Vạn Biến Hồn Đế

Chương 315: Chương 315: Nhận Thân ?




Khảo hạch kết thúc thì đúng nửa đêm mọi người thông qua la bàn được triệu hồi về, lần này có vài nhóm xuất hiện thêm người. Chủ yếu là trong quá trình khảo hạch giám sát phát hiện được các thiên tài tu luyện hoặc những đứa trẻ có thể chất đặc biệt. Ở đây cũng có những người đã bị loại, phần lớn là bị uy hiếp đến tính mạng ép cho giám sát phải ra tay bảo vệ.

Chuyện như thế này làm cho Hồ Thái và ba huynh đệ Mộ gia cực kỳ thất vọng, đám người này tệ hơn cả bọn hắn tưởng tượng. Tâm tính thực sự quá kém, những kẻ này nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn chắc chắn sẽ khó để xoay sở. Tình huống bọn họ đặt ra tính ra đã quá dễ dàng rồi, nhiệm vụ khảo hạch chỉ yêu cầu sinh tồn khi tu vi bị phong ấn, chỉ cần không xin xỏ hoặc nhận bố thí của ai thì sao cũng được.

Chuyện này đối với những người không có tu vi còn chưa đến mức khó, chỉ cần hạ cái tôi xuống một chút là được rồi. Thất vọng thì có, nhưng vẫn có vài người khiến bọn họ đặt vào trong mắt, đầu tiên là Thiên Tiếu, đối đầu với thế lực của Phủ Thành Chủ, kẻ đứng đầu của địa phương vẫn thoải mái kiếm tiền tán gái.

Người thứ hai là Họa Thiên Hậu, vừa tới nơi nàng liền không chút do dự bán đi chiếc vòng tay bị coi là vô dung của mình, đổi lấy năm trăm ngàn Hồn nguyên, trong khi giá trị của một chưa được một phần năm số tiền. Mọi người tưởng nàng sẽ dùng số tiền đó tiêu, nhưng không, nàng mua một cửa hàng bắt đầu làm ăn, kết thúc khảo hạch nàng có một quán sửa xe, ba cửa hàng thịt nướng, lập ra một tiểu thương hồi nhỏ.

Tất cả chỉ trong đúng một tháng. Chuyện này khiến tất cả các đại gia tộc đều phải chú ý, nhất thời gạt cả Thiên Tiếu sang một bên. Nữ nhân như này nếu cười về cho người kế vị của gia tộc, đảm bảo gia tộc đó ít nhất về khoản tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều.

Điều tra xong thân phận của Họa Thiên Hậu thì bọn họ lại phải nhìn về phía Thiên Tiếu, thiên tài thương nghiệp lại là vợ của tiểu tử hỗn đản này. Tạm thời bọn họ bỏ qua Thiên Tiếu bắt đầu xem xét thêm thành tích của những người khác, cũng có khoảng hơn chục người thể hiện rất tốt.

Trong đó Băng Mị và Chu Vũ cùng một tòa thành, bọn họ trợ giúp phản quân dễ dàng quét qua tòa thành, trở thành quân sư của thế lực phản loạn. Cầm Vân Ca thì trở thành lão sư, kiêm luôn đội trưởng trị an của tòa thành nàng khảo hạch, nắm quyền sinh sát với tội phạm. Thành chủ ở đó bị màn diễn thuyết của nàng hoàn toàn thuyết phục, trong đúng một tháng khiến tỷ lệ tội phạm trong tòa thành hỗn loạn đó giảm đến tám phần.

Miêu Bích Hà thì cho mọi người biết đỉnh cao sinh tồn là gì, nơi nàng xuất hiện chính là một tòa thành đổ nát bị quái vật Hư Không quét qua. Tất cả đồ ăn thức uống trong thành đều đã bị người vơ vét hết, thay vì đi tìm đồ ăn như những người khác, nàng trực tiếp xuống no nước sống sau đó lăn ra ngủ đến tận một tháng sau mới tỉnh lại trực tiếp hoàn thành xuất sắc khảo hạch.

Còn người lầy nhất là Vũ Diệp Cơ, mỗi ngày đều đi kiếm máy tự động nhặt tiền xu lẻ, vào nhà hàng gọi ly sữa. Để không bị đói bụng nàng ăn bánh quy miễn phí, tới siêu thị ăn hàng thử, trong thời gian ngắn trở thành nỗi kinh hoàng của các siêu thị, cửa hàng. Hết khảo hạch ai cũng cảm giác nàng mập ra một chút.

Vũ Diệp Cơ là không phải lão bà của Thiên Tiếu nhưng chẳng ai dám rớ tới nàng, cưới nàng có ngày mặt mũi ném tới nhà bà nội luôn. Với lại nữ nhân của Vũ gia đâu phải muốn cưới là được, thân phận địa vị không ngang với Thập Đại Thế Lực của nhân tộc hoặc Ngũ Đại Yêu Tộc thì cửa cũng không có.

Kể cả như thế thì cưới nàng thân phận vẫn quá chênh lệch, khả năng cao sẽ phải đi ở rể, không phải ai cũng có đam mê đi làm chạn vương.Vấn đề quan trọng nhất đó là làm sao cưa đổ được một kẻ bị khùng, hành động của nàng lúc ở Thiên Hồn Thành chẳng khác gì tên thần kinh cả.

Trong lúc mọi người đang bàn tán, xem xét kết quả thì Tạ Hồng lại khiến rất nhiều người bất ngờ, hắn ta đi tới trước mặt Thiên Tiếu hỏi:

“Cha ngươi tên Tạ Long, còn mẹ ngươi tên Vân Ca có phải hay không?”

