Vạn Biến Hồn Đế

Chương 109: Chương 109: Tin Vui Từ Cầm Vân Ca




Người thanh niên bị ánh mắt của Thiên Tiếu dọa sợ trong giây lát, nhưng rất nhanh liền định thần lại, người của Quỷ Điện đâu dễ dàng dọa nạt như thế. Bọn họ ngày ngày chiến đấu với yêu thú đến từ vết nứt không gian trong rừng rậm, kể cả những người mới này cũng đã giết không ít yêu thú rồi.

Đối mặt với đầy tàn bạo yêu thú thì nhân loại đối với họ lại rất hiền hòa, mấy kẻ đáng sợ trong mắt họ lại trở nên không phải ghê gớm lắm. Người thanh niên này cũng như thế thôi, hắn đâu thể bị Thiên Tiếu khuất phục dễ dàng bằng ánh mặt dọa người.

“Nói ngươi đấy thì sao? Một con mọt sách hơi lắm lời liền nghĩ mình nguy hiểm, bây giờ có ngon thì đánh thắng được ta đi. Hiện tại người năm đó khác nào con chó chết, những thứ chỉ cho người khác chỉ đơn giản là nói nhảm, toàn dùng lời lẽ hư cấu đi lừa nữ nhân.”

Thiên Tiếu cười nhạt:

“Thế là ngươi không hiểu sức mạnh của tri thức rồi, với một người như ta hiện tại nếu có thể tạm thời tức đi vũ khí của người liền có thể khiến ngươi bị động. Từ đó thiết lập đợt công kích mới vào vùng thân, đợi ngươi phòng thủ thì tấn công tứ chi vô hiệu hóa khả năng phản kháng.”

Người thanh niên kia dơ kiếm lên cười nói:

“Thế thì ngươi thua luôn đi, để ta tiễn ngươi ra ngoài kia rồi xem ngươi nói cái gì.”

Thiên Tiếu đột nhiên úp người xuống mặt đất, hành động kỳ quặc của hắn làm mọi người giật mình, kể cả kẻ đang ra tay với hắn cũng chậm lại một nhịp. Chỉ cần đúng khoảnh khắc ấy Thiên Tiếu gót chân đá ngược lên trời trúng ngay tay đang cầm kiếm của tên kia, một tay của Thiên Tiếu không biết từ khi nào đã có một khẩu súng hạng nặng.

“Ầm”

Thanh niên kia trúng đạn bay vút ra ngoài, Thiên Tiếu cũng vì phản chấn mà văng ra xa. Giây phút quyết định hắn lộn người trên không trung đáp đất an toàn. Súng trên tay biến thành cung tên, Hồn Lực tụ thành mũi tên, những mũi tên bắn ra xuyên qua hai tay của thanh niên kia.

Mũi tên xuyên qua khiến tay hắn khó lòng cử động tiếp, lúc này hắn mới rõ Thiên Tiếu không phải dạng dễ bắt nạt. Hai chân đạp xuống mặt đất muốn nhảy lên né tránh công kích tiếp theo.

“Xoẹt”

Thiên Tiếu không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn.

Tĩnh Dạ Kiếm Thức

Một chiêu kiếm xén ngang chân, tên kia ngã ra đất hoàn toàn bất động, mọi người biết lúc này chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ cần chờ đợi Thiên Tiếu kết liễu là xong, ngay lúc này làm mọi người không nghĩ tới là hắn lui lại tựa vào một cây cột đèn lạnh nhạt nhìn đối thủ của mình hấp hối.

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút quay đầu đi vào bên trong nhanh chóng pha một ly trà nóng, hoàn toàn mặc kệ đối thủ của mình. Rút ra một tờ báo sau đó chậm rãi bắt đầu đọc, bên ngoài thì mọi người càng lúc càng mất kiên nhẫn, họ không hiểu Thiên Tiếu rốt cuộc muốn làm gì.

Quỷ Thiên Bình quan sát một chút thì liền hiểu, hắn nghiêm túc:

×— QUẢNG CÁO —

“Tên nhóc kia thực sự tức giận rồi, phát súng khởi đầu đầu đã chạm tới nội tạng, máu tràn vào trong khiến tên kia không thể nào nói chuyện. Thở thôi cũng vô cùng khó khăn, đau đớn thì chết đi sống lại, nhưng với tu vi Hồn Sĩ cộng nhiệt độ ngoài trời như thế thì khó mà chết được. “

Người này muốn phá hủy tinh thần của đối thủ, không phải tra tấn nhưng chẳng khác gì tra tấn, nhìn hiền lành như thế hóa ra cũng là ngoan nhân. Tình trạng của đồng đội khổ sở khiến cho những người thuộc Quỷ Điện rất bức xúc, nhưng không có bất cứ ai dám manh động cả.

Tự muốn đấu thì phải tự chịu hậu quả, nửa tiếng sau Thiên Tiếu đọc xong tờ báo, mọi người nghĩ cũng đến lúc hắn ta buông tha rồi. Nào ngờ hắn từ kệ của quán nước lấy ra một quyển sách thật dày bắt đầu đọc, có vẻ như việc người thân đã mất bị sỉ nhục khiến hắn tức giận vô cùng rồi.

Quỷ Thiên Bình quay sang hỏi Miêu Bích Hà:

“Có thể ngừng lại được không?”

