Vạn Biến Hồn Đế

Chương 162: Chương 162: Ra Tay




Tối hôm đó trong bữa cơm Miêu Bích Hà tiếp tục vận dụng khả năng đọc suy nghĩ và xem ký ức của mình.Mấy ngày liên tục nàng không thấy cha mình có động tĩnh gì, đến khoảng cách đây vài tiếng mới gọi điện tới nói rằng Thiên Tiếu sẽ giải quyết giúp nàng.

Chuyện hắn có khả năng diệt đi cái Tinh Linh đang trú ẩn trong thân thể nàng thì nàng đã biết rồi, chỉ là nàng không rõ ràng cha nàng có ép hắn không. Nàng sợ cha vì mình mà gây tổn thương cho Thiên Tiếu, lấy sự hiểu biết của nàng về cha thì chuyện này có thể lắm.

Băng Mị hôm nay ăn ít hơn bình thường, nàng chỉ ăn khoảng chục chén cơm liền đi vào trong biệt viện bắt đầu nghỉ ngơi. Nhờ thế sau rất nhiều ngày cuối cùng hắn cũng có thể kịp ăn tới bát thứ ba trước khi hết sạch cơm, đã thế đồ ăn trên bàn cũng rất nhiều, hắn cảm thấy thật hạnh phúc.

Miêu Bích Hà nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi không giận lão sư chứ?”

Thiên Tiếu đặt chén cơm xuống hỏi:

“Giận cái gì cơ chứ?”

Nàng rụt rè:

“Chuyện của ngươi ta nói cho cha biết, điều này thật sự không đúng bởi ta không đoán được hắn sẽ làm gì ngươi. Mấy ngày hôm nay ngươi cũng bình chân như vại nên ta cũng có chút lo lắng, nếu hắn có làm gì quá đáng thì ngươi cứ nói với ta, chắc chắn lão sư sẽ làm chủ cho ngươi.”

Nhìn thấy vẻ lo lắng của lão sư Thiên Tiếu lại thấy có chút buồn cười, đáng nhẽ ra thì người lo lắng phải là hắn mới đúng. Cuối cùng nàng lại giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn phát hiện, nhìn biểu cảm thật sự rất khó đỡ.

Hắn quyết định trêu chọc nàng một chút, đồng thời thử xem người ta có thiện cảm với mình hay không. Đương nhiên chuyện nàng thích hắn là không thể nào, nhưng hắn muốn xem hiện tại hắn có được thiện cảm hay không thể tính đến chuyện tương lai, nếu khó quá thì tính cách khác từ bây giờ luôn là vừa.

Thiên Tiếu nói:

“Lão sư không cần phải lo, sư phụ không làm khó gì ta đâu, thậm chí còn đặt ra thưởng lớn nếu ta giúp được ngài. Quan trọng nhất là ngài ấy không tiết lộ bí mật của ta ra, lão sư về sau cũng không được kể những gì ngươi biết cho ai đấy.”

Miêu Bích Hà thở phào nhẹ nhõm rồi mở miệng cam đoan:

“Cha ta là người duy nhất biết được, về sau những chuyện kia ta tuyệt đối không tiết lộ, chúng sẽ là bí mật ta sống để dạ, chết mang theo. Ngươi là con của ân nhân thế nên lão sư chắc chắn sẽ không hại ngươi đâu, chuyện này ta có thể lấy danh dự ra đảm bảo.”

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Ta biết rồi, lão sư đã cam đoan như vậy thì ta cũng yên tâm, thế nhưng ngươi có lỗi trước nên nhất định phải đền bù cho ta mới được.”

Miêu Bích Hà tự tin:

“Ngươi muốn cái gì trong khả năng lão sư liền đáp ứng.”

“Lão sư có nhớ lần trước muốn mai mối cho ta với người trong tộc hay sao, ta nghĩ thật lâu cuối cùng cũng đã có tiêu chuẩn cho đối tượng của mình rồi. Thật sự ta rất muốn lấy một người có tiêu chuẩn, ta muốn lão sư làm mối nhưng vẫn sợ bị từ chối.”

“Bây giờ ngươi chưa trở thành đệ tử chính thức của cha ta thôi, tới khi ngươi đạt Hồn Hoàng bọn họ liền đồng ý vội. Thậm chí chỉ cần ngươi nói tên lão sư đảm bảo người ấy sẽ có mặt tại đây trong ngày hôm nay để ra mắt luôn.” ×— QUẢNG CÁO —

Nàng cam đoan bởi địa vị của nàng trong tộc không thấp, đặc biệt trong thế hệ trẻ thì nàng có danh vọng cao nhất. Lời nàng nói rất nhiều cô gái sẽ tin tưởng tuyệt đối, Thiên Tiếu không tệ, chẳng lẽ nàng còn không thuyết phục được hay sao. Huống chi có được Thiên Tiếu làm chồng chẳng khác gì thêm cho mình cơ hội trở thành Miêu Thần đời sau.

Thiên Tiếu cười khổ:

“Người này dù ta có trở thành Hồn Thánh thì chưa chắc người đáp ứng đủ tiêu chuẩn đã đồng ý.”