Chuyện của Tam Phòng Tạ gia không ít người biết, Tạ Long tuy là một người đã bị trục xuất từ rất lâu rồi, nhưng vẫn tính là người của Tam Phòng. Chẳng lẽ người của Tạ gia thấy tiểu tử này tiềm năng vô hạn nên muốn nhận thân, như thế có vô sỉ quá hay không.

Thiên Tiếu không biết trong hồ lô của Tạ Hồng bán thuốc gì, liền thẳng thắn đáp:

“Đúng thế, thì sao nào?”

Tạ Hồng nghiêm giọng nói:

“Ngươi có biết mình mang dòng máu của Tạ gia Trung cấp vi diện hay không?”

Thiên Tiếu vẫn bình thản:

“Biết, thì sao nào.”

Mục đích đầu tiên của Tạ Hồng đã thành công, hắn xác định được đối phương đã sớm biết thân phận của mình, khả năng cao cũng đã biết được chuyện của Tam Phòng. Nếu không thì thái độ không thể nào tệ như thế được, nói gì thì Tạ gia danh tiếng cũng không phải dạng thường, người bình thường sẽ lễ phép để có cơ hội quay về gia tộc.

Tạ Hồng ánh mắt sắc bén, khí thế khổng lồ áp chế Thiên Tiếu:

“Tam Phòng của Tạ gia phản loạn, ngươi là hậu nhân của Tam Phòng, quan hệ tuy xa nhưng chỉ cần phế đi tu vi Tạ gia sẽ bỏ qua. Còn nếu không Ta gia sẽ dùng mọi thủ đoạn để xử lý ngươi, cho ngươi một phút để suy nghĩ.”

Thiên Tiếu bật cười, vẻ mặt chế nhạo hỏi:

“Trưởng lão Tạ gia ăn cứt mà lớn lên hay sao, ta là người của Thiên Hồn học viện, Tạ gia là cái cứt chó gì. Thập Đại Thế Lực còn không vào được mà to mồm, tưởng như vậy là ngầu hay sao, đúng là ngớ ngẩn.”

Tạ Hồng cố giữ bình tĩnh, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

“Thiên Hồn học viện tại Trung cấp vi diện chỉ phụ trách dạy dỗ học sinh trong bốn năm, thời gian sau sẽ phải đi ra ngoài. Lúc đó ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi Tạ gia hay sao?”

Thiên Tiếu nhún vai, thản nhiên đáp:

“Thì ta dùng dược thiện mua cao thủ, giết người của Tạ gia rồi tới chỗ ta lĩnh thưởng, như thế không phải hợp lý hơn hay sao. Nếu bổn thiếu gia có chuyện thì ngươi nghĩ Tạ gia sẽ được bình yên hay sao.”

Cánh tay của Tạ Hồng nắm chặt cổ của Thiên Tiếu, hắn gằn giọng:

“Ngươi muốn chết hay sao? Tưởng có một chút năng lực thì muốn làm gì cũng được sao?”

Thiên Tiếu bình thản, vỗ nhẹ tay của Tạ Hồng:

“Ta muốn chết hay không còn chưa rõ, nhưng ngươi không buông tay ra nhanh thì chắc chắn sẽ chết đó.”

Ở phía xa, nòng súng đen ngòm của Vũ Thuyền Quyên nhắm thẳng vào đầu của Tạ Hồng, hắn cắn chặt răng nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra. Tiểu tử này thật sự rất may mắn lại được Vũ Thuyền Quyên liên kết linh hồn, đụng vào hắn tại nơi này cực kỳ khó. Với lại Tạ Hồng cũng không dám ra tay, chỉ muốn hù dọa chút thôi, bởi người của Thiên Hồn học viện còn ở đây, hắn mạnh động thì chết là cái chắc.

Tạ Hồng nghiêm chỉnh nói:

“Không phế tu vi cũng được, chỉ cần người phát Thiên Đạo Thế rằng tuyệt đối không gây bất lợi cho Tạ gia thì chúng a không ai đụng chạm tới ai.”

Thiên Tiếu xoa xoa cổ của mình, khoác vai của Tạ Hồng tươi cười nói:

“Tạ gia không phải rất ghê gớm hay sao, tại sao cần phải thương lượng với một tên tiểu tử như ta, chỉ là chút năng lực nhỏ bé thôi, ta tin tưởng Tạ gia có thể xử lý được. Ban đầu thì ta cũng tính phát Thiên Đạo Thệ cho nhanh, lúc này nghĩ lại làm thế đâu có vui, ta rất mong chờ xem Tạ gia có thể làm ra cái gì để giết ta.”

Nhìn bên ngoài thì Thiên Tiếu có vẻ tự tin, tuy nhiên trong lòng hắn thực sự đang vô cùng lo lắng. Mọi thứ có vẻ đi chệch ra khỏi quỹ đạo rồi, nếu hắn ra tay với Tạ gia nhất định sẽ bị người nghi ngờ. Đã ra tay với Vân gia lại không có tinh huyết của Tạ gia thì có ích lợi gì, huyết mạch vượt trội chính là một trong những lợi thế lớn của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

Chẳng lẽ thật sự phải liều lĩnh, nếu làm thật thì Tạ gia và Vân gia chắc chắn sẽ nổi điên, khi nó an nguy của hắn chưa nói tới. Nữ nhân của hắn cũng sẽ gặp vấn đề.

Rốt cuộc làm phải sao mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.