Vạn Biến Hồn Đế

Chương 136: Chương 136: Thành Ý Của Học Viện




“Mỗi khu biệt viện đều rộng gấp mười lần khu vực ở của học viên bình thường, lớn gấp đôi của các học sinh năm cuối. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt dành cho những người đặc biệt, khu nhà chính giữa là nơi người ngoài nếu được sự cho phép của một trong bốn người có thể đi vào. “

Dạ Thiên Tĩnh rất bình tĩnh để giới thiệu cho bọn họ biết sắp xếp nơi này.

Thiên Tiếu chỉ vào nơi lớn nhất rồi nói:

“Tức là chỗ đó chúng ta có thể dùng để tiếp khách.”

Dạ Thiên Tĩnh gật đầu:

“Biệt viện của các ngươi tuy lớn nhưng chỗ để tập luyện chiếm rất nhiều diện tích, tòa nhà chính giữa sẽ bao gồm nhà tắm, nhà ăn, phòng tiếp khách. Trong đó đầy đủ tất cả mọi trang thiết bị cần thiết, còn biệt viện riêng thì để giữ an toàn trong quá trình tu luyện thì không ai khác được đi vào ngoài chính các ngươi.”

Miêu Bích Hà tỏ ra khá ngạc nhiên:

“Ta cứ nghĩ sẽ phải sống ở khu dành cho giáo viên như những người khác cơ đấy.”

Nghe nói thế Dạ Thiên Tĩnh cũng lộ ra một chút ghen tỵ, nàng hồi đáp:

“Thực ra các ngươi khá đặc biệt, lần đầu tiên học viện tiếp nhận giáo viên từ yêu tộc, sợ các ngươi khó hòa nhập, khi đó còn chưa biết là ai nên xây một cái biệt viện ở đây. Sau đó lại có thêm một học sinh khá đặc biệt chuyển tới, chúng ta quyết định xây thêm một gian biệt viện dành cho nàng ấy.

Tiếp đó là Thiên Tiếu và Băng Mị xuất hiện, chúng ta đành phải cấp tốc kiến tạo hai gian biệt viện, thêm cả một tòa nhà ở giữa để tiện sinh hoạt. Nói chung học viện đã rất kỳ công để xây dựng lên chỗ này dành cho các ngươi.”

Thiên Tiếu hỏi:

“Miêu lão sư thì không nói rồi, sao hai người chúng ta lại có đãi ngộ đặc biệt như thế, ta cảm thấy nhận đãi ngộ như thế này không ổn cho lắm. Vương La và Long Nhất thành tích cũng không tệ, học viện không sợ bọn họ sẽ kháng nghị hay sao.”

Dạ Thiên Tĩnh giống như biết trước hắn sẽ hỏi vậy.

“Đầu tiên thì do đãi ngộ học viện đã hứa, đáng nhẽ ngươi sẽ ở khu của học viên năm ba nhưng không được ổn cho lắm. Nơi đó các học viên tỏ ra khó chịu khi nghe tin, thôi thì để cho Long Nhất và Vương La ở nơi đó, quan hệ của bọn họ với học viên ở đó khá tốt vì đã quen biết từ trước.

Thực ra chuyện ngươi trở thành đệ tử ký danh của Miêu Thần đã là vấn đề rồi, khối kẻ muốn làm thịt ngươi. Ngọn núi này lại gần với rừng nhất, cần có một người thực lực cao bảo vệ, Miêu lão sư rất phù hợp. Băng Mị ở đây chung với sư phụ của mình thì quá hợp lý rồi, để ngươi ở ngoài chắc sẽ loạn mất.”

Với nhan sắc của Băng Mị nếu để nàng ở khu bình thường chắc năm phút sẽ có người gõ cửa một lần, ở đây có tìm tới cũng không đi lên được, đỡ phiền biết bao nhiêu. Nghe Dạ Thiên Tĩnh giải thích thì cũng hợp lý, Thiên Tiếu không còn gì để ý kiến nữa, kể cả hai người còn lại cũng không có thắc mắc nữa.

Suy cho cùng thì đây cũng là thành ý của học viện, được đối xử tốt còn thắc mắc nhiều quá thì hơi kỳ cục.

Dạ Thiên Tĩnh cười nói: ×— QUẢNG CÁO —

“Hai người các ngươi được nhận đãi ngộ đặc biệt thì nhất định phải chứng minh được giá trị của mình, ta đã phải đấu tranh rất nhiều mới lấy được những đặc quyền này. Còn cả Miêu Bích Hà nữa, chỉ cần ngươi không gây chuyện là được, nhớ là dạy học không được đánh vị thương học sinh đâu đấy.

Chút nữa Thiên Tiếu và Băng Mị đi ra ngoài khuôn viên học viện, tự tìm ai đó hỏi đường tới Long Các, quyền lợi chung là mỗi người sẽ được chọn một thứ. Trong đó có Hồn Pháp, Hồn Kỹ, Bí Thuật, bảo vật, Hồn Ngọc, tất cả những thứ này đều vô cùng quan trọng với các ngươi phải lựa thật kỹ vào.”

Thấy nàng muốn rời đi Thiên Tiếu hỏi:

“Ba chúng ta biết nhau rồi, còn người thứ tư là ai thế?”

Dạ Thiên Tĩnh nhìn về biệt viện phía Bắc mỉm cười thỏa mãn:

“Nàng ấy các ngươi biết sau đi, nói chung người này mới làm một vài chuyện động trời, chúng biến nàng thành một truyền kỳ. Ta có việc bận không có thời gian kể, các ngươi tự tìm hiểu đi, nếu không thì đợi lúc nào rảnh ta kể cho nghe, bây giờ ta đi trước.”

