Vạn Biến Hồn Đế

Chương 200: Chương 200: Thần Cốt - Thần Cách




Trong lúc Thiên Tiếu đang trợ giúp hai người Lý Nhã Kỳ thì ở một nơi xa cũng đang có người quan sát hắn ta. Kẻ này quan sát rất kỹ nhưng lại không bị giác quan của Thiên Tiếu phát hiện.

Người này chính là Đông Phương Huyễn, kẻ bị Băng Mị chế nhạo trước khi đi vào bên trong bí cảnh. Lúc này trên mặt hắn không còn vẻ kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén mang theo sự tĩnh lặng tới rợn cả người.

Thiên Tiếu kiểm tra kỹ một lần, khi thấy đám người Huyền Minh thực sự rời đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm túc hỏi:

“Hai người rốt cuộc là giành thứ gì với đám người Huyền Minh thế?”

Lý Nhã Kỳ chỉ xuống hồ nước phía dưới rồi nói:

“Phía dưới đó có một bộ hài cốt của cao thủ, nghe Thẩm Ngọc bảo là chắc chắn phải trên cấp độ Hồn Thần.”

Thiên Tiếu quay sang hỏi Thẩm Ngọc:

“Thật sự sao?”

Thẩm Ngọc nhìn qua màn nước trong vắt nói:

“Ta không rõ chính xác hài cốt này của tiền bối có tu vi thế nào, tuy nhiên ta biết rõ người này có tu vi rất cao. Tuy chết rồi, hài cốt còn bị phong ấn nhưng vẫn có uy áp không thua gì Hồn Thần, ngươi không tin thì đi xuống mặt nước liền có thể cảm nhận được.”

Thiên Tiếu nhanh chóng đi xuống dưới kiểm tra, hắn quyết định đi xuống dưới nước xem có đúng như nàng ấy nói hay không. Vừa chạm phải mặt nước thì đúng như những gì Thẩm Ngọc nói, đi xuống sâu hơn một chút thì hắn liền gặp phải cản trở.

Kích hoạt Tử Linh Nhãn thì ở dưới quả nhiên có rất nhiều kết giới, theo hình thức thì chúng chỉ có tác dụng ngăn cản khí tức là chính. Nhiều kết giới cản trở như thế mà vẫn có uy áp như thế thì đáng để suy ngẫm.

Hắn hỏi:

“Ba người các ngươi có ai biết bộ hài cốt đó là của cao thủ cấp độ nào hay không?”

Ác Ý nhanh chóng hồi đáp:

“Cái này thì tương đối khó xác định, nhưng viên màu trắng, hình tròn nằm trong bộ xương chính là Thần Cách hoàn chỉnh. Người này trước khi chết chắc chắn đã đăng lâm Thần Giới, bộ hài cốt ít nhất cũng phải của cao thủ cấp độ Thế Thần.”

Thiên Tiếu mỉm cười vui vẻ:

“Thế thì đúng đây là một đại cơ duyên rồi.”

Vạn Biến đột nhiên nói:×

— QUẢNG CÁO —

“Tuy nhiên ta lại có dự cảm không tốt cho lắm về việc này, cảm giác cứ có gì đó kỳ cục. Nếu được ta muốn Tiếu ca rời khỏi cái bí cảnh này ngay lập tức.”

Thiên Tiếu cười nói:

“Ngươi cứ yên tâm, chết trong cái bí cảnh này thì cùng lắm là bị triệu hồi ra ngoài thôi, có gì đâu phải lo lắng như thế.”

Nói xong thì Thiên Tiếu bắt đầu dùng khả năng của Ác Ý để phá đi các lớp kết giới, chuyện này rất nhanh chóng được giải quyết. Kích hoạt hết tất cả mọi thứ thì hắn gần như chống lại được Khí Tức khủng bố của bộ xương, sau đó chậm rãi tiến tới gần.

Rất nhanh chóng Thiên Tiếu liền giải quyết xong vấn đề, hắn phải công nhận khả năng của Ác Ý thật sự rất là đáng nể. Thần Cốt và Thần Cách hiện tại đều không thể nào đụng tới, hắn cất tạm chúng vào trong giới chỉ.

Do cấp độ quá cao nên hắn thực sự không biết cách xử lý, Thẩm Ngọc cũng không có cách gì thì chỉ đành nhờ Băng Mị thôi. Tuy nhiên hiện tại không có gì phải vội cả, Băng Mị vẫn đang trong công cuộc thu thập tài nguyên, không cần tới Thiên Tiếu.

Nàng ta tự tin tới mức còn dặn dò hắn ở lại chăm hai người Lý Nhã Kỳ. Tới khi nào vào vùng thứ tư thì hai người tụ họp sau cũng không muộn. Cảm giác hợp lý nên Thiên Tiếu cũng không ngần ngại làm theo, nàng không cần thì hắn cũng không tới làm gì.

Ba ngày sau ba người Thiên Tiếu lại phát hiện ra một hồ nước có chứa Thần Cốt và Thần Cách. Thiên Tiếu đương nhiên vui vẻ thu lấy, tuy nhiên lần này hắn phá kết giới khó hơn lần trước, Ác Ý trong thời gian ngắn phá hủy quá nhiều kết giới dẫn tới suy yếu.

Thiên Tiếu leo lên trên bờ ngồi nghĩ cách, hai cô gái chờ sẵn bên trên, bọn họ đã làm xong bữa tối chỉ chờ hắn lên bờ thôi.

Lý Nhã Kỳ khẽ giọng hỏi:

“Lần trước thuận lợi lắm mà, sao hiện hiện tại lại mất thời gian thế?”

