Vạn Biến Hồn Đế

Chương 183: Chương 183: Thảm Thiết




Không gian màu trắng xung quanh Thiên Tiếu vỡ tung, hắn từ trên không trung rơi xuống, nhưng không phải rơi xuống mặt đất mà là mặt tháp. Hỗn chiến đang xảy ra, bề mặt nơi hai Hồn Tháp kết nối đã xuất hiện trọng lực và trở thành chiến trường đẫm máu.

Ánh mắt hắn dõi lên những không gian trong suốt kia thì thấy Chu Vũ cũng đang ở trong đó, hắn cắn chặt răng ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm. Tại sao hắn lại ngốc như thế, Chu Vũ cẩn trọng đã thành bệnh, không đời nào nàng lại thể hiện hết năng lực của mình trước bất cứ ai.

Không có bất cứ lý do nào đủ nặng ký để nàng thể hiện ra toàn năng lực trước Cầm Vân Ca, nàng ta chắc chắn vẫn còn che giấu. Kể cả còn che giấu vẫn có thể kéo dài trận chiến tới tận ba tiếng, thế thì nàng có thể còn mạnh hơn cả La Hoàng rất nhiều, chắc chắn thua từ xưa tới nay đều là giả.

Sự thật đã được chứng minh khi La Hoàng thực sự còn ở ngoài vòng chiến, chứng tỏ ba người mạnh nhất cấp độ Hồn Hoàng không có phần của hắn. Hiện tại hắn ta đang bị hai cái Hồn Hoàng khác vây công, kẻ mạnh luôn bị chú ý nhiều hơn, còn lại thì hai phe cân bằng hoàn toàn.

Thiên Tiếu nhanh chóng gia nhập vào giết chóc, bỗng hắn thấy từ dưới mặt đất Lý Nhã Kỳ đang nhắm thẳng lên trời. Nhìn sang phía đối phương hắn phát hiện bên kia cũng có một xạ thủ nhắm tới Lý Nhã Kỳ, tốc độ của cả hai ngang nhau, nếu bắn đi thì cả hai gần như phải đồng quy vu tận.

Nhất Thức Thị Giác Phong Ấn

Kẻ kia trong chớp nhoáng liền không nhìn thấy gì.

“Bùm”

Một tiếng súng vang lên, tên kia trúng đạn ngay đầu lập tức gục ngã.

Thiên Tiếu gào to:

“Tiểu Kỳ cứ bắn đi, ta sẽ hỗ trợ hết sức.”

Nghe được âm thanh quen thuộc Lý Nhã Kỳ nở nụ cười, Linh Nhãn kích hoạt tối đa, nàng bỏ qua hoàn toàn đối thủ tấn công mà chỉ lo tấn công thôi.

“Đoàng…..đoàng….đoàng”

Tiếng súng vang lên liên tục, đối phương cũng nổ súng phản công trở lại, lúc những viên đạn kia lại gần, Thiên Tiếu đột nhiên xuất hiện mười chiếc đuôi xòe ra.

“Keng….keng”

Toàn bộ đạn đã được đỡ hết, Thiên Tiếu cũng cảm thấy không còn gì phải sợ nữa, xạ thủ cấp cao của đối phương cũng bận rồi. Lúc này hắn nhìn thấy La Mỹ Nhân đang lóng ngóng, hiện tại nàng không biết phải làm sao, bởi nàng toàn công kích diện rộng mà ở đây địch ta lẫn lộn nên không phát huy được.

Tình trạng vẫn không đến mức quá tệ, bỗng nhiên hắn thấy có vài người đang đánh đột nhiên dừng lại, phía trên bầu trời xuất hiện cảnh không ai của Thanh Long Đế Quốc muốn nhìn thấy.

Một trong những Hồn Hoàng mạnh nhất, quận chúa Cầm Tử Vũ bị một cái Hồn Hoàng một kiếm đâm xuyên tim. Sinh cơ nhanh chóng tan biến, Thanh Long Đế Quốc là bên đầu tiên mất đi, chiến sự bỗng nhiên xoay chiều.