Nàng ta rời đi mấy bước đột nhiên quay trở lại.

“Nếu gặp nguy hiểm thì nhanh chóng chạy sang tòa nhà trung tâm, chỗ đó được bảo vệ bởi vô số trận pháp. Bên trong đó thì bất kể nhân loại hay yêu thú đều không thể sử dụng Hồn Lực được, các hầm bảo vệ cá nhân được thiết kế để chống lại ngoại lực của yêu thú Hồn Tôn đỉnh phong.”

Thiên Tiếu suy nghĩ một vài giây rồi hỏi:

“Chúng ta cũng thế hay sao?”

Dạ Thiên Tĩnh thẳng thắn:

“Nơi đây thiết kế cho các ngươi ở đầu tiên thôi, các ngươi rời học viện sẽ còn có người khác ở, không thể tránh trường hợp có nội gián. Thế nên phong ấn tất cả để khả năng phá hoại trận pháp bằng không, đã ở đây đều sẽ là người quan trọng, một người gặp vấn đề học viện sẽ khó chịu được trách nhiệm nên các ngươi chịu khó.”

Dứt lời thì nàng một lần nữa nhanh chóng rời đi, ba người cũng nhanh chóng truyền tống lần nữa tới thềm đá phía trên.

Miêu Bích Hà nhìn bốn lối đi thắc mắc:

“Thế làm sao để phân biệt được biệt viện nào của ai?”

Thiên Tiếu nhìn mấy cái ngọc bài rồi nói:

“Trung tâm ngọc bài có màu sắc khác nhau, trên cổng mỗi biệt viện cũng có cửa với màu sắc khác nhau, ta đoán đó là cách phân biệt.”

Miêu Bích Hà gật gù: ×— QUẢNG CÁO —

“Thế thì dễ rồi, mọi người đi sắp xếp đồ đạc rồi tập trung ở khu trung tâm xem có gì thú vị không.”

Bọn họ tách nhau đi vào những căn phòng khác nhau, vào trong biệt viện của mình Thiên Tiếu hơi có chút bất ngờ. Bọn họ cũng có vẻ nghiên cứu một chút về tính cách của hắn, căn phòng tuy tiện nghi nhưng được sắp xếp một cách đơn giản nhất có thể, mọi thứ đều được sắp xếp một cách cẩn trọng có quy luật.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi lại có thể làm được nhiều như thế, quả nhiên không hổ danh Yến Long học viện. Hắn tiếp tục thăm thú khu luyện tập, loay hoay mất một hồi hắn mới tìm ra cách để có thể đi xuống dưới đó, Dạ Thiên Tĩnh có lẽ quên mới bỏ qua vụ này.

Một dãy cầu thang được chạm khắc tinh tế, đi tới hành lang nho nhỏ được thắp sáng bằng hai ánh đèn trần, mỗi bên bờ tường đều treo một số bức tranh. Đi vào phòng luyện tập thì trên trần lập tức sáng lên, lúc này hắn mới có thể nhìn rõ ràng nơi gọi là khu luyện tập cá nhân.

Một không gian rộng lớn, chắc chắn có sự can thiệp của trận pháp không gian mới được như thế này, bên trong không có nhiều thứ. Nổi bật nhất là một màn hình hiển thị các bảng xếp hạng của Thiên Địa Bàn, lúc này hắn không có hứng thú để lướt Thiên Địa Bảng làm gì.

Triệu hồi ra Vạn Biến hóa thành một khẩu súng bắn thẳng vào tường.

“Tinh…..tinh”

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên hồi, rõ ràng độ bền của bức tường không phải dạng vừa, tiếp tục hắn thử vô số các hình thức công kích. Thế nhưng bờ tường chẳng mảy may suy chuyển một chút nào, độ bền của nó khiến bất cứ ai đều kinh ngạc.

Kích hoạt trạng thái Tử Thần lên hắn bắt đầu lướt đi trong lòng của ngọn núi, nhờ kích phát huyết mạch hắn có thể nhìn rõ ràng trung tâm có một nguồn năng lượng tuôn trào. Nó rẽ nhánh ra thành bốn hướng nhắm thẳng tới biệt viện của bốn người, trông những dòng chảy này cứ giống như những con sông ánh sáng vậy.

Lướt ra bên ngoài khu vực của mình Thiên Tiếu thấy được bốn bốn quả cầu khổng lồ với màu sắc khác nhau, ba cái biệt viện của người khác thì thiên tiếu đoán được rồi. Còn một cái lớn nhất với màu sáng trắng thì có lẽ chính là tòa nhà trung tâm.

Vạn Biến đột nhiên lên tiếng:

“Nguồn năng lượng này thật sự quá lớn, nếu kiếm đủ niệm lực làm chất xúc tác ta đảm bảo chỉ mất khoảng một tuần để ta tiến hóa thêm một lần nữa. Đây chính là đại cơ duyên, chúng ta nhất định phải nắm bắt thật tốt, Tiếu ca nên hành động thôi.”

Thôn Phệ cũng nên tiếng:

“Ta cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi, từ khi dung hợp với Quỷ Thư thì ta tiêu thụ linh hồn và huyết dịch của mấy kẻ ác càng nhanh. Ngươi cần phải đi săn mấy kẻ ác hơn, tu vi cao hơn nữa thì mới lấp đầy được, hiện tại thì ăn no thôi còn không được chứ đừng nói gì tới hồi phục lại trạng thái đỉnh phong.”

“Hai ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức.”

Cả hai đều chọn lấy hắn làm nơi nương tựa, Vạn Biến kéo hắn ra khỏi sự tầm thường, Thôn Phệ khiến hắn trở nên phi thường. Hắn nhất định không thể để cả hai thất vọng về bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.