Vạn Biến Hồn Đế

Chương 106: Chương 106: Thực Tế Một Chút




Thứ nàng chuẩn bị cho hắn là một bộ cổ phục, có lẽ tại nàng thấy hắn thường xuyên mặc Bạch Đế Chiến Y nên nghĩ hắn thích cổ phục. Tuy không hẳn là rất thích nhưng mặc cổ phục cũng được, dân chúng Long Thành rất ưa thích cổ phục, ra ngoài đường thì thấy quá nửa người dân mặc cổ phục rồi.

Đặc biệt là đồng phục của tam đại học viện cũng đều là cổ phục, có lẽ vì thế mà trong tòa thành này cổ phục mới thịnh hành như vậy. Trước đó rất ít mặc cổ phục nên hiện tại Thiên Tiếu có chút không quen với tình trạng này, hắn ta cảm thấy mặc cổ phục thực sự có chút bất tiện, được cái trong chiến đấu có tác dụng phòng thủ lớn hơn bình thường.

Trang phục hiện đại thì khó có thể nào làm được nhiều lớp, trong khi đó cổ phục lại có khá là nhiều lớp. Các Trận Sư dễ dàng khắc họa thêm nhiều trận pháp lên trên nhiều trận pháp phòng thủ, tăng tốc, thêm nữa là cổ phục không quá mức bó sát thân thể nên có rách thì cũng không lộ liễu quá mức.

Trang phục chiến đấu hiện đại rất linh hoạt, tuy nhiên quá dễ hư hỏng, mất đi tác dụng khi bị phá vỡ dù chỉ một chút thôi. Đã thế mất đi tác dụng rồi thì còn làm hở ra khá nhiều, vừa dễ bị tấn công lại còn khiến người mặc phân tâm, đặc biệt là nữ nhân.

Tu luyện giả chiến đấu với yêu thú đều liên quan đến sinh tử, người có tu vi thấp chỉ thường xuyên chiến đấu với yêu thú sẽ chọn lựa trang phục hiện đại. Những cao thủ đại chiến thường chọn cổ phục chiến y hoặc sắm luôn cả bộ khinh giáp, khắc họa nhiều trận pháp nhất có thể.

Thay đồ qua loa theo trí nhớ, hơi xộc xệch một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần ăn mặc đủ chỉnh chu là được rồi.

Thấy trang phục hắn không chỉnh chu Thẩm Ngọc lại gần bắt đầu chỉnh lại giúp hắn, Thiên Tiếu quen thuộc việc được Dạ Yến giúp rồi nên cũng không quá quan tâm.

Nàng vừa chỉnh trang phục vừa hỏi:

“Ngươi đã nghĩ ra một chút nữa chúng ta phải nói cái gì chưa?”

Thiên Tiếu tỏ ra bình thản:

“Thì chúng ta trải qua thế nào nói thế đó, học được cái gì từ người huấn luyện thì nói cái đó thôi, nếu ngươi ngại nói thì để ta tự biên tự diễn cũng được. Chuyện của người chỉ là kể ra những gì mình đã trải qua, lý do tại sao nghĩ ra cách đối phó như vậy.”

Thẩm Ngọc gật đầu:

“Ta hiểu rồi.”

Thiên Tiếu nghĩ nghĩ rồi nói:

“Có điều phải tránh việc nói đến năng lực của chúng ta,trong Thăng Thiên Đài lần này bọn họ cũng là đối thủ. Nếu chẳng may để bọn họ phát hiện ra cách để đối phó thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp phiền phức không nhỏ một chút nào.” ×— QUẢNG CÁO —

Thẩm Ngọc nhớ đến sáng hôm trước liền nói:

“Khách sạn này sáng hôm trước toàn bộ đều dành cho những học sinh của Yêu tộc, bọn họ tu vi đều thật sự quá là cao. Lúc đi cùng Cầm học trưởng, lúc hỏi nàng thì được biết bọn họ người có tu vi thấp nhất cũng Hồn Sĩ Nhị Trọng, trong chiến đấu gặp phải họ chắc chắn phiền phúc to.”

Chuyện những người thuộc Yêu tộc có tu vi cao Thiên Tiếu cũng đã đoán trước được rồi, dù gì thì năm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ tham dự. Những người tham gia chắc toàn thiên tài từ các tộc, mới sống trên đời chưa tới ba mươi năm liền có thể hóa hình, nhiều người còn có thể hóa hình ngay khi có nhận thức.

Sinh ra yêu tộc thường có tu vi ngay chứ không như nhân loại, bù lại về sau bọn họ thường sẽ thăng tiến chậm hơn, được cái tuổi thọ của bọn họ rất cao. Thiên Đạo rõ ràng không có cho chủng tộc nào được hoàn mỹ cả, bất cứ tộc loại nào cũng có rào cản với ngăn bọn họ đạt đỉnh cao của đại đạo.