Vốn đang áp đảo về Hồn Vương, Thanh Long Đế Quốc đành phải tách ra, năm cái Hồn Vương phi thân lên vây công lấy cái Hồn Hoàng vừa giết Cầm Tử Vũ.×

— QUẢNG CÁO —

Băng Mị từ sau nắm lấy vai của Thiên Tiếu:

“Ta đi cứu Cầm Tử Vũ, nàng ta không thể chết, ít nhất là trong trận chiến này. Còn ngươi đi lo tên kia đi, ta không có nhiều thời gian rảnh cho lắm.”

Thiên Tiếu nhìn theo hướng nàng nhìn thì thấy có một kẻ cầm đầu của Long Nhất, thế là đủ hiểu rồi, năm nhất đã có kết quả. Thanh Long Đế Quốc có hai người chiến thắng, tuy nhiên một Hồn Hoàng không thể chết lúc này, nếu không đây sẽ là tai nạn hủy diệt.

Băng Mị sẽ không dễ dàng phá lệ cứu người, điều này chứng tỏ nàng đã ý thức được phải làm gì để vượt qua khó khăn lần này. Tên kia nhìn có vẻ khó nhai nhưng chắc cũng không hơn được Thủy Ngạc đâu, tuy nhiên đây không phải để tốn thời gian.

Bát Linh Hoán Ma Thuật

Thiên Tiếu không do dự kết liễu tám người của đối phương để cướp lấy linh hồn hiến tế, tám cái linh hồn tươi sống vừa biến mất tu vi của Thiên Tiếu lập tức kéo lên một cách nhanh chóng. Đây có thể coi như bí thuật tăng tu vi không tác dụng phụ của Ác Ý, tuy nhiên một ngày chỉ xài được một lần, một đại cảnh chỉ giúp trạng thái này duy trì một phút, với tu vi hiện tại hắn chỉ duy trì được bốn phút.

Trong bốn phút này ngoài tu vi được tăng tám cái tiểu cảnh thì hắn còn được nhiều lợi ích khác, tất cả mọi thứ đều tăng gấp tám lần, đặc biệt nhất là cứ mỗi khi giết một người hắn liền được duy trì thêm trạng thái này ba giây.

Nhất Thức Thị Giác Phong Ấn

Tên kia tầm mắt vừa đen lại thì đầu của hắn đã bay mất, không phí chút thời gian nào Thiên Tiếu bắt đầu lao xuống phía dưới đồ sát. Chỉ có giết càng nhiều thì hắn mới có thể duy trì tiếp trạng thái này, Thiên Tiếu thoắt ẩn thoắt hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Hồn Vương đối phương.

Do năm người Hồn Vương đã phải đi vây công tên Hồn Hoàng của Thủy Châu Đế Quốc, thế nên bên bọn họ có hai người tương đối rảnh tay. Cả hai nhìn nhau rồi lao về hướng Thiên Tiếu đang di chuyển, tuy nhiên Thiên Tiếu cứ như một cơn gió lướt qua lại một khiến bọn họ khó có thể nắm bắt được.

“Đây rồi.”

Thiên Tiếu xuất hiện ở gần một người, hắn ta nắm bắt thời cơ muốn lao sang, khóe môi nở nụ cười đắc ý.

“Rặc”

Nhưng chưa kịp cười quá lâu thì Cầm Tử Vũ đã chết đột nhiên nắm chặt cổ của người này bé như vặn cổ con gà. Thiên Tiếu thoát khỏi nguy hiểm liếc nhìn về phía Băng Mị, lúc này nàng ta vẻ mặt cũng không khá hơn được Cầm Tử Vũ vừa hồi sinh bao nhiêu.

Cầm Tử Vũ không nhìn hắn một cái mà nói:

“Quay lại bảo vệ nàng ta.”

