Vạn Biến Hồn Đế

Chương 190: Chương 190: Sức chịu đựng có giới thiệu




Đứng ở ngoài cánh rừng Thiên Tiếu vui vẻ hít vào một hơi gió lạnh, hôm nay khí trời rất tốt. Trời nhiều mây nên không nắng, đã thế còn nhiều gió, kiểu này rất dễ có mưa, Thiên Tiếu lúc trước làm nghề shipper không thích mưa. Nhưng bây giờ thì hắn rất thích trời mưa, khi đó trời mát mẻ thích hợp để nghỉ ngơi.

Đã thế Băng Mị lại đi ra ngoài dạo phố cùng với Lý Nhã Kỳ, ngày hôm nay hắn sẽ chỉ tốn tiến chứ không phải mất công vào bếp. Tối về có thể làm vài món đạm bạc ăn cùng Miêu Bích Hà, vừa bồi dưỡng tình cảm lại còn không phải mệt mỏi.

Bỗng hắn cảm giác nguy hiểm ập tới, còn chưa kịp phản ứng thì đã có một lưỡi kiếm kề lên cổ hắn, một trong hai thanh kiếm của Chu Vũ đang rất sát cổ hắn. Cặp “Ma Vũ Song Kiếm” lấy đi biết bao nhiêu mạng người hiện tại đang có khả năng lấy mạng hắn, nhưng Thiên Tiếu lại cực kỳ bình tĩnh.

Hắn cười nhạt:

“Tỷ không thể nào giết ta ở đây, kề kiếm vào cổ của ta là có ý gì?”

Chu Vũ hạ kiếm, đúng là ở nơi này thì nàng không thể làm gì hắn mà không bị phát hiện, nàng nhanh trong kéo hắn về trong tòa nhà trung tâm. Đương nhiên ở đây nàng cũng không thể làm gì hắn, Thiên Tiếu dường như cũng biết lý do mình bị Chu Vũ kiếm chuyện rồi.

Không biết từ khi nào ở hành lang đã có trang bị một cái ngọc thạch ghi hình, thứ này không giống như máy ghi hình. Chu Vũ hắn đã nhận ra rằng ngoài mấy người các nàng thì Thiên Tiếu cũng đã biết chuyện.

Đối với nàng hiện tại thì đây là không tốt, nàng biết mình đã rơi vào hoàn cảnh xấu, nếu Thiên Tiếu tố cáo với triều đình thì nàng có làm gì cũng không thoát được. Sáng Thế Thần Điện cũng có thể quay sang truy nã nàng.

Chu Vũ lạnh nhạt:

“Ngươi chắc chắn không thể nào tố cáo ta, nếu không thì Lý Nhã Lan cũng toi đời. Dù sao Băng Mị cũng là người cho phép ta gây ra chuyện này, nếu ta có chuyện nàng chắc chắn cũng sẽ gặp nguy.”

Nàng vừa nói xong thì trước mặt bỗng tối thui, nàng cảm nhận được một lưỡi dao sắc bén đang kề sát cổ của mình. Hóa ra Thiên Tiếu ở môi trường không thể kích hoạt Hồn Lực vẫn có thể thi triển Thất Cấm, căn bản chỉ cần có Ác Ý là có thể thi triển rồi.

Cổ nàng cảm giác hơi nhói, nàng cảm nhận được sát khí của Thiên Tiếu.

“Tỷ lần này đã làm hơi quá rồi đấy, ta hiện tại rất muốn giết chết học tỷ, thế nhưng có lẽ điều đó sẽ làm Băng Mị không vui. Thế nhưng đừng nghĩ ta ngốc, chắc chắn Băng Mị cũng có hứa hẹn tương tự với ta cho tỷ, để ta đoán xem, hình như ta chưa từng nghe tới gia đình của học tỷ nhỉ, có thể cho ta biết tình hình của họ không nhỉ.”

Chu Vũ nheo mày:

“Ngươi hỏi làm gì?”

Thiên Tiếu mỉm cười đầy châm biếm:

“Ta đoán xem, bọn họ chắc đã chết hết rồi đúng không, tỷ cần Băng Mị giúp tỷ hồi sinh bọn họ.”

Chu Vũ không nói gì, nàng biết Thiên Tiếu đã nhận ra vấn đề nhất định sẽ cho người đi điều tra. Dựa vào nguồn lực của Cầm gia điều tra ra thì không khó, chối bỏ cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Thiên Tiếu thu lại vũ khí, tay vươn ra nắm thật chặt ngực của Chu Vũ, lần này hắn dùng đến kỹ xảo công kích mới lĩnh ngộ được. Dù là thân thể của Hồn Hoàng nhưng Chu Vũ cũng đau tới hít vào một hơi khí lạnh, điều này làm nàng tin hắn thật sự có thể giết được nàng lúc này.

Hắn kề sát tai nàng nói:

“Ta nói cho học tỷ nghe, thực chất thì khi tu vi của ta đủ cao cũng có thể làm được, vì ta đã nhận được truyền thừa từ Sáng Thế Thần. Chuyện này học tỷ có thể hỏi trực tiếp Băng Mị, thế nên chuyện ta có thể hồi sinh người nhà chỉ là sớm hay muộn, vì thiên phú của ta cho phép ta làm thế.”

