Vạn Biến Hồn Đế

Chương 332: Chương 332: Tiếc Nuối




Diễn biến của sự việc động trời diễn ra Thiên Tiếu không hề biết được chút gì, Nhan Như Ngọc cũng chẳng thu thập được thông tin gì cả. Trận chiến quá mức không liệt khiến cho người phụ trách theo dõi Vân gia là Long Thập chảy mất dép, Nhan Như Ngọc cũng không dám để cho hắn ở lại.

Trận chiến kết thúc thì không rõ tình hình, chỉ biết một nửa cái hành tinh nơi diễn ra trận chiến tan hoang. Dân chúng nói có nhìn thấy yêu tộc tham chiến, một con rắn ba đầu khổng lồ cùng một người nào đó chiến đấu rất lâu.

Đến gần tối ngày hôm sau thì Thiên Tiếu mới nhận được thông tin, bằng những thông tin ít ỏi này thì cũng không thể đoán được kết quả trận chiến. Hắn ta chỉ cảm thấy Tạ gia và Vân gia thực sự quá liều lĩnh, dám chọn nơi đông người như vậy để ra tay, nửa cái hành tinh thì biết bao nhiêu sinh mạng vô tội chết đi.

Băng Mị lúc này đang gặp mặt Đông Phương Bất Nghĩa và Nam Cung Vô Tri, hai người địa vị cao cả lại ngoan như cún. Nàng nói gì nghe lấy, dược liệu nàng cần Nam Cung Vô Tri chỉ mất khoảng một canh giờ để sưu tầm.

Kết thúc nàng vui vẻ nói:

“Các ngươi có thể ở lại đây dùng bữa với chúng ta, Thiên Tiếu là đệ tử của cha ta thế nên tài nấu nướng không cần phải bàn.”

Hai người vội vàng cúi đầu cảm tạ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tiếu đầy kính nể, hóa ra tay nghề nấu dược thiện là được chân truyền bởi vị kia. Dùng bữa cũng chỉ có bốn người, Nam Cung Vô Tri và Đông Phương Bất Nghĩa là khách mời. Bọn họ có cống hiến nên Thiên Tiếu cũng cho bọn họ đủ sự tôn trọng.

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Các ngươi chỉ cần làm đủ là được, quan trọng nhất vẫn là phải biết giữ miệng, nếu làm được thì kể cả các ngươi muốn trở thành thần cũng không phải không có khả năng.”

Nam Cung Vô Tri kính rượu rồi mới nói:

“Mấy con tôm tép nhảy nhót làm phiền tới các ngài, chi bằng để ta xử lý đi cho xong.”

Băng Mị lập tức lên tiếng:

“Các ngươi ít can dự thì hơn, chúng ta kể cả có chết thì cũng chẳng phải chết thật, đây coi như thử thách ngài ấy dành cho ta. Bước được bao xa thì bước, dựa vào sức mình là chính, nếu các ngươi can thiệp nhiều quá coi chừng bị xóa trí nhớ.”

Nam Cung Vô Tri rót rượu cho Thiên Tiếu rồi nhỏ giọng:

“Ta hiện tại tu vi đã Tái Tạo Đỉnh Phong, nếu có thể tấn thăng Hư Vô Cảnh thì tiếng nói trong gia tộc sẽ lớn hơn rất nhiều.Công tử có thể giúp ta tiến thêm một bước bằng dược thiện, nhất định việc công tử giao cho ta sẽ hoàn thành xuất sắc.”

Thiên Tiếu lắc lắc ngón tay của mình rồi nói:

“Thế ta mới nói ngươi nên tham khảo ý kiến của người kia, đột ngột tấn thăng cảnh giới lớn như vậy thì không ổn chút nào. Ngươi phải tìm được thời cơ nào đó hợp lý hơn, để khi ngươi tấn thăng thì không có bất cứ ai nghi ngờ. Ví dụ như trong bí cảnh nào đó chẳng hạn, bọn họ sẽ nghĩ cơ duyên nào đó giúp cho ngươi tấn thăng.”

Với gợi ý của Thiên Tiếu thì Nam Cung Vô Tri ngay lập tức nhớ tới một bí cảnh sắp mở ra, hắn liền nói:

“Hai năm tám tháng nữa sẽ có một bí cảnh mở ra, chỉ có Tái Tạo Cảnh mới có thể vào, thành viên của các đại gia tộc đều sẽ tham gia. Trong đó cơ duyên nhiều không tưởng nổi., người ở bên trong tấn thăng lên Hư Vô Cảnh cũng có vài trường hợp, ngài xem….”

Thiên Tiếu không cần suy nghĩ nhiều liền hỏi:

“Ngươi có thể mang theo người vào trong không?”

Nam Cung Vô Tri nhớ lại luật lệ, sau đó hắn cẩn trọng đáp:

“Có thể mang theo hai người tùy tùng.”

Thiên Tiếu mỉm cười nói:

“Thế thì đơn giản, thời gian đi vào bí cảnh đến ta nhất định sẽ đạt Tái Tạo Cảnh, ngươi tìm cách mang ta đi vào cùng.”

Nam Cung Vô Tri cực bất ngờ, lắp bắp nói:

“Chỉ có hai năm, làm sao có thể từ Hồn Thần trở thành Tái Tạo Cảnh được.”

