ảnh hưởng thì người đó không bị ảnh hưởng thôi.”

Nàng nhíu mày:

“Thế sao vừa nãy ngươi hôn ta.”

Thiên Tiếu cười ngượng nghịu:

“Ta đùa chút thôi.”

“Chát”

Trên mặt hắn xuất hiện một bàn tay đỏ chót, đây là hậu quả hắn phải gánh chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.