Miêu Bích Hà lắc đầu:

“Tiểu Thiên Bàn còn lâu mới có thể điều khiển thoải mái giống như Thiên Địa Bàn, bắt buộc phải một trong hai người chết thì không gian mới tan vỡ.”

Quỷ Thiên Bình rất nhanh nghĩ ra giải pháp:

“Thế cho một người vào kết liễu là xong.”

Miêu Bích Hà nhìn đám người của Quỷ Điện rồi nói:

“Cho người của các ngươi vào mà kết liễu, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả, bọn ta không muốn gặp xích mích với Cầm Vân Ca.”

Quỷ Thiên Bình liếc mắt một cái liền có một thanh niên đi tới, hắn ta vào liền lao tới kết liễu đồng đội của mình. Thiên Tiếu từ trong quán nước nhìn ra với vẻ mặt bình thản, cả ba được truyền tống ra ngoài thì thấy hắn ta lầm lũi đi thẳng về phía khách sạn.

Thẩm Ngọc vội vàng cúi đầu:

“Miêu lão sư, Quỷ tướng, ta xin phép về trước.”

Nàng sau đó nhanh chóng đi theo Thiên Tiếu, lần đầu nhìn thấy Thiên Tiếu lộ vẻ độc ác nên nàng cũng có chút bỡ ngỡ. Nhưng nàng thừa hiểu lý do tại sao Thiên Tiếu lại làm như thế, khi có người vào kết liễu tên kia hắn ta kiềm chế không ra ngăn cản đã là may mắn lắm rồi.

Chuyện này rất nhanh chóng liền tới tai Cầm Vân Ca, nàng lập tức đi tìm cha của mình, chuyện này có liên quan đến trưởng bối là Quỷ Thiên Bình nên nàng không tiện lên tiếng.

Cầm Tử Nam nghe xong đầu đuôi thì lắc đầu:

×— QUẢNG CÁO —

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải manh động, ngươi cứ làm hết sức là được rồi.”

Cầm Vân Ca ngạc nhiên:

“Cha với La bá phụ không muốn ra mặt sao?”

Đứng lên đi ra ngoài cửa Cầm Tử Nam nghiêm túc:

“Tạm thời là không được, hai chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc hắn nhiều nhất có thể, tuyệt đối không để lộ ra việc hắn là con trai của Tạ Long. Kẻ thù của đại ca thực sự quá nhiều, với lại để lộ ra thì việc điều tra cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thế nên mọi chuyện đành phải nhờ ngươi.”

Cầm Vân Ca gật đầu:

“Ta hiểu rồi, những gì có thể làm ta đều sẽ thực hiện.”

Từ ngày hôm sau, toàn bộ những người thuộc Thiên Hồn học viện không dính dáng tới Quỷ Điện, đều chọn cách né tránh bất cứ yêu cầu giúp đỡ của Quỷ Điện. Chuyện của học viên đấu tập bị sỉ nhục lan ra, điều này khiến cho những học viên dẫn đội tương đối bất mãn.

Người thuộc nhóm của Cầm Vân Ca còn bị đối xử như thế thì bọn họ tính cái gì, ở nơi là trung tâm quyền lực của một đại quốc, bất cứ hành động nào đều sẽ bị nghĩ đi rất xa. Nhiều người đang suy đoán xem rốt cuộc có phải Quỷ Điện đang bất mãn gì đó với Thanh Long hoàng gia hay không.

Thiên Tiếu hoàn toàn bị loại bỏ khỏi câu chuyện, nhắc đến hắn người ta chỉ nói là một người thuộc nhóm do Cầm Vân Ca huấn luyện. Mọi sự chú ý đều dồn về cao tầng, như thế này thì cũng tốt cho Thiên Tiếu, với thân phận mập mờ thì che khuất khỏi tầm mắt của đám kia một ngày thì Cầm Tử Nam càng có thể thời gian để sắp xếp thân phận cho hắn.

Cách thời gian bắt đầu Thăng Thiên Đài chỉ nửa ngày thì Cầm Vân Ca tập hợp vài người từng ở Hắc Dạ Thành tới. Ngồi ở bàn ăn nàng đặt ra một tập hồ sơ, mọi người bắt đầu mở ra xem, mọi thứ khiến người ta tương đối bất ngờ. Đam Mỹ Sắc

Cầm Vân Ca cười nói:

“Mọi người học thuộc đi, sau này coi như đây là thân phận chính của ba người, tên gọi, nguồn gốc y chang cũ. Nhưng mọi dấu tích về chuyện Nhã Lan tỷ đã từng kết hôn đều bị xóa hết, người bảo hộ của Thiên Tiếu và Lý Nhã Kỳ được chuyển tới cho hai người cùng tên.”

Lý Nhã Lan đã biến thành họ hàng xa của Lý Nhã Kỳ trên giấy tờ, như thế này thì đừng hòng có ai tra ra được thân phận thực sự của Thiên Tiếu. Điều duy nhất khiến người ta có chút khó chịu là tên mẹ của Thiên Tiếu phải đổi đi, họ Vân thực sự quá hiếm, điều tra cái liền lộ ra hết.

Thời gian mất của Tạ Long cũng bị thay đổi, hàng xóm từ thời Tạ Long còn sống đều bị mua chuộc rời đi những nơi rất xa để sống. Lúc này đảm bảo dù có điều tra thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, chỉ cần có người điều tra cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện, khi đó liền có thể dùng nhiều cách để đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.