Vạn Biến Hồn Đế

Chương 141: Chương 141: Tu La Ác Ý




Thiên Tiếu vội vàng kiểm tra người mình, trực tiếp ngồi xuống dưới để kiểm tra Thôn Phệ, hắn phát hiện ra đằng chuôi xuất hiện thêm một viên ngọc màu đen.

“Ngươi dung hợp Hồn Ngọc cho ta có phải không?”

Trước câu hỏi của chủ nhân Thôn Phệ nghiêm túc:

“Không phải, nó tự dung hợp lại với ta, theo như ta đoán thì thứ này chính là một phần còn thiếu của Quỷ Thư.”

Thiên Tiếu nhớ lại thì mặt sau của Quỷ Thư có một cái lỗ vừa đủ để nhét một viên Hồn Ngọc vào, ban đầu hắn còn tưởng được thiết kế như vậy để cầm cho dễ. Không nghĩ rằng ở đó thực sự có một viên ngọc, nhưng tại sao viên Hồn Ngọc này lại ở đây, ai đã để nó ở trong Tàng Kinh Các.

Những câu hỏi này chắc chắn không tìm được lời giải, theo điều tra của hắn thì từ khi Quỷ Hồ Giáo thành lập thì Quỷ Thư mặt sau luôn trống. Như thế ít nhất là trước khi người sáng tạo ra Quỷ Hồ Giáo lấy được Quỷ Thư thì viên Hồn Ngọc này đã ở đây rồi.

Thiên Tiểu cảm giác cả người mình bắt đầu có chút mơ hồ, ngay lúc hắn sắp ngất thì Băng Mị xuất hiện. Nàng thấy được quanh người hắn được bao phủ được bởi một luồng khí tức màu đen, người thường có thể không nhìn thấy nhưng nàng nhìn rất rõ, luồng khí tức này còn hóa thành một ảo ảnh.

Cuối cùng Thiên Tiếu cũng lịm đi, trước mặt hắn xuất hiện một con vật màu đen khổng lồ, nó nhanh chóng biến đổi thành hình dạng của chính Thiên Tiếu.

Một giọng nói vang lên:

“Tên đồ tể, kẻ cặn bã, gã biến thái.”

Thiên Tiếu nhìn một cái chính mình chìm trong bóng tối thì giật mình, hắn lên tiếng:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Kẻ kia cười nói:

“Ta gọi là Ác Ý, từ ngày mai thì gọi là Thiên Tiếu.”

Thiên Tiếu cảm giác nguy cơ hét to:

“Ta mới là Thiên Tiếu.”

Kẻ kia vẫn nở nụ cười trông rất đáng sợ:

“Đúng vậy, ngươi vẫn là Thiên Tiếu nhưng ta cũng vậy. Hai chúng ta sau này đều gọi là Thiên Tiếu, chỉ cần ngươi biết ta là chính ngươi, ta còn mạnh hơn ngươi nữa. Trong ngươi còn vô số tiềm năng chưa được khai phá, ta có thể giúp lấy chúng ra nhưng cái gì cũng phải có giá của nó.”

Thiên Tiếu nheo mày:

“Ngươi cần thứ gì?”

Ác Ý cười man rợ:

“Ta muốn ăn Ác Niệm và Huyết Mạch.”

Thiên Tiếu lông mày giãn ra:

“Thế thì ngươi có khác gì Thôn Phệ đâu, ta…..”

“Khoan hãy đồng ý.”

×— QUẢNG CÁO —

Hắn đang tính đồng ý thì trong tâm trí hắn xuất hiện thêm một người, Băng Mị không hiểu thấu làm sao lại xuất hiện trong đầu của hắn. Ác Ý nhìn thấy nàng lập tức biến đổi, nó cả thân thể tan rã thành một đám khói màu đen.

Thấy nàng ở trong tâm trí mình hắn hỏi:

“Ngươi làm sao vào được đây?”

Băng Mị nghiêm mặt:

“Không quan trọng, ta vừa cứu ngươi một mạng đấy, nó không giống hai cái Tinh Linh đang ẩn giấu trong người của ngươi đâu. “

Nàng đứng chắn trước mặt của Thiên Tiếu tức giận:

“Hắn còn đang mắc nợ ta, ngươi lại dám nhằm tới hắn.”

Ác Ý tuy sợ hãi nhưng giọng nói cũng không bớt cợt nhả:

“Chính hắn đã chọn tiếp nhận ta, cái này không phải lỗi của ta, nếu kẻ này là người của tiểu thư thì ta rất hân hạnh được thông qua hắn phục vụ ngài. Với lại ta cũng không thể hại hắn được, huyết mạch của hắn quá phù hợp với ta, chúng ta sinh ra chính là để dành cho nhau.”

Băng Mị suy nghĩ một chút nét mặt giãn ra:

“Ta không thể phủ nhận, tuy nhiên huyết mạch của hắn còn quá yếu, với bản tính tham lam của ngươi hắn không thể nào kịp để trưởng thành. Nếu không muốn bị tiêu diệt thì ta cần ngươi đồng ý với giao ước công bằng cho cả hai.”

Nàng thì thầm với Thiên Tiếu vài câu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói theo:

“Điều kiện của ta là ngươi sẽ giúp ta hoàn thành thức tỉnh hết toàn bộ huyết mạch rồi mới bắt đầu tùy ý hấp thụ ác niệm. Bù lại nàng sẽ để cho ngươi một giọt tinh huyết, nếu đồng ý thì thỏa thuận giữa chúng ta sẽ bắt đầu đến khi một trong hai bên chấm dứt sinh mệnh.”

