Vạn Biến Hồn Đế

Chương 180: Chương 180: Tử Chiến




Cầm Tử Nam vuốt khuôn mặt của Bạch Hằng, dù nàng ấy có phạm tội nghiệt thế nào thì trên thế gian này vẫn chỉ có nàng yêu hắn nhất. Giá như trước kia hắn không tham lam, có lẽ đã không xảy ra những chuyện ngày hôm nay, nhưng ai biết trước được tương lai.

Cầm Vân Ca quỳ xuống dưới mặt đất nước mắt chảy xuôi, nàng không nghĩ tới mình làm nhiều chuyện như thế.

Cầm Tử Nam lay nàng:

“Đi đi, Thiên Tiếu còn cần ngươi, đừng để thằng bé làm sao nếu không mẹ ngươi xuống dưới đó không ăn nói được với Vân Ca cô cô.”

Lau đi nước mắt Cầm Vân Ca cấp tốc phi hành tới Hồn Tháp bởi nàng biết rõ ở đó sắp xảy ra cái gì.

Tại Hồn Tháp

Chu Vũ thấy Cầm Vân Ca rời đi liền thấy không ổn một chút nào rồi, nàng tính toán các loại kết quả nhưng không có dữ liệu nên các đầu mối bị cắt đứt. Chuyện mẹ của Cầm Vân Ca chết nàng ấy cũng không thể tính ra được.

Mấy người đang chuẩn bị xem trận tiếp theo thì Vương La xuất hiện, hắn ta đi thẳng tới chỗ mấy người Thiên Tiếu. Thấy thế Thiên Tiếu nhanh chóng đứng chắn trước mặt của Băng Mị, nhìn thôi đủ hiểu mục đích của Vương La là gì rồi.

“Vương công tử tìm ta có chuyện gì sao.” Thiên Tiếu quyết định mình sẽ là người mở lời trước.

Vương La lại không hề quan tâm:

“Băng Mị ra đây đi, ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi.”

Dứt lời thì hắn muốn đi qua người Thiên Tiếu nhưng lại bị cản lại, hắn đi một bước Thiên Tiếu lại cản một bước.

Vương La khí thế bùng nổ:

“Ngươi vẫn nghĩ ta giống như mấy ngày trước sao?”

Tu vi của Vương La kéo lên Hồn Sư Nhất Trọng mới dừng lại, tên này bật cả Bí Thuật muốn khô máu với Thiên Tiếu, rất nhiều người nhìn sang bên đây đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Năm nay chất lượng của tân sinh thật sự quá cao, bọn họ cảm giác Thiên Tiếu thật sự không chịu nổi rồi.

Thiên Tiếu cũng không khách khí, biến hóa thành hình dạng bán yêu.

“Nhất Thức Thị Giác Phong Ấn”

Trước mặt của Vương La là một mảnh tối đen, mấy cái đuôi màu đen của Thiên Tiếu kề ngay cổ của Vương La. Đối phương nếu dám giãy giụa lập tức sẽ nhận thương tổn không nhỏ, kể cả đang vượt qua Thiên Tiếu cả một đại cảnh cũng thế thôi.

Cắn chặt răng Vương La khí thế lui đi, hắn nhỏ giọng:

“Nơi đây chút nữa sẽ có nguy hiểm, ngươi mau đưa nàng rời đi.”

Hắn dứt lời thì Băng Mị nghiêm nghị:

“Người đang ở trong nhân gian có thể tìm cách thay đổi vận mệnh bằng cách đối đầu nó, có những thứ tuyệt đối không thể né tránh. Ngươi có ý tốt ta ghi nhận, thế nhưng ta không muốn rời đi.”

Vương La hít thật sâu một hơi tay buông thõng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Băng Mị.

“Vì hắn? Đáng sao?”

Băng Mị hiểu ý của Vương La, ý của hắn chính là nàng ở lại là vì Thiên Tiếu, đương nhiên là không phải rồi. Nhưng muốn Vương La từ bỏ ý định nên nàng chỉ có thể đồng ý, nếu nàng lắc đầu thì sẽ chỉ càng hỗn loạn hơn thôi. ×— QUẢNG CÁO —

“Đúng thế thì sao?”

Trước câu trả lời của Băng Mị thì Vương La lộ rõ vẻ tuyệt vọng, hắn quay đầu bỏ đi, mấy cái đuôi của Thiên Tiếu cũng rút trở về.

Thiên Tiếu đương nhiên không tin Băng Mị sẽ vì mình liền hỏi:

“Ngươi biết rõ có nguy hiểm tại sao không rời đi?”

Băng Mị thở dài nói:

“Nếu thử thách tầm thường thì ta đương nhiên sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng để mọi thứ khó khăn thì cha ta đã sắp xếp một trăm lần đại kiếp. Phát hiện nguy hiểm rồi né tránh là chuyện quá đơn giản, ngươi cũng làm được chứ đừng nói ta, thế nên chúng ta đã giao hẹn là ta phải đối diện và vượt qua ít nhất là một nửa.”

Thiên Tiếu nghĩ chút rồi nói:

“Thế thì ta nghĩ ngươi nên rời đi thì hơn, với tu vi hiện tại của chúng ta thì không thể nào chịu được nguy hiểm đâu. Như ta muốn tránh còn không được, một người tránh được thì tại sao lại không né đi.”

Băng Mị suy nghĩ khác với hắn, nàng giải thích:

“Ngươi nghĩ thế nhưng ta lại nghĩ khác, ngươi thử nghĩ xem, tu vi của ta hiện tại thấp kém thì nguy hiểm cũng nhẹ nhàng hơn. Thế nên năm mươi cái đại nạn đầu tiên ta sẽ hứng hết, đợi khi tu vi cao rồi thì mỗi lần nguy hiểm sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán, khi đó thử thách của ta trực tiếp thất bại.”

