Vạn Biến Hồn Đế

Chương 150: Chương 150: Tự Đưa Tới Cửa




Thiên Tiếu đi vào trong kiểm tra thì thấy ở đây có đủ các loại huyết mạch khác nhau.Tuy nhiên tác dụng của chúng đều rất yếu, cách thức sử dụng thì được ghi rất rõ ràng. Hóa ra muốn hấp thu mạch cũng là chuyện cần đến sự hỗ trợ của cao thủ chuyên dung hợp hết mạch cho nhân loại.

Đồng thời hắn ta cũng biết được không phải ai cũng có thể dùng hợp, thế nên huyết mạch càng phải lựa chọn kỹ càng một khi dung hợp huyết mạch sẽ rất khó rút ra lại.Quá trình sẽ vô cùng đau đớn còn hơn cả phá hủy Hồn Ngọc đã dung hợp.

Không những thế kể cả khi dung hợp cũng đau đớn không kém, vì cao thủ dung hợp huyết mạch cần phải dùng Hồn Lực để ép cho một loại huyết mạch dung hợp vào cốt tủy, biến nó thành huyết mạch của người cần dung hợp, nghe thôi đã thấy đau thấu xương rồi.

Nhìn giá cả của đám huyết mạch thì Thiên Tiếu không khỏi thở dài, mấy loại huyết mạch này chủ yếu cũng chỉ từ Đồ cấp trở xuống thôi.Kể cả khi hấp thụ chục loại, thì cũng không bằng không bằng nửa giọt tinh huyết của những huyết mạch có đẳng cấp cao hơn, như thế này thà đi tiếp tục săn tội phạm truy nã còn hơn, mọi chuyện lại đi vào bế tắc.

Tuy rằng không có điểm cống hiến của mình, nhưng hắn vẫn lấy các loại huyết mạch có vẻ mạnh nhất một sau đó nhanh chóng rời khỏi Tàng Kinh Các. Lão giả thấy hắn cầm ra chục loại huyết mạch cứ muốn nói lại thôi, dù sao người trẻ tuổi khi cũng phải mất một ít sai lầm thì mới có thể nhận ra được được cần phải nghe lời của tiền bối nói.

Phải về trước buổi trưa để nấu cơm, thế nên hắn quyết định ngay từ bây giờ sẽ xuất phát qua Thiên Hồn học viện để lấy giọt tinh huyết của Cầm Vân Ca. Tuy không thích nhưng hắn hết cách rồi, đành phải hạ xuống cái tôi của mình.

Hắn ta mất 10 phút đi đường để tới được Thiên Hồn học viện và lần này cũng như lần trước, khi hắn vừa đến đến hai người kia liền nhận được tin từ cảnh vệ. Hai người bị lừa hôm trước cũng lập tức có mặt, bọn họ vẫn còn rất tức giận chuyện lần trước bị Thiên Tiếu lừa, nên dù đánh không lại cũng muốn đấu một trận, phải tính sổ cho bằng được.

Theo thấy được bọn họ nên chủ động chào hỏi:

“Hai vị huynh đệ đến giờ vẫn khỏe chứ?”

Quỷ Thiên Binh tức giận:

“Lần trước ngươi lại dám lừa chúng ta, ngươi có biết hôm đó chúng ta quyết đấu đến tận tối sau đó ra ngoài lại chẳng thấy ngươi đâu. Ngươi nghĩ chúng ta giống mấy con lừa dễ bị dắt mũi lắm hay sao.”

Thiên tếu cười khổ:

“Tối hôm đó ta thật sự có việc gấp lại có người gọi ta đi giữa chừng, với lại hai người quyết đấu lâu quá ta không thể nào chờ được.Mong hai vị huynh đệ thông cảm và bỏ qua lần này.”

Quỷ Thiên Binh nghiêm giọng:

“ Chuyện lần trước bỏ qua cũng được, thế nhưng lần này người đã sẵn sàng để quyết đấu hay chưa?”

Thiên Tiếu lắc đầu nói:

“Hôm nay ta không phải đến đây đã quyết đấu, Cầm học tỉ gọi ta đến đây có việc để giải quyết chút chuyện, mong với hai vị huynh đệ giúp đỡ cho ta.Tạm thời bỏ cho qua cho ta lần này, nếu không thì coi như là thua cũng được, hai người thấy như vậy đã được chưa.”

×— QUẢNG CÁO —

Quỷ Thiên Binh tức giận nói:

“Hóa ra người vẫn muốn cho chúng ta leo cây một lần nữa, có phải cảm thấy không có hứng thú đúng không, ngươi khinh thường chúng ta chắc.”

Thiên tiếu phải mặt ủy khuất:

“Ta làm làm sao dám khinh thường các vị, chỉ là thực sự ta cảm thấy quyết đấu như vậy không có ích lợi gì.Huống chi sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội để đấu với nhau, hiện tại thì ta chỉ muốn tự do, đơn giản như thế thôi, các vị cũng biết tính cách của ta mà.”

Thẩm Du có chút không cam tâm nói nói:

“Ta biết rõ người không muốn lộ ra ác chủ bài chúng ta cũng như thế hay là chúng ta quyết đấu nhưng không sử dụng Bí Thuật. Ngươi nghĩ như thế có được hay không?”

Quỷ Thiên Binh cảm thấy như thế cũng có lý nên nói:

“Như thế hình như cũng được, ngươi không nên từ chối nếu không thì thì chúng ta ta nhất định sẽ bán riết lấy ngươi. Với bởi vì lần trước ngươi thất hẹn, bây giờ ít nhất phải đấu với chúng ta cho xong việc ngươi đã hứa hẹn lần trước.”

