Vạn Biến Hồn Đế

Chương 186: Chương 186: Thông Não Chi Thuật




Băng Thần xuất hiện ở đây, Thiên Tiếu bàn đầu có chút giật mình nhưng rất nhanh ổn định lại tâm tình của mình. Hiện tại thì chẳng còn gì có thể làm hắn bất ngờ hơn được nữa, Băng Mị đang ở đây thì cha nàng tới đây cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Thiên Tiếu cười khổ:

“Thần linh cũng có thời gian rảnh để đi nhạo báng phàm nhân sao?”

Băng Thần vung tay liền xuất hiện hai bình rượu, tiện tay ném cho Thiên Tiếu một bình rồi ngồi xuống bên cạnh.

Băng Thần làm một hớp rượu rồi nói:

“Hôm nay ta cũng có chuyện buồn, đứa con thứ bảy của ta, anh trai của Mị nhi thất bại trong thử thách rồi.”

Thiên Tiếu cười:

“Con trai của ngài cũng thất bại sao?”

Băng Thần thở dài:

“Ai cũng nói như ngươi, kết cục thằng bé hiện tại không dám quay về Thượng Thần Chi Giới, chấp nhận xóa sạch ký ức để tiếp tục thử thách. Cứ như thế không biết bao nhiêu lâu nó mới có thể quay về nhà nữa, hiện tại ta cảm thấy thất sự mình không phải người cha tốt.

Nghĩ đến con gái ta quyết định đi xuống đây xem xét, không nghĩ đến đúng lúc như thế, biết được chuyện đã xảy ra. Thật sự thì con bé có vẻ tệ đấy nhưng nó phải như thế thì ta mới có thể yên tâm được, chỉ khổ cho ngươi thôi.”

Thiên Tiếu làm ngụm rượu cười trừ:

“Ta thực sự không biết mình đang ở trạng thái nào nữa, vui chẳng vui, buồn chẳng buồn, trong đầu cứ suy nghĩ linh tinh.”

Băng Thần vỗ vai hắn nói:

“Ta trước kia cũng như ngươi thôi, mấy nàng ta lúc nào cũng nghĩ mình là chúa tể của vũ trụ, cuộc đời ta biến thành một bức vẽ mà các nàng thi nhau vẽ vào. Tuy nhiên ta may mắn khi có thể dần khiến các nàng nghe theo ta hoàn toàn, nghĩ kỹ thì có lẽ đấy là cơ duyên lớn nhất đời ta.”

Ánh mắt của Thiên Tiếu nhìn chăm chú về phía Băng Thần, nếu hắn có thể học được thứ như thế chẳng phải mọi việc đều có thể giải quyết hay sao.

Thấy anh mắt của đối phương Băng Thần liền nói:

“Đừng nghĩ đến chuyện học nó, con gái ta còn ở vũ trụ này, ngươi nghĩ ta sẽ truyền nó cho người khác hay sao. Với lại ngươi hiện tại chẳng có chút giá trị nào, làm sao có thể lấy từ tay ta thứ giá trị như thế cơ chứ.”

Sau một khoảng im lặng Thiên Tiếu mới nói:

“Ta hiện tại cũng biết mình không có giá trị gì, tuy nhiên nghĩ đến chuyện kia ta lại không khỏi xuất hiện suy nghĩ như vậy. Giá như ta có thể thay đổi suy nghĩ của một người, khiến họ tuyệt đối không có ý nghĩ khác với ta thì thật tốt.”

Băng Thần lắc đầu:

“Ta muốn tìm một phàm nhân ngây thơ để tán dóc, không nghĩ hai từ ngây thơ không thể nào đủ để diễn ta về sự ngốc nghếch của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể thay đổi suy nghĩ của tất cả những người, khiến cho bọn họ không có ý nghĩ gì với ngươi, xin lỗi chứ ta cũng không làm được nhé.”

×

— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu lại nhấp ngụm rượu:

“Ta không quan tâm tới người ngoài, chỉ cần những người thân thiết với ta thật thà với ta là được rồi.”

Băng Thần cười nói:

“Ta lại không nghĩ như thế, những nữ nhân xung quanh ngươi có vài người rất thông minh, không có bọn họ ngươi nghĩ mình có thể bình yên tới giờ phút này hay sao. Cứ để bọn họ thông minh và dối trá như vậy thì mới có lợi cho ngươi, cái gì cũng phải nên nhìn từ hai phía.”

Thiên Tiếu không hiểu:

“Kể cả việc lần này cũng nhìn từ hai phía, rốt cuộc là phía nào?”

Băng Thần cười nói:

“Đương nhiên là phía của các nàng rồi, cô bé kia làm ra chuyện động trời như thế thực ra cũng vì người thân của mình thôi. Mị nhi thì cũng chỉ vì danh dự và tương lai của bản thân, bọn chúng mới thực sự đang sống, nếu là ta thì còn ác hơn cả hai đứa bọn chúng.”

Thiên Tiếu lắc đầu:

“Ta không giống ngài.”

Băng Thần mỉm cười:

“Ngươi khác ta, đúng như vậy, chúng ta phần lớn đều không giống nhau, từ đó chúng ta sẽ làm ra những hành động rất khác nhau. Tuy nhiên hãy nghĩ kỹ một chút đi, chúng ta đều đang sống, ta có thể khác nhưng ngươi và những người khác đều đang ở trong cõi nhân giới.

Dù ngươi có khác biệt đến đâu đi chăng nữa thì ngươi sẽ phải tuân theo những quy tắc bất di bất dịch. Ví dụ chính là chiến tranh sẽ có đổ máu, ngươi ở bên phe nào thì nơi đó chính là chân lý, cái gì cũng đúng cả, giữa đường đổi phe thì bên ngươi ở vẫn chính là chân lý.

