Vạn Biến Hồn Đế

Chương 120: Chương 120: Quái Vật Chiến Đấu




Những người quen biết Thiên Tiếu đều không hề biết hắn cũng có song sinh Khí Hồn, kể cả người vô cùng thân quen với hắn ta là Lý Nhã Kỳ và Họa Thiên Hậu mắt đều tròn vo.Không nghĩ hắn còn có thể dấu được cả bọn họ, Họa Thiên Hậu cảm giác may mắn khi đã nhận lời làm trợ giảng, nếu không còn lâu mới thấy được cảnh này.

Nói gì thì nói nhưng Thiên Tiếu khi biến hình thật sự vô cùng đẹp trai, nam nhân của nàng còn tốt hơn những gì nàng từng tưởng tượng. Hắn như thế này càng có thêm nhiều hy vọng, con đường để hắn chinh phục được mấy lão già khó tính trong nhà càng dễ.

“Kình…..kình…..kình”

Hai người va chạm ở đâu mọi người chỉ có thể đoán từ những âm thanh vang vọng trong không khí, dù ở trạng thái đỉnh phong họ không nhìn thấy đối phương luôn. Nếu giao chiến với hai người này chính là chuyện bất khả thi, làm sao để đánh trúng khi không nhìn thấy.

Ngay lúc này Thiên Tiếu liên tục lướt đi trong những dòng năng lượng giống như một diễn viên múa, nhờ thế tốc độ của hắn đã nhanh hơn hai mươi lần luôn. Dù thế Băng Mị vẫn luôn theo kịp, thậm chí tốc độ vẫn có chút vượt trội hơn so với hắn.

“Keng”

Thiên Tiếu hất văng nàng ta lên không trung, ánh mắt hắn sáng lên, thời cơ đã tới. Ngay lúc này hai người rốt cục hiện hình, một người ở dưới mắt đất, người còn lại thì đang ở trên không trung, trông thì có vẻ giống Thiên Tiếu đang có lợi thế.

Địa Vẫn

Nhưng có vẻ hắn hơi coi thường nàng ấy rồi, Băng Mị xoay nhẹ người trên không trung.

Thiên Giáng

“Ầm”

Khục

Thiên Tiếu cảm thấy cánh tay của mình nặng trĩu, cô nàng này mạnh hơn hắn, chiến bằng sức lực với nàng ta không được khả thi cho lắm.

Trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của mọi người thì hắn đột nhiên chìm xuống đất, cái này bọn họ đã nghe qua rồi. Đây chính là năng lực đi xuyên tường, người này lại dám liều lĩnh dung hợp năng lực của Dạ Ma, nhưng đây mới chỉ là bất ngờ đầu tiên mà thôi.

Một vết nứt không gian mở ra cực kỳ bất ngờ, mấy người ở Quỷ Điện muốn xông lên chặt yêu thú theo bản năng. Nhưng Thiên Tiếu nhanh chóng từ bên trong lao ra.

Quỷ Phong

×— QUẢNG CÁO —

Lưỡi hái xoay tròn như gió ngay sau người của Băng Mị, ai cũng tưởng nàng dính đòn chắc rồi. Nàng ta cũng cảm giác được liền ngồi thụp xuống mặt đất, một tay chống đất, chân nhắm thẳng tới cằm của hắn ta, trúng đòn này chắc hắn cũng xong phim.

Thiên Tiếu vội vung tay nắm lấy cổ chấn của nàng lái nó sang một bên, không ngờ tới nàng tận dụng lực này xoay cả người lên trên. Hắn ta giật mình vội buông chân kia muốn lui ra sau thì chân kia hắn mới bỏ ra cũng choàng lên cổ hắn, trước mặt hắn là thứ không nhìn thấy.