Miêu Bích Hà nhíu mày một chút rồi đôi mắt trợn tròn, vội vàng dò hỏi:

“Chẳng lẽ ngươi thích phụ nữ có chồng, mấy người vợ của trưởng lão ta không thể giúp được ngươi đâu.”

Thiên Tiếu lắc đầu nói:

“Đương nhiên không phải, để ta nói ra tiêu chuẩn của mình rồi lão sư gợi ý nhé.”

“Lão sư nghe đây ngươi nói đi.”

Miêu Bích Hà tỏ ra vô cùng chăm chú, chuyện này liên quan đến huy hoàng đời sau của gia tộc. Thiên Tiếu đã có tiêu chuẩn thì nàng nhất định phải tìm ra người phù hợp với tiêu chuẩn của hắn ta, nếu được làm cái hôn ước cho đỡ đêm dài lắm mộng.

Thiên Tiêu hắng giọng:

“Ta thích da trắng.”

“Chuyện nhỏ.”

“Ta thích tóc dài có màu trắng.”

“Hơi ít nhưng cũng có.”

“Ta thích chân dài, dáng người chuẩn.”

“Cũng vẫn có người đủ tiêu chuẩn.”

“Ta muốn người có tu vi Hồn Tướng trở lên, nhưng tuổi lại không được quá năm mươi.”

“Cái này thì hơi khó khăn rồi.”

Hồn Tướng đều trở thành trưởng lão hết rồi, mấy người đó đã sớm có gia đình, đã thế người dưới một trăm tuổi thì cũng chỉ có hai người. Nàng cũng không đủ dũng khí thuyết phục hai người đó, không lẽ phải để cho Thiên Tiếu làm thiếp, như vậy có kỳ lắm không.

Lúc mà Miêu Bích Hà còn đang lộ vẻ lo lắng thì có một bàn tay đặt lên tay của nàng, nàng cảm thấy cực kỳ bất ngờ trước hành động to gan lớn mật của hắn. Muốn rút tay lại nhưng đang ở trong tòa nhà trung tâm nên sức lực của nàng sao bằng hắn, phải biết suốt khoảng thời gian này đứng lên đi bộ được đã là kỳ tích rồi. ×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Điều kiện cuối cùng là người này phải độc thân.”

Nàng ta bỗng ngây ra như phỗng, tổng hợp hết các điều kiện lại, thì trong tộc còn dư lại mình nàng đủ điều kiện. Vẻ mặt nàng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang đỏ như máu, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn không tả được, bao nhiêu lâu rồi không có người ngỏ lời với nàng.

Trong đầu nàng tràn ngập các loại suy nghĩ khác nhau, dần dà nàng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Nếu trước kia có người tỏ tình thì nàng sẽ chỉ vui mừng, tuy nhiên cũng chẳng phản ứng gì nhiều, dù sao cũng không ít người chết vì nàng, hễ nàng có thiện cảm với ai thì người đó càng chết nhanh hơn.

Thiên Tiếu thì khác, hắn ta có thể giúp nàng loại bỏ cái tinh linh ký sinh trên người của nàng, như thế nàng có thể cưới chồng như bình thường. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì dù có xóa tinh linh xong thì ai dám lấy nàng, bọn họ làm sao biết được chuyện nàng nói có phải thật hay không.

“Lão sư có làm mai giúp ta được không?”

Nàng giả bộ nghiêm túc:

“Ngươi chắc là mình muốn ngươi như thế chứ?”

Hắn cười nói:

“Đương nhiên rồi, bất cứ tiêu chuẩn nào cũng không được giảm xuống, lão sư có làm mai giúp ta được không?”

Câu hỏi của hắn khiến cho nàng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Nhìn biểu cảm của nàng thì chắc cũng không đến nỗi từ chối thẳng thừng, có lẽ ấn tượng của nàng đối với hắn đến hiện tại vẫn tốt. Buông bàn tay của nàng ra.

“ Ta đi săn truy nã với Dạ Nguyệt, ngày mai trở về lão sư cho ta câu trả lời, nếu không được thì thôi chứ ta không chịu hạ tiêu chuẩn đâu.”

Thiên Tiếu rời khỏi nhà lập tức thông báo cho Miêu Thần chuyện hắn đã bắt đầu ra tay, nếu muốn xóa đi cái tinh linh kia thì cũng có thể sớm bắt đầu. Thôn Phệ đã hồi phục đáng kể, chỉ cần thời gian để Vạn Biến tính lại nữa là xong xuôi.

Miêu Thần nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:

“Ngươi thật sự chấp nhận điều kiện thì phải chịu trách nhiệm, không phải chỉ đơn giản để đối phó với ta. Nếu tương lai ngươi dám ruồng bỏ con bé thì ta chắc chắn không tha cho ngươi.”

Thiên Tiếu bình thản đáp lại:

“Ngài yên tâm, không có tình cảm thì bồi dưỡng, ta không phải người vô trách nhiệm như thế đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.