Lần này chiến đấu tuy Yêu tộc có tu vi cao hơn nhưng lợi thế hơn thì chưa chắc, tổng cộng số lượng yêu tộc tham gia chỉ có sáu ngàn. Mỗi lão sư phụ trách hai ngàn học sinh, được cái là dường như kiểu gì bọn họ cũng được đặc cách để vào Thập Đại Học Viên, con số thì tùy sở thích, các học viện có giới hạn không thì hắn không rõ.

Mấy ngày liên tục Cầm Vân Ca không có mặt tại khách sạn quá nhiều, trừ khi thấy có động tĩnh nàng mới tới, thời gian còn lại nàng ở học viện để nghe ngóng thông tin. Những người phụ trách huấn luyện khác cũng vậy, bọn họ sinh hoạt ở học viện nhiều hơn để lấy tin tức, thành tích của những người được họ huấn luyện ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này có bọn họ.

Mọi người vì thế rất tích cực, có vài người không quá quan tâm đến hoạn lộ nhưng vì mục đích riêng của bản thân mình. Ví dụ như người quen gửi gắm người thân, người ở trong gia tộc cũng tham gia vào nhóm của họ, dù sao cũng có rất nhiều người không phụ trách các tòa thành ngoài quốc gia.

Việc giúp người trong gia tộc và thế lực phụ thuộc vào được các đại học viện là nghĩa vụ bọn họ phải làm được. Gần như lúc này không có bất cứ ai thảnh thơi để có thể thư giãn sau thời gian huấn luyện, vào học viện rồi thì hầu như ai cũng phải tuân theo những quy tắc chung.

Đợi mọi thứ xong xuôi thì hai người đi tìm Miêu Bích Hà, nàng ấy nhìn hai người mặc đồ liền cười tủm tỉm. Lúc này thì Thiên Tiếu mới chú ý rằng đồ của hắn với Thẩm Ngọc là đồ đôi, có điều chắc nàng mua chung thôi, hắn không nghĩ nàng ta có ý đồ gì với mình.

Chỉ được tặng một ít đồ mà nghĩ con gái nhà người ta thích mình thì ảo tưởng hơi nặng rồi.

Miêu Bích Hà dẫn bọn họ tới một quảng trường rộng rãi nằm trong khu dân cư sầm uất, ở đây hiện tại có rất nhiều thiên tài của Yêu tộc ngồi chờ từ lâu.

Dẫn họ đến nơi thì Miêu Bích Hà chỉ lên đài cao rồi nói:

“Còn lại là phần của các ngươi.”

×— QUẢNG CÁO —

Hai người đi lên trên nhìn xuống dưới, ở phía dưới là những hậu duệ nổi bật của yêu tộc.

“Trước khi nói chuyện thì ta muốn nói luôn là hai người chúng ta có tu vi yếu hơn rất nhiều so với các vị, cũng yếu hơn kha khá người trong thử thách của Cầm học trưởng. Mọi người ai nghe cái gì lọt tài thì nghe, còn nếu không thích thì có thể ý kiến, ta sẽ giải đáp trong tầm hiểu biết của mình.”

Hai người bắt đầu kể về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu xuất phát cho tới khi chuyển tổ đội, ở phía dưới mọi người đều chăm chú lắng nghe. Thông qua trải nghiệm của cả hai người thì bọn họ đã biết được rõ ràng, ở trong Thăng Thiên Đài tu vi cao cũng không thể chiến đấu không dùng não.

Bọn có thể bị bào mòn tới kiệt sức giống như hai huynh muội Thẩm gia, cuối cùng thì bị kẻ có tu vi yếu như nhóm Thiên Tiếu ngư ông đắc lợi. Gặp phải trường hợp như thế thì chắc tức chết mất, bây giờ chịu khó nghe đến khi tham gia Thăng Thiên Đài bớt khổ một chút.

Kể luôn khoảng thời gian nằm gai nếm mật của hai người khi trốn trong Tây khu thì mọi người đều tự rút ra bài học riêng của mình.

Thiên Tiếu ngừng xong liền chốt một số vấn đề:

“Ta nghĩ lần tổ chức Thăng Thiên Đài lần này thì các vị sẽ gặp bất lợi rất lớn, các học viện đã biết trước nên mới để các vị được tuyển thẳng.”

Một người lực lưỡng đứng lên:

“Tu vi chúng ta vượt xa nhân loại, dù thế nào thì chúng ta cũng phải có lợi thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta khiếm khuyết trí tuệ hay sao?”

Thấy tình hình ở dưới căng thăng Miêu Bích Hà muốn ra mặt, dù sao cũng là nàng nhờ vả người ta, để bọn họ gặp chuyện ở đây thì không hay.

“Thực tế một chút đi huynh đệ.”Nàng chưa kịp can ngăn thì Thiên Tiếu đã lên tiếng trước rồi, nghĩ đến câu này nàng liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên ở dưới đã có một số người tức giận đứng lên rồi.

Thẩm Ngọc cũng lo lắng nhưng Thiên Tiếu lại tỏ ra rất bình thản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.