Ác Ý cười:

“Thú vị đấy, ăn chay thì Ác Ý không còn là Ác Ý nữa, tuy nhiên nếu đó là món đồ chay ngon nhất thế gian thì cũng đáng để ta nhịn một thời gian. Chỉ là đừng bắt ta đợi quá lâu, cho ngươi một tháng, ta đây quá đói thì sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, đánh thức ta thì phải có nghĩa vụ với ta, thỏa thuận bắt đầu.”

Nó vừa dứt câu thì Thiên Tiếu mở mắt, trong miệng hắn thì có chút vị tanh, đầu ngón tay của Băng Mị dơ ra trước mặt hắn. Điều này cho hắn biết tất cả cũng gì trải qua từ nãy đến giờ không phải là mơ, viên Hồn Ngọc gọi là Ác Ý kia là thật.

Mặt của Băng Mị có chút trắng, mất đi tinh huyết khiến nàng suy yếu rất nhiều, thấy hắn ổn rồi nàng ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Mật một lúc để khí tức nàng ổn định lại, nét mặt nàng cũng hồng hào trở lại, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai người bị triệu hồi ra ngoài.

Cả hai đứng trước mặt lão giả, hắn ta nghiêm giọng:

“Cô gái đã chọn một, một người chưa chọn được, ngẫu nhiên một món.”

Trong tay hắn xuất hiện một bộ sáo trang đưa cho Thiên Tiếu, hai người nhanh chóng quay đầu rời khỏi Tàng Kinh Các. Trong lòng Thiên Tiếu khẽ hô một tiếng thì Vạn Biến lập tức xuất hiện biến bộ sáo trang thành cái bụi, trên người hắn Bạch Đế Chiến Y lại biến chuyển một chút.

Hắn đỡ lấy Băng Mị, nàng xua tay ra hiệu mình có thể tự đi được.

Xác định nàng ổn hắn mới hỏi:

“Thứ kia là gì thế?”

Nàng hít sâu một hơi rồi nói:

“Nó tên gì thì ngươi biết rồi, còn có một việc ngươi chưa biết là nó nguy hiểm như thế nào thôi.” ×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu nhíu mày:

“Ta lại cảm thấy nó không nguy hiểm như vậy.”

Nàng hít sâu một hơi rồi nói:

“Nó hấp thụ ác ý sẽ đi qua tâm trí của ngươi trước, với sự tham lam của Ác Ý trong đầu người sẽ tràn ngập ác niệm. Với bằng đó thứ thì dù là Thần Linh cũng sẽ mất đi lý trí và trở thành một Tu La đi đồ sát sinh linh chứ đừng nói gì một phàm nhân như ngươi.Còn Ác Ý sẽ rất vui vẻ cổ vũ, sau cùng ngươi sẽ trở thành một kẻ cả Thần Linh và Ác Quỷ đều muốn tiêu diệt.”

Thiên Tiếu kinh sợ:

“Kể cả Ác Quỷ sao?”

Băng Mị cười nhếch mép:

“Ác Quỷ toàn bộ đều là ác niệm, sinh linh khác bị rút đi ác niệm còn đỡ một chút, riêng về phần Ác Quỷ thì bị rút đi ác niệm xong sẽ chết ngay lập tức.”

Hắn sợ hãi vuốt ngực, không nghĩ mình tiếp nhận một thứ kinh khủng như thế.

Nàng thấy hắn lo lắng thì an ủi:

“Riêng ngươi thì có huyết mạch trấn giữ, chỉ sớm sớm thức tỉnh hoàn toàn để khi chiến đấu ngươi ở trong trạng thái vô cảm là được. Trên thế gian có hai loại huyết mạch có tác dụng tương tự là Thái Thượng Huyết Mạch và Băng Tâm Huyết Mạch, huyết mạch của ngươi chính là loại thứ ba.”

Hiểu được ý của nàng hắn yên tâm hơn rất nhiều, tuy nhiên muốn thức tỉnh huyết mạch trong thời gian ngắn cũng không phải việc đơn giản.

Hắn nhỏ giọng dò hỏi:

“Ngươi có biết cách nào để thức tỉnh huyết mạch sớm hay không?”

Băng Mị nói:

“Đáng nhẽ sẽ rất lâu mới được, tuy nhiên một giọt tinh huyết của ta đủ để ngươi hoàn thành đến tận hơn chín thành rồi. Chỉ còn chưa tới một thành nữa thì ngươi có thể thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch của mình, kiếm thêm vài loại huyết mạch tốt một chút để hấp thu.”

Thiên Tiếu gật đầu:

“Ta sẽ nghĩ cách.”

Băng Mị thở ra một hơi:

“Ác Ý là con dao hai lưỡi, nó là một trong những tạo vật gần như hoàn hảo, có thể cho ngươi sức mạnh tuyệt đối cả Thần Linh cũng thèm muốn. Nhưng nếu ngươi không cho nó đủ những thứ nó cần, như nó nói thì Thiên Tiếu sẽ không còn là Thiên Tiếu nữa, nó cũng chính là Thiên Tiếu. Với lại nó căn bản không sợ cái chết, nếu nó bất chấp thì chỉ có nước để cha ta ra tay, còn không thì ngươi chỉ có thể đồng quy vu tận với nó, Ác Ý là kẻ đói khát điên rồ, phải cẩn thận.”

Không biết sao nhưng Thiên Tiếu cũng dần cảm thấy mình giống như trung tâm rắc rối vậy. Đầu tiên hấp thu Yêu Thú cấp Hồn Thần truy sát, tuy là liên lụy bởi Thôn Phệ nhưng cũng có hắn.

Ba cái Hồn Thần cấp Yêu Thú lật úp Hắc Dạ Thành cũng dính tới hắn, rồi từng việc lớn bé khác nhau khiến ai cũng phải ngán ngẩm. Chính hắn đôi lúc cũng thở dài đầy bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.