Chiếc quần lót nhỏ xinh màu trắng của nàng đập thẳng vào mắt hắn, với nhãn lực của mình hắn hoàn toàn nhìn rõ vùng thần bí kia. Một mùi thơm nồng nàn đến lạ lùng khiến tâm trí của hắn hơi mộng mị một chút, mùi này còn có sức hấp dẫn hơn cả mùi hương trên người Lý Nhã Lan và Miêu Bích Hà.

Lý Nhã Lan?

Nghĩ đến nàng hắn liền tỉnh táo lại, lúc này cô nàng đã dùng hai tay cầm lấy đầu của hắn, chỉ cần bẻ một cái thì coi như trận chiến kết thúc. Thiên Tiếu trong giây phút quyết định liền có một quyết định rất điên cuồng, hắn vươn lưỡi ta liếm một cái vào nơi gần hắn nhất.

Kinh nghiệm giường chiếu cho hắn ta biết ở khu vực này thì chỗ nào cũng rất nhạy cảm chứ không chỉ riêng gì cấm địa.

Băng Mị thấy bên đùi hơi nhột cả người rùng mình một cái, cả người hơi lỏng ra một chút đột nhiên Thiên Tiếu liền biến mất rồi xuất hiện ở chỗ xa. Bị phi lễ nhưng nàng không quan tâm cho lắm, trong mắt nàng là không hiểu sao hắn có thể thoát khỏi mùi hương trên người nàng.

Không phải tự nhiên mà nàng mỗi năm có gần hai tháng chỉ dùng để đi ăn sinh nhất, cha nàng nhờ mùi thơm trên đặc trưng trên người mà hấp dẫn các dì. Trong các anh chị em thì chỉ có nàng và đại ca kế thừa hoàn hảo được thứ vũ khí tự nhiên này, người khác cũng có nhưng yếu hơn nhiều.

Mùi thơm kia chẳng khác nào mật ngọt trước mặt ruồi cả, nàng không hiểu nổi hắn làm sao để tỉnh táo lại nhanh như vậy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng, người này có vẻ khó đối phó hơn nàng nghĩ, người nàng cũng có chút mệt rồi bởi sợi xích kia vẫn luôn rút lấy Hồn Lực của nàng.

Thực ra hủy đi sợi xích này không khó, nhưng nàng hơn tu vi hắn, niềm kiêu hãnh không cho nàng phá đi sợi xích bởi nó khiến nàng cảm thấy cân bằng. Vì để hoàn thành thử thách thì ngoài công pháp liên quan đến Hồn Lực nàng chưa học cái gì cả, thế nên nàng không thể nghịch thiên như lão già chết dẫm.

Kể cả có học công pháp thì cũng vô ích bởi loại nghịch thiên như lão già cũng chỉ có mình hắn tu luyện được. Nhưng nàng đã thăm dò xong, bây giờ nàng sẽ không mất quá nhiều thời gian tiễn Thiên Tiếu ra ngoài Thăng Thiên Đài, tốc độ của nàng vẫn nhanh hơn hắn rất nhiều.

Ở ngoài xa Thiên Tiếu cũng biết mình khó trụ được lâu nếu cứ đánh kiểu này kẻ gục trước chắc chắn là hắn.

Trong những giây phút ngắn ngủi hắn liền đưa ra quyết định, lưỡi hái chuyển từ màu đen sang trong suốt, thanh lưỡi hái khổng lồ đầy cục súc trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Trông nó trong suốt khiến cho nhiều người mê mẩn vẻ đẹp kia, chiến y trên người Thiên Tiếu cũng nhanh chóng biến đổi thành màu trắng để phù hợp với dạng Tử Thần của Thôn Phệ.

Vừa hoàn tất hắn liền cảm thấy người mình nhẹ bẫng, năng lực của Linh Nguyệt Yêu Miêu đã kích hoạt hoàn toàn. Chưa được một giây thì hắn vội vàng tránh khỏi vị trí mình vừa đứng, Băng Mị không biết không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay đó, mười vết cắt bén nhọn chia cây cột ở đó thành mười mảnh.

