Vạn Biến Hồn Đế

Chương 153: Chương 153: Nhập Hoàng Cung




“Hôm nay ta có việc bận đột xuất rồi, mấy hôm nữa chúng ta mới đi có được không?”

Gần tối thì Dạ Nguyệt gọi điện tới rồi nói như thế, rõ ràng nàng phải vướng bận chuyện gì đó rất quan trọng thì mới hủy hẹn ở phút chót.

Hắn cười nói:

“Không sao đâu, nếu không đi thì ta nghỉ ở nhà một ngày cũng được, ngày mai chúng ta cứ đi theo giờ hẹn nhẹ.”

“Đúng rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, thực hiện quá nhiều nhiệm vụ rồi.”

“Thế thôi nhé, hẹn gặp ngươi vào ngày khác, lúc nào sẵn sàng thì gọi điện cho ta.”

Dứt lời thì hắn cúp máy rồi nằm lên giường không thèm động đậy nữa, thời gian vừa qua ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ thực sự quá lao lực rồi. Khoảng thời gian này cũng lên nghỉ ngơi một chút, thư giãn tinh thần một chút.

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút liền quyết định đi thăm Họa Thiên Hậu, mấy tuần rồi hắn có ghé chỗ của Lý Nhã Lan một lần. Còn chỗ của Họa Thiên Hậu thì chưa ghé được lần nào, những người khác thì hắn không dám làm phiền vị họ đều cực kỳ bận rộn.

Khoảng thời gian lúc mới nhập học cực kỳ căng thẳng, mọi người ai cũng cố hết sức để quen với việc vừa phải học, vừa làm nhiệm vụ. Hôm trước La Mỹ Nhân còn bị thương khi làm nhiệm vụ, lúc Thiên Tiếu tới thăm thì nàng vẫn đang tu luyện đành phải về, cũng chẳng gặp mặt được.

Sau ba tháng nhập học thì sẽ chốt số điểm cống hiện mọi người kiếm được trong khoảng thời gian này để xác định số điểm cống hiện phát định kỳ mỗi tháng. Có được số điểm cống hiện miễn phí, số tiết học cũng sẽ giảm đi nhiều, bởi khi đó ngoài những môn thực hành thì lý thuyết đã xong hết rồi.

Theo như những gì Miêu Bích Hà điều tra thì số điểm cống hiến của hắn đã hoàn toàn vượt trội so với những người khác. So với người đứng thứ hai thì điểm số của hắn gấp mười lần, nàng mấy hôm trước cũng khuyên hắn nên dừng làm nhiệm vụ bởi có thông tin đám tội phạm kia đã liên hệ thuê người bảo vệ, đi ám sát bọn họ bây giờ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Lúc nghe được tin này thì đầu tiên hắn có chút bực bội, thực sự muốn đi giết thêm mấy mống nữa, tiền thuê người bảo vệ cũng nhớ nhuốc, cướp được từ những người vô tội. Tuy tức giận nhưng hắn ghi nhận, không thể nào liều lĩnh, làm việc không có tính toán được, nhưng hắn bị thời gian của Ác Ý ép nên phải liều.

Bây giờ thì đã tiến hóa thành công huyết mạch thì hắn lại không có lý do nào để liều lĩnh cả, lúc này có thời gian rảnh ngoài đi thăm mấy người nữ nhân thì còn học thêm phấn lý thuyết nữa. Khoảng thời gian này do quá lo làm nhiệm vụ nên phần lý thuyết nhiều chỗ hắn đã để hổng, bây giờ là lúc thích hợp để bù đắp lại phần thiếu hụt.

Trên bàn cơm tối đang ăn thì hắn phát hiện có người gọi tới, mở lên thì hơi bất ngờ bởi người đó chính là Miêu Thần. Miêu Thần lúc này đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhìn chồng tấu chương cao chót vót Thiên Tiếu lạnh cả sống lưng.

Miêu Huyền Lôi nói:

“Chúc mừng ngươi đã thành công tiến hóa huyết mạch của mình, ta muốn thưởng ngươi bằng cách hướng dẫn ngươi một vài thứ. Tuy nhiên công việc của ta không cho phép, thế nên ta đã liên hệ với Phụng Hậu, nàng sẽ dạy ngươi một bữa trong lớp học hoàng tộc.”

Thiên Tiếu gật đầu: ×— QUẢNG CÁO —

“Đa tạ ngài đã quan tâm.”

Miêu Huyền Lôi lúc này mới hỏi:

“Miêu Thức ngươi học tới đâu rồi?”

Thiên Tiếu bình tĩnh đáp:

“Tất cả những chiêu ở trong đẳng cấp của ta đều đã học hết, những chiêu yêu cầu tu vi cao hơn ta cũng đã nắm được nguyên lý, tin tưởng chỉ cần đạt đủ tu vi sẽ làm được. Riêng chiêu Miêu Thủ ta đã đi vào đẳng cấp “Xuất Thần Nhập Hóa”.”

Miêu Huyền Lôi nhàn nhạt:

“Cũng được, về chuyện tới học với Phụng Hậu thì chỉ có một hôm thế nên ngươi thắc mắc gì thì cứ hỏi, nàng sẽ hướng dẫn hết cho ngươi. Tuy tuổi đời nàng ta còn trẻ nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất đa dạng, hiểu biết về việc tu luyện cũng vô cùng lớp.