Thiên Tiếu cảm giác hôm nay nếu không đấu với hai người này nhất định sẽ không xong chuyện, bọn họ lại không thèm sử dụng Bí Thuật thì hình như cũng có vẻ ổn. Khả năng chiến thắng của bọn họ họ gần như không có, hắn rất tự tin vào năng lực của mình, nhất định hắn sẽ thắng trong tình trạng bình thường.

“Thôi được, ta sẽ đấu với hai người, thế nhưng nếu thua thì các người phải đưa cho ta một giọt tinh huyết. Điều này đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn các ngươi sẽ không làm phiền ta nữa, một giọt cũng không ảnh hưởng đến tu vi nên chắc không có vấn đề gì.”

Thẩm Du lo lắng ra mặt hỏi:

“Thiên Tiếu có phải ngươi không biết truyện lấy tinh huyết của người khác là điều cấm kỵ hay không, nó có thể dùng để làm rất nhiều thứ kinh khủng. Không dễ gì có người để tinh huyết mình ra cho người khác đâu, ngươi không thấy mình yêu cầu hơi hay sao?”

Thiên Tiếu bình tĩnh nói:

“Lấy được hai giọt tinh huyết ta sẽ nuốt chúng ngay tại chỗ, thế là đảm bảo hai chắc người không lấy lại được ta cũng không dùng vào mục đích xấu được. Nếu đồng ý thì chúng ta chuẩn bị đấu thôi, ta đảm bảo sẽ dùng hết sức mình chứ không dấu bài, chỉ là sẽ không sử dụng Bí Thuật.”

Những người đứng xung quanh quan sát tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi Thiên Tiếu lại muốn lấy tinh huyết của người khác như thế.Nhưng bọn họ phải công nhận cách này thật sự có tác dụng, những người muốn quyết đấu với hắn sẽ phải suy nghĩ kỹ càng nếu không muốn bị ảnh hưởng đến tu luyện.

Hai người có chút do dự, bọn họ thừa biết đây là Thiên Tiếu làm khó bọn họ, thế nhưng không đấu một lần bọn họ thật sự không cam tâm. Bọn họ nhìn nhau liền biết được câu trả lời, nhất định phải đấu để biết được khoảng cách với đối phương có bao xa. ×— QUẢNG CÁO —

Không đến 10 phút sau ba người xuất hiện ở bên ngoài Tiểu Thiên Bàn, trận chiến diễn ra cực kỳ chóng vánh, thế thượng phong gần như nghiêng về cho Thiên Tiếu ở mọi thời điểm. Đầu tiên là do Thiên Tiếu đã thực sự bung hết sức ngay từ đầu, tốc độ quá khủng khiếp áp đảo đối phương, thứ hai rõ ràng làm nhiệm vụ đã giúp khả năng chiến đấu của hắn tăng tiến rõ rệt.

Thiên tiếu vươn tay ra rồi nói:

“Hai người mau ra tinh huyết của mình ra cho ta.”

Thẩm Du nghiêm túc nói:

“Nhưng mà mở miệng ra, chúng ta phải thấy ngươi nuốt xuống thì mới yên tâm.”

Thiên Tiếu gật đầu đồng ý, đối với hắn chỉ cần Ác Ý hấp thu là được là xong, còn những thứ khác thì không quan trọng, đường nào thì cũng thế thôi.

Hai người kia quả thật xuất ra một giọt tinh huyết, để Thiên Tiếu nuốt xuống còn những người xung quanh thì cảm thấy thật tội nghiệp cho hai người kia. Rõ ràng chiến đấu không thể nào chiến thắng nhưng vẫn phải mất đi tinh huyết, bọn họ chắc đã từng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không nghĩ Thiên Tiếu ra điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Đợi nốt xong hai giọt tinh huyết Thiên Tiếu bình tĩnh nói:

“Hai vị đã làm rất tốt thế nhưng như thế chưa đủ, lần sau quyết đấu mong hai người suy nghĩ thật kỹ ta không muốn in phải mất thời gian. Với lại càng không muốn các vị bị tổn thương còn bây giờ xin phép ta phải đi gặp Cầm học tỷ đây, ta còn phải trở về trường học trước buổi trưa nữa.”

Thẩm Du nét mặt trắng toát nhưng vẫn nở nụ cười:

“Chỉ một lần này thôi chúng ta đã tâm phục khẩu phục, lần này chúng ta thua nhưng sau này này thì chưa thể nói trước được điều gì. Mong lần sau tai đấu sẽ được đấu một trận ngang tài ngang sức với ngươi.”

Thiếu tiểu gật đầu:

“Đương nhiên là ta cũng mong như thế rồi, chúc hai bị tu luyện gặp nhiều may mắn, thật sự thì nếu không may mắn hai người khó mà thắng được ta.”

Trước kia nếu không dám nói như vậy chắc chắn ăn sẽ có người cười vào mặt hắn, nhưng bây giờ giờ không ai dám nói gì cả bọn họ đều tránh đường đừng để hắn đi tìm Cầm Vân Ca.

Sau khi trở về về từ Thiên Hồn học viện hắn cảm giác thân thể của mình đã sắp hấp thu đủ để tiến hóa huyết mạch. Tuy nhiên vẫn thiếu một chút đỉnh thế thế là hắn quyết định thật sự phải đi tìm Dạ Nguyệt mong nàng sẽ giúp đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.