Con gái ta muốn nói cho ngươi một sự thật là nếu ngươi nhẹ tay với kẻ thù, thì người thân của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ngươi giết được thêm một người thì sẽ bớt đi một mối nguy với thân nhân của ngươi, việc trên đời chẳng có gì là đúng sai tuyệt đối cả, cảm thấy đúng chính là trên lập trường của ngươi thôi, đây chính là thứ ta nói đi nói lại cho con cái của ta nghe.”

Thiên Tiếu chắp tay:

“Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, ngài có thể cho ta biết rõ hơn được không?”

Băng Thần chớp mắt một cái, trước bọn họ xuất hiện một màn hình, phía trên chính là một kẻ buôn thuốc lậu giết chết tám cảnh sát. Người này bị Thiên Tiếu giết không chút thương tiếc, chỉ là không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh của mấy người này.

Thiên Tiếu muốn nói gì nhưng Băng Thần ra hiệu im lặng chỉ màn hình kia, đã thế thì đành phải tiếp tục coi tiếp. Tiếp đó là cảnh người kia giết đi tám cảnh sát để bảo vệ một lô hàng, tiếp đó là cảnh lô hàng được chuyển về rồi bán đi cho rất nhiều người.

Quan sát bao bì thuốc Thiên Tiếu dùng quang não dò giá tiền, hắn thấy số tiền người mua trả ít hơn nhiều so với giá ở Thiên Hà Thương Hội.

Băng Thần nhẹ giọng:

“Những người mua thuốc đều mắc bệnh không chữa được, chỉ có thể sống nhờ vào thuốc giá rẻ của tên buôn lậu bị ngươi giết mà thôi. Sau khi ngươi giết tên kia thì những người này nếu không tìm ra nguồn thuốc khác thì chỉ có con đường chết, bọn họ hận ngươi muốn chết.”

Thiên Tiếu trầm tư:

×

— QUẢNG CÁO —

“Chẳng lẽ ta sai rồi sao?”

Băng Thần lắc đầu:

“Thế gia đình người thân của tám cái cảnh sát kia thì sao, đối với bọn họ thì ngươi chính là một anh hùng.Trên thế gian này không có đúng sai tuyệt đối, có thể việc đó biến ngươi thành anh hùng trong mắt người khác, cũng có thể biến ngươi thành kẻ ác ma, kể cả người không liên quan cũng có thể chỉ vì tâm trạng tốt hay xấu mà đánh giá hành vi của ngươi.

Ngươi là một người đàn ông, việc của ngươi là phải học cách che chở bảo vệ cho những người mình thương yêu. Thế nên khi ngươi làm một chuyện thì cứ coi nó là đúng đi. chỉ cần ngươi làm thấy nó đúng thì nó sẽ đúng thôi, kẻ khác nghĩ sao thì mình tính sau.

Bị sắp xếp cũng được, chỉ cần nó tốt thì sao cũng được, Mị nhi muốn gây khó dễ cho đám nữ nhân của ngươi thì đi bảo vệ họ. Đám nữ nhân của ngươi sắp xếp thấy không đúng thì lặng lẽ né đi, còn nếu đúng thì hưởng thụ thôi, lo nghĩ làm gì.”

Thiên Tiếu gật gù tự hỏi:

“Hưởng thụ?”

Băng Thần mỉm cười:

“Ngủ với nữ hoàng mà ngươi trước kia chỉ nghe danh không sướng sao? Ngủ được mẹ kế ngươi nhìn ngắm từ bé không thích sao? Làm rồi thấy tội lỗi thì cũng kệ, hưởng thụ đi chứ nghĩ nhiều cũng có thay đổi được gì, ngươi cảm thấy có lỗi thì coi chuyện đó vẫn diễn ra rồi.”

Thiên Tiếu gật gù:

“Ta hiểu rồi, nghe ngài nói tự nhiên ta cảm thấy nhẹ nhàng thật sự. Mọi khúc mắc đều đã được đả thông thôi.”

Băng Thần lắc đầu cười nói:

“Bạch Hằng bị chính biểu ca của mình giết chết ngươi không cảm thấy hả dạ sao?”

Thiên Tiếu thành thật gật đầu:

“Quả thật hả dạ.”

Băng Thần keo vai hắn nhỏ giọng:

“Thế thử đoán xem nếu để cô bé kia biết được bị Mị như sắp xếp thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Nghĩ đến chuyện này Thiên Tiếu mồ hôi bắt đầu chảy xuống, nếu để Cầm Vân Ca biết được thì chắc chắn sẽ mặc kệ tất cả xé xác Băng Mị. Băng Mị toi đời thì hậu quả không thể lường trước được, tệ nhất có thể là Băng Thần hủy diệt cái hành tinh này cho bõ tức.

Băng Thần vỗ vai hắn:

“Nghĩ tới rồi chứ gì, lời khuyên cuối cùng là chuyện gì không lộ ra thì coi như không có. Nếu ta là ngươi thì đã tìm cách âm thầm giết Bạch Hằng rồi không cho ai biết, như thế ngươi giải hận, khúc mắc trong lòng cũng ít đi. Nói thật thì ta cũng giết vài vị nhạc phụ, nhạc mẫu nhưng vợ ta đến giờ có ai biết đâu.”

Bỗng nhiên Thiên Tiếu cảm thấy thật sự hâm mộ Băng Thần, có lẽ một người thông minh như thế mới hợp để đấu trí với mấy người Băng Mị. Còn hắn giống như con tốt tùy ý để các nàng nhào nặn, thật khó chịu. rất bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.