Vạn Biến Hồn Đế

Chương 329: Chương 329: Sóng Ngầm




Khảo hạch kết thúc nhưng chẳng có bất cứ thế lực nào rời đi cả, bọn họ muốn tìm kiếm thêm nhân tài để tuyển vào thế lực của mình. Những học viên thuộc về một thế lực nào đó rồi thì cũng tham gia lôi kéo, mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng quyết liệt, đặc biệt việc tranh cướp nhóm đầu.

Bắc Phương Bất Tín ngồi ở trong phòng của mình, ánh mắt sắc lẻm lướt qua đám người đang quỳ trước mặt. Nàng ta nhan sắc bình thường, khí thế lại không thua gì đấng nam nhi, có thể nói đứng trước mặt nàng mấy người này chẳng khác gì dân đứng trước mặt vua.

Nuốt xuống một ngụm trà thơm, Bắc Phương Bất Tín giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Bây giờ có ai đó giải thích cho ta, tại sao có một nhóm nhân tài vốn là của Ngọc Nữ Phái đột nhiên bị đẩy ra ngoài, hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Riêng cái đứa trẻ tên Băng Mị ta còn nhớ rõ chính mình đã từng nhắc nhở các ngươi chiếu cố qua nàng rồi, tại sao bây giờ lại trở thành người ngoài.”

Mấy vị trưởng lão bị triệu tập ngay trong đêm tới đây, một nữ nhân thấy mọi người im lặng liền bước ra nói:

“Chuyện này liên quan tới Thánh Hỏa Giáo, cũng vì bất đắc dĩ nên chúng ta mới phải đẩy nàng ra khỏi Ngọc Nữ Phái.”

Bắc Phương Bất Tin dừng lại một chút rồi nói:

“Nói rõ ràng.”

Cửu trưởng lão khẽ giọng nói:

“Thánh Hỏa Giáo người muốn giết chết tiểu tử tên Thiên Tiếu, cũng chính là chồng của Băng Mị và mấy cô gái kia. Về sau khi Hắc Lâu vây công hắn tại Nguyệt Thần Thành thì các nàng nhận được tin, ngay trong tối đó rời khỏi Ngọc Nữ Phái hướng thẳng tới Thiên Hồn học viện.”

Ngẩng đầu lên thấy Bắc Phương Bất Tin vẫn bình tĩnh thì Cửu trưởng lão mới an tâm nói tiếp.

“Các nàng ấy chắc chắn đã ôm hận với Ngọc Nữ Phái, bởi Nguyệt Thần Cung và Ngọc Nữ Phái nói chung đều phải nghe lời của Thánh Hỏa Giáo. Ngay lúc đó chúng ta phải ra lệnh trục xuất, đợi các nàng tới được Thiên Hồn học viện đăng ký mà vẫn giữ thân phận người của Ngọc Nữ Phái có thể khiến cho Thánh Hỏa Giáo không vui.”

“Kể cả các nàng không rời khỏi Ngọc Nữ Phái, chúng ta cũng đâu thể nào đi đào tạo nàng, về sau nàng giữ vị trí cao rồi vẫn oán hận môn phái thì sao. Cao tầng phản loạn thì Ngọc Nữ Phái căn cơ có thể sẽ bị lung lay dữ dội. Với thực lực của mấy đứa trẻ đó Cửu Đại Trưởng Lão vị trí sẽ bị chúng chiếm hết, khi đó tiểu thư có tiếp quản cũng khó trấn áp.”

Trong thời gian này Bắc Phương Bất Tín vẫn bế quan để đột phá nửa bước Hư Vô Cảnh, thế nên chuyện bên ngoài nàng không biết rõ. Chính vì thế khi nghe thấy chuyện này có liên quan tới Thánh Hỏa Giáo thì nàng phải nghĩ kỹ hơn.