Đông Phương Bất Nghĩa ho khan một tiếng rồi nói:

“Nam Cung thiếu gia, ngài hinh như quên mất lần trước chúng ta gặp mặt, cho tới hiện tại mới chỉ hai tháng thôi.”

Đầu tiên Nam Cung Vô Tri còn có chút mơ hồ, sau đó chợt nhớ ra chỉ trong hai tháng tu vi của Thiên Tiếu đã tăng từ Hồn Tướng lên tới tận Hồn Thần thì không có ý kiến gì nữa. Vừa nãy Thiên Tiếu nói rằng tăng tu vi cần thời cơ thích hợp, có lẽ Thiên Tiếu cũng đang chờ cái thời cơ kia.

Hiểu rõ được vấn đề Nam Cung Vô Tri cười gian xảo:

“Gia tộc có lẽ sẽ chỉ định người đi vào theo ta, nhưng đảm bảo với ngài bọn họ đến lúc đó sẽ cút hết.”

Cửa sổ mở ra, một bóng người từ bên ngoài vọt vào trong, Bắc Phương Bất Tín biết rằng có người tu vi cao ở bên trong. Nàng chỉ không nghĩ tới đối phương lại chính là nhị ca và vị Thần sứ của Thánh Hỏa Giáo, bọn họ tại sao lại ở đây cơ chứ. Không khí trong nháy mắt có chút gượng gạo, tình huống như thế này thật sự khó xử lý.

Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin, Bắc Phương Bất Tín nở nụ cười nói:

“Nhầm phòng, xin lỗi các vị, không làm phiền, ta xin phép đi trước.”

Đông Phương Bất Nghĩa cảm thấy vô cùng xấu hổ, muội muội của hắn rốt cuộc nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế không biết. Không thể đi vào trong rồi nói chuyện như bình thường được hay sao, đều là mấy ngàn tuổi rồi còn đi lạc được. Thiên Tiếu biết nàng ta nhất định có chuyện quan trọng, nhưng đành phải chờ đến ngày mai thôi, tối nay hắn còn phải chiến đấu với hai cô nàng kia.

Tối hôm đó Thiên Tiếu say như chết, linh tửu do chính hắn chế ra, tác dụng mạnh tới đâu thì không cần phải nghĩ. Nghĩ tới thù của cha mẹ sắp được trả xong thì lòng hắn lại lâng lâng trong vui sướng, thế là uống có chút quá chén. Đến mức Băng Mị phải vác hắn về, từ lúc đó trở đi thì hắn ta không nhớ được cái gì nữa.

Sáng hôm sau Thiên Tiếu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, rõ ràng linh tửu của hắn còn được cải tiến thêm. Nếu hoàn thiện thì uống say cũng không đến nỗi đau đầu mới phải, hai cánh tay của hắn ta nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh thì thấy gương mặt của Chu Vũ thật gần, quần áo của nàng thì lả tả khắp mặt đất.

Nếu ở bên phải đã là Chu Vũ, thì chẳng lẽ bên trái lại là…. Hắn quay qua bên cạnh nhìn thì bên trái đúng là Cầm Vân Ca đang say giấc. Đã chiếm được hai mỹ nhân nhưng hắn chẳng vui vẻ chút nào, hôm qua say quá chẳng nhớ được gì cả, thật quá là phí phạm.

Tưởng tượng tới cảnh hai người suốt ngày đối đầu lại e thẹn giao lần đầu cho hắn, nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng rồi. Bây giờ chỉ vì chút rượu lại mất đi khoảnh khắc quý giá, cản người hắn lập tức ỉu xìu. Cẩn thận rút tay ra, hắn không chỉ cảm thấy đau đầu, bụng cũng đang vô cùng đói, tối hôm qua chủ yếu uống rượu chứ đã ăn cái gì đâu.

Bình thường giờ này hắn phải rất gấp gáp, hiện tại thì đang được nghỉ nê cũng không cần phải vội vã đến lớp. Bọn họ có ba ngày để chuẩn bị tham gia lễ hội, bảy ngày để tổ chức lễ hội, tổng cộng có tới tận mười ngày liên tục để nghỉ ngơi, vui chơi.

Đi ra ngoài phòng khách thì đã thấy tất cả nữ nhân của hắn tập hợp đầy đủ, chỉ thiếu hai người còn đang trên giường. Các nàng cũng không khá khẩm hơn hắn là bao, đầu tóc thì rối bời, úp mặt lên mặt bàn ngủ say. Hôm qua nghe đồn các nàng cũng tổ chức nhậu một bữa nội bộ, cũng dùng linh tửu của Thiên Tiếu nên mới thế này.

Băng Mị thế chất tốt hơn bình thường, tuy nhiên làm một chầu với Thiên Tiếu xong, về nhà lại làm thêm một hiệp nữa với mấy người kia nên cũng đơ hết cả người. Thiên Tiếu vác chảo đặt vào bếp, thấy trên cửa sổ Mộ Dung Gia Hân đang ngồi vắt vẻo trên đó.

Hắn ngáp một cái rồi khẽ giọng:

“Đợi tới tối quay lại được không tiền bối.”

Nhìn bộ dáng tơi tả của Thiên Tiếu nàng gật đầu một cái rồi biến mất, lúc lướt ngang qua phòng khách nàng chỉ biết lắc đầu. Không hiểu rốt cuộc đám người này bị cái gì, cùng chung một nam nhân lại có thể hòa bình như thế hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.