Chu Vũ nhếch mép:

“Thế sao?”

Thiên Tiếu cười nhạt:

“Tin hay không tùy ngươi, thế nhưng nếu bất cứ người nào trong đám nữ nhân của ta có chuyện, chính ta sẽ cắt đứt với Băng Mị. Khi ta không còn giá trị thì học tỷ cũng chẳng là cái đinh gì, người nhà của ngươi đừng hòng có bất cứ ai sống lại, học tỷ thông minh như thế chắc hiểu được lợi hại trong đây.”

Chu Vũ hỏi:

“Thế rốt cuộc ngươi muốn làm sao?”

Thiên Tiếu hừ một tiếng rồi nói:

“Ngươi thích làm sao thì làm, không phải ngươi thông minh lắm hay sao, ta đây chắc chắn không thể đọ được về khoản này. Thế nhưng có những thứ ngay từ đầu đã là lợi thế của ta, học tỷ có thông minh bằng trời cũng vô ích.”

Hắn ta sau lui ra, giải trừ phong ấn cho nàng, thị giác được khôi phục thì Chu Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tiếu. Nàng không thể tin được là phân tích của mình sai, nói chuyện dứt khoát kiểu này không giống tác phong bình thường của hắn ta cho lắm.

Chính xác hơn là Thiên Tiếu không thông minh như vậy.

Tuy nhiên khi hắn ta đối mặt với nàng một cách không nao núng thì nàng cảm giác mình đã sai, chỉ là nàng không đoán được hắn ta đã ngụy trang từ trước tới giờ hay có người bày cho hắn.

Nhìn vào mắt của hắn một hồi lâu nàng xác định tên này không đùa, đây chính là suy nghĩ của hắn chứ không phải của ai tác động.

Hít thật sâu một hơi, nàng thật sự muốn tìm ra lời giải.

“Ngươi không ngốc thì tại sao trước giờ lại không phản ứng lại.”

“Biết con khỉ.” Thiên Tiếu thầm nghĩ, nhưng không thể nói ra như thế được.

Hắn tỏ ra bình tĩnh rồi nói:

“Sức chịu đựng của ta có giới thiệu, bây giờ đã giới thiệu xong thì còn lại là chuyện của học tỷ.”

Chu Vũ bước tới gần hắn.

“Được ta đồng ý, thế nhưng ta không bao giờ chịu lỗ nhé.”

Ngay lúc này Thiên Tiếu cảm giác họa mi của mình bị người ta nắm lấy, nhưng không giống như hắn, nàng có vẻ rất dứt khoát.

“Á…..á…...á”

Thiên Tiếu đau đến mờ cả mắt, cái này chẳng khác gì đau đớn khi bị xé rách linh hồn cả, cô nàng này thật sự ác độc.

Hắn làm sao chịu thua được, chấp nhận đau đớn phản công, hai người vật lộn, đánh nhau kiểu tục nhất có thể được, chẳng quan tâm tới giới hạn nam nữ nữa.

“Hai ngươi đang làm gì thế?”

Tiếng của Miêu Bích Hà vang lên từ phía xa xa.

Lúc này Thiên Tiếu bóp chặt ngực của Chu Vũ trong khi nàng không ngừng lấy chấn húc vào họa mi của hắn. Hai người bất chấp đau đớn, cắn răng cắn lợi chơi trò này đến cùng, cả hai đều cố chấp như nhau nên dù đau đến mờ mắt họ vẫn không chịu mở miệng.

Thấy có người tới hai người vội vàng tách ra.

Thiên Tiếu cắn chặt răng khẽ rít:

“Chúng ta đang tỷ thí một chút, có chuyện gì không lão sư?”

Miêu Bích Hà nghiêm giọng:

“Thủy Châu Đế Quốc tập kích thiên tài của Thanh Long Đế Quốc, Băng Mị và Lý Nhã Kỳ bị nhắm tới, may sao có Cầm Vân Ca hỗ trợ kịp thời. Ngươi mau đi với ta tới Thanh Long Vương Phủ tiếp bọn họ về, lúc này lão sư không yên tâm cho bọn họ quay trở về một mình.”

Thiên Tiếu bật dậy đi vào bước thì cắn chặt răng, đau thật sự, rõ ràng hắn đã khiến nàng bị mù nhưng không hiểu sao nàng vẫn đánh đúng chỗ ghê. May sao nhờ có huyết mạch mới nên hắn khôi phục tương đối nhanh.

Chỉ cần đi ra khỏi đây thì huyết mạch kích phát hoàn toàn sẽ giúp hắn hạn chế thêm một phần đau đớn.

Thiên Tiếu rời đi rồi thì nằm dưới sàn nhà Chu Vũ nước mắt không nhịn được chảy xuống, nàng cảm giác ông trời thật quá bất công. Tại sao lại cho nàng gặp nhiều chuyện như thế, khi nãy còn bị người ta phi lễ, nói gì thì nói nàng vẫn thiệt hơn vì nàng là nữ.

Trong lòng nàng thầm quyết tâm thù này nhất định phải trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.