Nhớ đến Thiên Tiếu vẫn còn sống nhăn răng nàng liền hỏi:

“Thánh Hỏa Giáo muốn giết chết tiểu tử kia, thế tại sao hôm nay vẫn nhảy nhót tưng bừng thế, chẳng lẽ Hắc Lâu lại là một đám ăn hại như thế sao. Còn cái gì ta không biết thì các ngươi cứ nói hết ra đi.”

Cửu trưởng lão tiếp tục:

“Nguyệt Thần Thành gần như bị hủy bởi quái vật Hư Không tập kích, nghe đồn do một cái không biết sống chết đệ tử làm liều. Tiểu tử kia bị toàn bộ lực lượng của Hắc Lâu phục kích lại vẫn sống nhăn răng khiến ta cũng không hiểu nổi, có khi bị chuyện quái vật tấn công làm gián đoạn. Thánh Hỏa Giáo cũng hủy bỏ lệnh truy nã rồi, có lẽ thân phận của tiểu tử này không phải tầm thường.”

Bắc Phương Bất Tín ngón tay gõ liên tục vào mặt bàn, nàng biết chuyện này muốn cứu vãn gần như không thể nào, có điều bảo nàng bỏ đi đám nhân tài kia thì càng không được. Trong đầu nàng bắt đầu suy nghĩ biện pháp, bất kể có được hay không thì cũng phải thử, chỉ cần có thể bù đắp được cho mấy cô bé kia thì cái gì nàng cũng có thể làm được.

Cửu trưởng lão ấp úng một chút liền nói:

“Cái tiểu tử kia còn có thể chế tạo ra dược thiện giúp cho Tái Tạo Đỉnh Phong trực tiếp phi thăng lên Thượng cấp vi diện. Sư phụ hắn mới bái khi bắt đầu vào Nguyệt Thần Cung, phó điện chủ Đông điện Hồ Nguyệt Hi đã tiến lên Thượng cấp vi diện rồi.”

Nghe thấy thế Bắc Phương Bất Tín liền gạt hết toàn bộ chuyện về mấy cô gái kia ra khỏi đầu. Thiên tài cỡ nào cũng không bằng bản thân nàng trở thành Hư Vô Cảnh, khi đó Ngọc Nữ Phái chắc chắn có thể vượt trội hẳn so với ba cái thế lực còn lại của Phương gia. Sau ít phút kích động nàng lại ỉu xìu, mấy cô gái kia đã khó thuyết phục rồi thì nói gì đến tiểu tử kia.

Bát trưởng lão có mặt hôm khảo hạch đầu vào lên tiếng:

“Tiểu tử này là người của Tạ gia, nhưng lại có thù oán rất sâu đậm, ta đã điều tra qua nên biết được một ít chuyện. Đầu tiên là cha hắn bị người của Tạ gia thuê Hắc Lâu của Hạ cấp vi diện ép chết, tiểu tử này sống ẩn dật mãi đến gần đây mới xuất hiện ngoài ánh sáng.”

“Tam Phòng của Tạ gia bị các phòng khác liên minh tiêu diệt, tiểu tử kia biết chuyện vô cùng phẫn nộ, treo giá đầu của mấy cái chủ đại phòng tương đương với một nồi dược thiện. Nghe đồn cựu Hắc Lâu Chủ Trịnh Huy đã tiêu diệt Cửu Phòng của Tạ gia để đổi dược thiện, tuy nhiên bản thân hắn cũng có thù với Thiên Tiếu nên hiện tại vẫn chưa dám lộ diện.”

“Ngoài ra theo thông tin nội gián của chúng ta tại Tạ gia cung cấp thì Trịnh Huy còn muốn tạo ra một cái người có huyết mạch giống như Tạ gia lão tổ. Một nhánh của Vân gia cũng đã bị diệt, Trịnh Huy kia hiện tại đang là phụ thuộc của Ma Xà Tộc. Tạ gia báo lại cho Hắc Lâu nhưng họ ngại Ma Xà Tộc nên không dám ra tay, hiện tại bọn họ đang nên kế hoạch tự mình phục kích Trịnh Huy.”