Thiên Tiếu biến mất tại chỗ, nhưng người của Thủy Châu Đế Quốc ở gần Băng Mị lập tức bị quét sạch. Hắn ôm lấy nàng xuất hiện lại ở hậu phương, Lý Nhã Kỳ tiếp người lập tức tiến hành ẩn nấp, nàng rất hiểu chuyện nên giữ người để Thiên Tiếu đi quét người.

Thiên Tiếu nhảy lên không trung ôm lấy đang ở trên không trung La Mỹ Nhân tốc hành lao tới phía bên kia chiến trường. Đã quá thân thiết nên nàng thừa hiểu ý của hắn, vừa xuất hiện nàng không chút do dự tung đại chiêu.×

— QUẢNG CÁO —

“Đại Hỏa Phần Thiên”

Một ngọn lửa lớn từ trên trời ép xuống phía dưới, tuy sát thương không bao nhiêu nhưng lại khiến cho hậu phương của Thủy Châu hoàn toàn vỡ trận. Mục đích đạt thành Thiên Tiếu lướt xuống giết nhiều nhất có thể, khi đám người của Thủy Châu Đế Quốc ổn định trở lại thì Thiên Tiếu đã ôm La Mỹ Nhân quay trở về rồi.

Cầm Tử Vũ vẫn chưa khôi phục phối hợp với năm cái Hồn Vương cũng chỉ cầm hòa được với đối phương, cứ như thế này thì không ổn một chút nào. Nàng ta lập tức nhớ tới lần ở hoa viên, lúc đó Thiên Tiếu đã khiến nàng không thể nhìn thấy đường, tuy nhiên lúc này nàng không thể phân tâm được.

Trận chiến vẫn tiếp tục, Thiên Tiếu như một cái máy càn quét hết những người tu vi thấp bên đối phương. Tuy nhiên như thế này lại không gây ra ảnh hưởng gì lớn tới tổng thể cuộc chiến, dù sao học viên năm hai, năm ba và năm cuối mới là những người nắm giữ chiến lực mạnh nhất.

Cuộc chiến này cần phải có một bước ngoặt cực lớn, nếu không thì có thắng cũng là thắng thảm thôi. Ánh mắt của Thiên Tiếu lúc này lại nhìn về phía không trung, nơi mà Cầm Vân Ca đang chiến đấu với một người mà hắn không biết tên.

Nhưng chỉ một ánh mắt thôi bởi hắn bỏ phí một giây thôi cũng là không được, đây là chiến tranh chứ không phải trò đùa. Trận chiến này nhanh chóng đi vào bế tắc, các bên chẳng làm gì được nhau, lúc này chỉ có thể chờ lấy kết quả các trận chiến khác của Hồn Hoàng thôi.

Tuy nhiên Hồn Hoàng đánh nhau không dễ chết như thế, các học sinh năm cuối chiến đấu thực sự quá là kinh khủng.

“Toang”

Không gian nơi Cầm Vân Ca chiến đấu vỡ tan, nàng cầm đầu một người, mắt nàng vẫn đỏ hoe vì khóc.

Băng Mị dùng hết sức gào lên:

“Thiên Tiếu, đến lúc rồi, thay đổi cục diện trận đấu đi.”

Thiên Tiếu dừng lại nhìn về phía Cầm Vân Ca lẩm nhẩm:

“Ta tin ngươi.”

Quanh người Thiên Tiếu kết giới bắt đầu lan tỏa, càng lúc càng nhanh, chỉ trong vài chục giây liền liền bao hết toàn bộ chiến trường. Vì chuẩn bị cho giờ phút này hắn đã phải chạy loanh quanh chiến trường mãi để nhớ mặt các kẻ định.

Nhất Thức Thị Giác Phong Ấn

Vừa niệm xong Thiên Tiếu gục tại chỗ, toàn bộ chiến trường lập tức đảo chiều, một bên nhìn được, một bên mù lòa là lợi thế khó có thể san bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.