Thiên Tiếu thở dài:

“Đúng là ta gặp khó nhưng sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi, nàng không cần phải lo lắng cho ta.”

Thẩm Ngọc cười nói:

“Nhiều lớp kết giới như thế, bình thường vượt qua một cái đã khó khăn rồi, đằng này lại còn phải phá nhiều cái trong vòng mấy ngày ít ỏi. Bất kể dùng phương pháp gì thì lúc này chắc chắn cũng đã mệt chết rồi.”

Vốn là nếu không có Thiên Tiếu xuất hiện thì nàng chỉ có thể dùng bí thuật gia tộc để công phá kết giới. Tuy khả năng thành công là cao nhưng sẽ rất mất thời gian, chuyện bỏ việc đi vào những vùng xung quanh cũng là điều dễ hiểu thôi.

Thẩm Ngọc tới tận bây giờ vẫn không thể hiểu được Thiên Tiếu dùng cách gì để phá kết giới, quan trọng nhất là có thể bình thản tiếp cận. Với uy áp mạnh mẽ như thế thì Hồn Thần dùng thân thể tiếp cận cũng là điều không tưởng.

Thế nhưng Thiên Tiếu lại khiến nàng không thể tưởng tượng được khi trực tiếp chạm vào chúng. Nam nhân này so với những ngày đầu nàng biết thì càng lúc càng mạnh hơn, khoảng cách giữa nàng với hắn ta càng lúc càng lớn hơn.

Thẩm Ngọc hỏi:

“Cách để tiếp cận mấy bộ Thần Cốt là do Băng Mị chỉ ngươi hay sao?”×

— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu qua loa:

“Cũng có thể cho làm như thế. Thôi đừng nói đến chuyện của ta nữa, chúng ta nói đến chuyện của hai người đi. Trong hôm nay mọi người đã tìm được Linh Đài phù hợp chưa.”

Lý Nhã Kỳ vẻ mặt buồn rầu:

“Chúng ta mỗi người đều đã hấp thu Ngũ Sắc Linh Đài nhưng cảm giác còn thiếu rất nhiều. Bí cảnh mở rộng như thế này lại chỉ lấy được Ngũ Sắc Linh Đài thì ai chấp nhận cho nổi.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Hai người không cần lo lắng, tới vùng thứ tư thì ta mới tập trung lại với Băng Mị. Chuyện kiếm Linh Đài tốt cho các ngươi là điều trong khả năng, ta sẽ cố gắng trợ giúp hai người lấy Thất Sắc Linh Đài trở nên.”

Thẩm Ngọc phản đối:

“Ta nghĩ làm như thế không tốt cho lắm, quá là mất thời gian của Thiên Tiếu. Nếu chẳng may ngươi có thành tích tệ trong lần này thì phải làm sao. Dù sao ngươi cũng là niềm tự hào của học viện, còn là đệ tử của Miêu Thần, vấn đề danh dự không nhỏ đâu.”

Thiên Tiếu cười nắc nẻ:

“Thẩm cô nương còn nguyên tắc hơn cả ta nữa.”

Lý Nhã Kỳ ngồi ở bên cạnh cảm thấy đáng thương cho Thẩm Ngọc, người nhút nhát lại gặp tên đầu gỗ. Thiên Tiếu hoàn toàn không nhận ra việc nàng ấy thích hắn, nàng cũng không chủ động, không có sự ủng hộ của Cầm Vân Ca cũng là một vấn đề đáng để nói tới.

Trong lòng của Thẩm Ngọc cũng rất khổ tâm, hắn là người con trai đầu tiên khiến nàng cảm thấy rung động. Đầu tiên chỉ là cảm nắng thông thường, càng tìm hiểu, quan sát thêm, nàng càng cảm thấy quý mến hắn ta hơn nữa.

Gia tộc của nàng thuộc Huyền Vũ Hoàng Tộc, tuy chỉ là Vương gia khác họ nhưng vẫn dính chặt tiêu chí của Huyền Vũ Đế Quốc. Thiên Tiếu lại là gần như chắc chắn sẽ trở thành con rể của Thanh Long Hoàng Gia, khỏi nói khi nàng biết được hôn ước của hắn với Cầm Vân Ca đã sốc đến mức nào.

Cha nàng chắc chắn sẽ không đời nào gả nàng làm thiếp cho người ta, đã thế người kia còn là phò mã của Thanh Long Hoàng Gia. Đây chỉ là một trong những cản trở nàng phải đối mặt.

Có vẻ như ông trời muốn trêu đùa nàng thì phải, mọi chuyện vốn đã khó nay cuộc chiến tranh nổ ra. Huyền Vũ Đế Quốc phân rõ giới tuyến khiến cho quan hệ đồng minh sụp đổ, không vài trăm năm thì khó khôi phục, nàng liệu còn có cơ hội nào.

Trong lúc hai cô nàng bật suy nghĩ lung tung thì Vạn Biến đột nhiên lên tiếng:

“Ta biết chỗ nào không đúng rồi. Nếu nhân loại chúng ta còn không chết ở đây, thì tại sao lại có xác của Thần Linh ở đây. Chẳng lẽ nhân loại chúng ta còn mạnh mẽ hơn cả Thần Thánh hay sao, thật sự là quá vô lý.”

Nghe nói vậy thì Thiên Tiếu mới nhận ra, quả thật là có điều gì đó không đúng. Hắn mở ra liên lạc với các học viên của Yến Long học viện, chuyện này phải có manh mối thì may ra hắn mới biết rốt cuộc là có chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.