Hắn hiểu được ý của nàng rồi, nàng ấy còn cả một hành trình dài, huống gì nàng ta chết thì cũng không phải là chết thật. Còn đối với mấy người như Thiên Tiếu chết là hết, Thiên Tiếu rất muốn tránh né nhưng không được, Vạn Biến nói thứ này bám theo, đây là đại nạn hắn cẩn phải trải qua.

Đối với một người bình thường thì chắc chắn sẽ có những lần đại nạn phải trải qua, đợi gặp rồi thì mới có thể viết tiếp vận mệnh. Nhưng riêng Thiên Tiếu thì không có gì phải lo lắng cả, hắn ta có vận khí như thế này thì không thể nào chết được, có hắn thì những người khác sẽ đỡ gặp nguy hiểm hơn.

Trong hoàng cung Phụng Hậu vẫn ở sau rèm che, trên mặt cũng được che chắn, thế nhưng ai cũng biết được nàng phẫn nộ thế nào. Trên bàn là một quả cầu hình tròn màu vàng, chỉ cần nàng bóp nát nó thì chiến tranh chính thức bắt đầu.

Quan văn võ đều đã được tập trung từ sớm, vương phi bị giết trên chính Thanh Long Đế Quốc là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.

Phụng Hậu nghiêm nghị:

“Chi vị bá quan văn võ cho trẫm biết rốt cuộc là chiến hay không?”

La tể tướng đứng ra nghiêm nghị:

“Thanh Long Đế Quốc đã không còn là quốc gia yếu ớt ngày xưa, chúng ta không có gì phải sợ. Lần này họ đã khiêu khích như thế mà chúng ta còn không đồng ý thì đúng là trò cười, mong bệ hạ dứt khoát, La Hoàng cũng ở Hồn Tháp nên chúng ta có thể khai chiến ngay.”

Lý thái sư cũng đứng ra:

“Cháu gái của ta cũng đã trở về, con bé vẫn chưa tốt nghiệp quá nửa năm, vẫn còn phù hợp, hiện tại cũng đã ở trong phạm vi Hồn Tháp. Mời bệ hạ lập tức khai chiến.”

Phụng Hậu nhìn vào trong góc tối rồi hỏi:

“Không biết các vị nghĩ thế nào?”

Có mấy người bước ra.

Dạ Thiên Tĩnh vừa ra liền nói:

×— QUẢNG CÁO —

“Yến Long Học Viện sẽ không tham gia với các quốc gia ở trên Thiên Vương Tinh, nhưng nếu đối phương đã ở tinh cầu khác tới thì chúng ta tham chiến.”

Bạch Ngọc mặt đỏ như máu cố giữ bình tĩnh:

“Thiên Hồn học viện cũng sẽ tham chiến, Thủy Châu Đế Quốc đã phá luật thì bọn họ nhất định phải trả giá.”

Mọi người đều hiểu được Bạch Ngọc lúc này, toàn gia bị giết sạch không còn một ai, nếu hắn không ở trong Thiên Hồn học viện kết cục cũng sẽ như thế. Có năm mơ tới đối phương lại cử hai Hồn Thánh tới tiêu diệt Bạch Gia, đáng giận hơn nữa bọn họ còn dám lấy tính mạng em gái hắn làm lý do để khơi mào chiến tranh.

Hai người áo đen và trắng bước ra, một người áo trắng nói:

“Tổng bộ đã cho phép hai phân bộ chiến đấu. Tuy nhiên nếu có ngày Thanh Long Đế Quốc chiến thắng chúng ta muốn các ngươi, tuyệt đối không xâm phạm Sáng Thế Thần Điện của Thủy Châu Đế Quốc. Còn nữa, Thiên Địa Bàn của bọn họ dù bằng cách nào rơi vào tay các ngươi thì cũng phải trả về tay chúng ta.”

Người áo đen:

“Chúng ta nhận tin Quỷ Điện bên kia đã đồng ý chiến đấu, chúng ta đương nhiên cũng sẽ tham chiến, đương nhiên điều kiện cũng giống như trên.”

Một người khác đứng lên, đây là đại diện của Tượng Sư Hiệp Hội.

Hắn cúi đầu:

“Xin lỗi bệ hạ, tổng bộ không cho phép, chúng ta đã cho người rút hết. Đồng thời trừ khi chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ không đưa hiệp hội trở lại.”

Phụng Hậu bình thản:

“Thế ngươi có biết điều đó tương đương với việc Tượng Sư Hiệp Hội sẽ vĩnh viễn không thể trở lại Thanh Long Đế Quốc. Bởi bất cứ tổ chức nào rút khỏi Thanh Long Đế Quốc đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tự thành lập một cái.”

Người kia ngẩng đầu nhíu mày:

“Ta chưa từng nghe thấy điều luật này bao giờ.”

Phụng Hậu mỉm cười:

“Đây là luật mới ra ngay từ lúc này.”

Người này rất bình tĩnh:

“Bệ hạ đã quyết định như thế thì chúng ta sẽ chấp nhận.”

Phóng người lên không trung Phụng Hậu dùng Hồn Lực khuếch đại âm thanh.

“Từ giờ phút này Thanh Long Đế Quốc sẽ khai chiến với Thủy Châu Đế Quốc, ba đại học viện học sinh sẽ tham chiến. Ai rút ra khỏi phạm vi Hồn Tháp sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi học viện và cả Thanh Long Đế Quốc.”

Thế là chiến tranh diễn ra, tại Hồn Tháp, từ trên trời cao một thứ gì đó phá mây lao xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.