Tự mình phục kích? Điên rồ.

Là người đứng đầu của một trong Thập Đại Thế Lực của nhân tộc, Bắc Phương Bất Tín thừa biết sức mạnh của Ngũ Đại Yêu Tộc khủng khiếp tới mức độ nào. Toàn bộ Phương gia tập hợp cũng không đủ gãi ngứa cho họ, Tạ gia muốn làm liều thì trừ khi lão tổ của bọn họ liều lĩnh xuất hiện thì còn được.

Nhưng kể cả như thế thì có lẽ sẽ chọc tức lực lượng thủ hộ của Ma Xà Tộc, kể cả Tạ gia lão tổ có ra tay thì cũng chưa chắc có thể giết được Trịnh Huy. Ngược lại chỉ có thể rước thêm rắc rối vào người, dù sao sức mạnh của hắn vượt trội nhưng hạn chế rất nhiều.

Nếu đổi lại là nàng thì nhất định sẽ cho toàn bộ Tạ gia ẩn dấu đi, tránh để cho Trịnh Huy tìm kiếm được, có vẻ bọn họ vẫn không bỏ được cái vẻ ngoài hào nhoáng. Tạ gia tử cục đã định rồi, quan trọng là sớm hay muốn thôi, vấn đề là nàng có thể moi được bao nhiêu lợi ích từ chuyện này.

Bỗng nhiên Bắc Phương Bất Trí cười nói:

“Chị dâu đã tới rồi thì nấp ở cửa làm gì, đi vào đây chúng ta nói chuyện, cũng lâu rồi từ hồi gặp nhau lần cuối cùng.”

Mộ Dung Gia Hân mở cửa đi vào, mỉm cười nói:

“Ta thật sự rất nhớ ngươi đấy, lâu như vậy không nghe thấy chút tin tức nào, còn tưởng ngươi tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Nào ngờ lại thành công trở thành nửa bước Hư Vô Cảnh.”

Bắc Phương Bất Trí bình thản đáp:

“Ta tu vi cao như vậy tuổi thọ chắc chắn sẽ rất dài, chị dâu chưa chết thì làm sao ta có thể chết trước được.”

Mộ Dung Gia Hân thôi cạnh khóe đi thẳng vào vấn đề:

“Ta cũng muốn đóng góp chút tình báo, bù lại cho những gì ta đã “tình cờ” nghe khi nãy. Tiểu tử tên Thiên Tiếu kia thực ra miễn nhiễm với lời nguyền của con gái ngươi, chỉ cần chạm vào hắn liền có thể kiềm chế được lời nguyền.”

Tin tức này có thể nói là vô cùng sốc với Bắc Phương Bất Trí và các trưởng lão khác, bởi Băng Phương Bất An chính là người sẽ kế thừa vị trí trưởng môn của Ngọc Nữ Phái. Vốn bởi dính lời nguyền khiến có chút không bình thường, nếu nàng bình thường trở lại thì vị trí trưởng môn đời sau sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều.

Bắc Phương Bất Trí nghiêm túc hỏi:

“Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần trăm?”

Mộ Dung Gia Hân bình thản:

“Con gái ta đã thử qua rất nhiều lần rồi, chắc chắn hoàn toàn, Bắc Phương Bất An dạo này cũng ít gây chuyện hẳn. Con bé chỉ không nhận ra chuyện này là do tiếp xúc với Thiên Tiếu thôi, bây giờ thì chúng ta huề nhé.”

Bắc Phương Bất Tín cười nhạt nói:

“Nhiều năm rồi lần đầu tiên ta thấy ngươi thuận mắt đấy.”

Không quan tâm tới lời mỉa mai của Bắc Phương Bất Tín, biết được những thứ mình cần biết thì Mộ Dung Gia Hân liền rời đi. Mục đích của nàng đã đạt được rồi, bây giờ nàng chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể trực tiếp đi gặp Thiên Tiếu được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.