Nàng ta lúc này cực kỳ hiếu chiến, hiện tại vì khoảng thời gian biến hình nên hắn đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, chỉ có thể tạm thời lui trước rồi chờ cơ hội tấn công sau. Hắn muốn chui xuống mặt đất thì đôi mắt xanh lam của nàng ta sáng lên, mặt đất liền xuất hiện một trận pháp khổng lồ ngăn cản hắn.

Chỉ mất một nhịp thôi nàng ta lại một lần nữa tiếp cận, Thiên Tiếu vội vàng lướt nhanh đi về hướng các tòa nhà. Vung đôi cánh kích hoạt khả năng đi xuyên tường, hắn bay xuyên qua mọi thứ với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

×— QUẢNG CÁO —

Băng Mị cũng bám theo ngay sau với cái đuôi có thể cắt nát mọi thứ, mười chiếc đuôi vung vẩy liền biến tất cả mọi thứ thành những mảnh vỡ. Đột nhiên hắn ngừng lại vung lưỡi hái thật nhanh về đằng sau, nàng ta hơi nghiêng người liền né được, đồng thời phản công.

Tuy nhiên Thiên Tiếu chỉ cần có vậy, giãn khoảng cảnh một chút thôi liền khiến hắn có khả năng cân bằng lại. Lập tức hai người đều liên tục thi triển Tinh Không Chiến Kỹ, tạm thời đưa trận chiến về trạng thái cân bằng, tốc độ của Thiên Tiếu ở dạng Tử Thần cũng đã ngang với tốc độ của nàng.

Trận chiến diễn ra căng thẳng đến mức rất nhiều cao thủ đang quan sát cũng phải đứng lên để xem. Tuy chỉ là trận chiến giữa hai người trình độ thấp, nhưng thiên phú của hai người thể hiện ra khiến bất cứ học viện nào cũng phải thèm thuồng.

Miêu Bích Hà chỉ vào Thiên Tiếu to giọng:

“Đấy thấy chưa, đệ tử của ta đấy, ta đã đặt hàng trước, không cho người khác dành với ta.”

Dạ Thiên Tĩnh tức giận:

“Câm mồm, ai là đệ tử của con mèo chết tiệt nhà ngươi, hắn học kiếm pháp Dạ gia là để tử nhà chúng ta, người lấy tư cách gì để giành.”

Miêu Bích Hà chỉ vào mặt của Dạ Thiên Tĩnh:

“Ta nhận hắn làm đệ tử, có rất nhiều người làm chứng.”

Dạ Thiên Tĩnh bĩu môi:

“Cháu gái ta cũng ở đó, hắn chỉ bảo suy nghĩ thôi, đã đồng ý đâu mà ngươi nhận vơ vào người.Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.”

Nghe hai người cãi nhau mấy người khác im lặng, nghĩ xem đãi ngộ như thế nào mới chiêu mộ được hai người này. Lần này dù phải bỏ ra đại giới lớn như thế nào thì bọn họ cũng có thể suy nghĩ, kể cả các học viện nhỏ biết khó có thể cạnh tranh nhưng vẫn muốn thử một lần xem như thế nào.

Giang Lăng nhìn bọn họ trong mắt ướt át, ngày xưa để tranh Tạ Long với Cầm Tử Nam thì hắn cũng chẳng khác hai cô gái lúc này. Trong lòng hắn nhẹ nhàng khi con trai của Tạ Long thiên phú còn mạnh hơn chính hắn mười lần.

Nhưng với kinh nghiệm của minh Giang Lăng nhìn ra Thiên Tiếu khó thắng được, cô nàng kia Hồn Lực tiêu hao nhanh hồi phục chậm. Tuy nhiên cô nàng dường như chẳng cần đến Hồn Lực cũng được, thể lực của nàng quá nghịch thiên, mười chiếc đuôi kia thật sự quá nguy hiểm.

Hai cái tiểu quái vật này đều quá nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.