Đặc biệt nàng cực kỳ am hiểu về trạng thái Yêu Biến của nhân loại, ngươi lại toàn nhận Hồn Ngọc yêu thú Linh Hệ. Ta muốn giúp ngươi định hình trạng thái Yêu Biến nhưng không thể, thử hỏi nàng chuyện đó xem nàng có lời khuyên nào không, thế nhé, hy vọng sớm gặp lại ngươi.”

Miêu Thần liên lạc với hắn một cách cực kỳ bất ngờ, Miêu Bích Hà nói sẽ báo chuyện hắn tiến hóa huyết mạch thành công cho cha mình. Nhưng hắn không nghĩ Miêu Thần sẽ liên lạc với hắn làm gì, huống chi còn tranh thủ cho hắn học một hôm dưới sự chỉ dẫn của Phụng Hậu.

Miêu Bích Hà cười hỏi:

“Thế nào, cha ta nhìn thế nhưng không phải là một người sư phụ vô trách nhiệm đâu nhé, hắn đã tạo cơ hội còn nhận được lợi ích bao nhiêu thì chỉ có thể xem chính ngươi cố được tới đâu.”

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Ta biết rồi, nhưng không biết bao giờ ta mới đi học, rồi làm sao đi vào hoàng cung, không lẽ cứ đến cửa hoàng cung ngồi chờ hay sao?”

Miêu Bích Hà lắc đầu:

“Hoàng cung đâu phải cái chợ, mỗi tuần Phụng Hầu sẽ hướng dẫn những thiên tài trẻ tuổi thuộc Cầm tộc tu hành. Bọn họ sẽ được đón vào hoàng cung ngay trong đêm, theo ta tính toán thì chắc cũng sắp có người mang ngươi đi rồi, nguyên một ngày mai ngươi sẽ tu luyện ở trong hoàng cung của Thanh Long Đế Quốc.”

×— QUẢNG CÁO —

Hắn còn đang tiếp thu những gì nàng nói thì Dạ Thiên Tĩnh đi vào bên trong khu vực trung tâm. Nàng ta chính là người phụ trách ở đây nên không cần ai cho phép cũng có thể đi vào khu vực tòa nhà trung tâm, mỗi một tuần nàng sẽ kiểm tra nơi đây một lần nên mọi người cũng dần quen.

Dạ Thiên Tĩnh ngồi vào bàn lấy bát xới cơm rồi nói:

“Ăn xong cơm thì Thiên Tiếu nhanh chóng theo ta, Long Vệ đang chờ đợi, bọn họ đón ngươi vào hoàng cung để sẵn sàng cho ngày mai. Chuyện buổi học ngươi đã nghe Miêu Thần nói rồi chứ.”

Thiên Tiếu gật đầu:

“Ta biết rồi, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào, nhưng ta nghĩ phải chờ ngài ăn xong đã.”

Dạ Thiên Tĩnh trong lúc hắn nói chưa hết câu đã ăn xong bát đầu tiên, quả nhiên con cháu gia đình quân nhân, tốc độ ăn thần tốc làm người ta kinh ngạc. Chỉ mất năm phút nàng đã ăn xong bát cơm thứ chín, tộc độ ăn không thua Băng Mị bao nhiêu.

Nàng vỗ vai hắn khen:

“Tay nghề của ngươi lại tiến bộ nữa rồi, bây giờ chúng ta đi thôi.”

Hai người nhanh chóng rời đi, trên bàn ăn Băng Mị ăn xong cũng nhanh chóng rời đi, để lại Miêu Bích Hà vẻ mặt cực kỳ bất lực. Bình thường một cái Băng Mị đã đủ để nàng chẳng ăn được bao nhiêu, thêm một cái Dạ Thiên Tĩnh thì nàng gần như chẳng kịp làm gì thì đã hết sạch cơm với đồ ăn.

Đường tới hoàng cung không làm mất quá nhiều thời gian, Dạ Thiên Tĩnh trực tiếp mang hắn bám theo Long Vệ đi tới tận cửa hoàng cung. Tới đó thì có sẵn một cái kiệu chờ sẵn, hắn được người ta mang vào trong hoàng cung thì cũng được hưởng đãi ngộ giống những người khác.

Ngồi lên kiệu thì Thiên Tiếu đã chính thức nhập hoàng cung, không khí uy nghiêm của những người ở trong đây bắt đầu khiến Thiên Tiếu có chút khó chịu. Những người này không có ai giám sát đã như vầy, ngày mai đứng trước Phụng Hậu sẽ còn khó chịu như thế nào.

Trên cả một đường đi những người này đều hoạt động như một cái máy vậy.

Hắn tới một tòa cung điện, vừa xuống kiệu Cầm Vân Ca chờ sẵn từ bao giờ cười nói:

“Không cần căng thẳng.”

Thấy được gương mặt quen thuộc của nàng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng không thư giãn được bao lâu thì cảm giác bị người quan sát lại ập tới. Hắn nhíu mày xoay ngươi thì thấy ở các tầng lâu ở các cung điên xung quanh rất nhiều người đang nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.