Vạn Biến Hồn Đế

Chương 196: Chương 196: Tứ Trụ




Bí cảnh siêu cấp đã đánh động tất cả các thế lực, những người vốn tính đợi lần sau để tham gia Linh Thị Bí Cảnh cũng được đưa vào lần này.Số lượng người bỗng nhiên tăng vọt, sự hỗn loạn bắt đầu tăng cao khiến cho các cường giả đều tập hợp lại ở đây.

Mười vì Thủ Hộ Thần đều phải xuất quan để duy trì tình hình ổn định.

Phụng Hậu, Kỳ Hoàng là những người đầu tiên xuất hiện, bọn họ là hoàng đế của bốn đại quốc nên tới sớm cũng không có gì lạ.

Long Thần, Kiếm Thánh, Đao Đế, Yến Thần cũng có mặt, thế là đại diện của các quốc gia và hai học viện mạnh nhất cũng đã xuất hiện.

Tứ trụ cũng có người tới rất nhanh sau đó.

Đông Phương Học Viện người ra mặt là Thái Dương Thần

Tây Môn Học Viện Nguyệt Thần cũng tới.

Nam Cung Học Viện Hỏa Thần xuất hiện với vẻ mặt rất khó chịu, nhìn cả người hắn hỏa khí bừng bừng là đủ hiểu rồi.

Bắc Hải Học Viện viện trưởng Thủy Thần tới một cách âm thầm, tuy nhiên nàng lại vô cùng được chào đón. Dù sao trong số Thủ Hộ Thần cũng chỉ hai người là nữ, đại diện cho thực lực cao nhất của phái nữ.

Bốn đại học viện xếp tầm trung cũng đã có Thủ Hộ Thần xuất hiện, tình thế dần được ổn định lại.

Kỳ Hoàng lên tiếng chào hỏi:

“Chào các vị tiền bối, lâu rồi chúng ta không gặp mặt.”

Phụng Hậu cười nhạt:

“Ngươi giăng Kỳ Trận làm gì, chẳng lẽ nó còn có tác dụng.”

Kỳ Hoàng vẫn cười thật tươi:

“Chỉ là đề phòng thôi, ta sợ bị người ta biến thành con rối lắm.”

Long Thần gây ấn tượng rất lớn với Thiên Tiếu, dù tuổi tác đã siêu cao nhưng trông vẫn cứ như một người thanh niên. Đã thế còn ăn mặc rất giản dị, nếu chỉ nhìn về ngoài chắc không ai nghĩ đây là người đứng đầu trong những Thủ Hộ Thần.

Thấy hai cái oan gia cãi nhau Long Thần can ngăn:

“Các ngươi bớt nói lại đi, phải để ý mặt mũi chứ.”

Kiếm Thánh chắp tay sau lưng cười nói:

“Bọn họ cũng là Hồn Thần nhưng lúc nào cũng giống như trẻ con vậy.”

Lúc bọn họ nói chuyện thì những người ở dưới cũng bắt đầu đánh giá mấy vị Thủ Hộ Thần, dù sao thì cũng mấy khi thấy được tất cả bọn họ tụ họp.

Trong số các Hồn Thần thì Kỳ Hoàng tuổi chỉ hơn được mỗi Phụng Hậu, nhìn mặt thì chẳng khác nào thằng nhóc mười bốn, mười năm tuổi. Yến Thần và Đao Đế đều thuộc kiểu người nghiêm túc ít nói.

Riêng Yến Thần ánh mắt lúc nào cũng chằm chằm vào người của Yến Long học viện, đám người kia tan dóc hắn coi như không nghe.Tất cả tâm trí đều dành cho học sinh của mình, trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng.

Thiên Hồn học viện và Yến Long học viện tham chiến khiến cho rất nhiều học sinh mới rời khỏi học viện. Thế là đã có một nhóm mới được nhận vào, nhưng vẫn khó lòng khỏa lấp được.

Ba cái hoàng gia học viện còn lại thì có thêm rất nhiều học viên, riêng học sinh năm nhất thôi cũng đã là một con số lớn rồi. Điều này đồng nghĩa với lần vào bí cảnh này Yến Long học viện sẽ khó cạnh tranh hơn rất nhiều.×

— QUẢNG CÁO —

Dạ Thiên Tĩnh lão sư tới liền lấy ra những thứ giống như thiết bị phát vậy, mỗi học sinh đều có một cái.

Nàng nghiêm túc thông báo chỉ thị từ bên trên:

“Mọi người chú ý, nhưng người thực lực nằm ngoài top 10 thì tập hợp lại thành một đội ngũ lớn. Mười người có chiến lực xếp ở thứ nhất thì tạo thành năm tiểu đội cố gắng lấy thành tích tốt nhất, đương nhiên nếu có chiến đấu trên đại quy mô diễn ra thì cố gắng giúp đỡ.

Thiên Tiếu và Băng Mị có thể hành động tùy ý, thậm chí thoải mái tiêu diệt bất cứ đội ngũ nào các ngươi cảm thấy họ sẽ gây ra rắc rối. Mục tiêu tối thượng chính là Cửu Diệp Linh Đài, tuy nhiên nếu được thì ở khu vực thứ tư cố gắng giúp đỡ người khác chiếm Bát Diệp Linh Đài.”

Thiên Tiếu đáp lại:

“Ta đã biết rồi thưa lão sư.”

Dạ Thiên Tĩnh tới gần hai người nghiêm túc:

“Tuy các ngươi thiên phú rất khủng khiếp nhưng phải coi chừng, người của bốn đại gia tộc Cầm, Kỳ, Thi, Họa không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Chưa kể Tứ Trụ nữa, bốn cái học viện đó có người của bốn cái ẩn thế gia tộc, bọn họ thời gian gần đây cũng có rất nhiều thiên tài xuất hiện.”

Dặn dò xong thì nàng rời đi, có vẻ nhiều việc nàng phải sắp xếp.

Băng Mị nghiêm túc dặn dò:

“Lão sư nói không sai đâu, không phải ngẫu nhiên mà ta được gửi tới hành tinh này đâu. Đặc biệt ngươi phải đề phòng cái đám Tứ Trụ kia.”

Thiên Tiếu khó hiểu:

“Phải cẩn thận hơn cả tứ đại gia tộc Cầm Kỳ Thi Họa hay sao?”

Băng Mị gật đầu:

“Bọn họ được Vương Quân Thần Quân trao cho một bí thuật, có nó thì ta đánh với bọn họ cũng chưa chắc thắng được chứ đừng nói ngươi.”

“Bí thuật gì thế?”

Hắn thật sự thắc mắc cái bí thuật gì có thể khiến nàng lo lắng như thế.

Nàng hơi đắn đo nhưng cuối cùng vẫn cho hắn biết:

“Bọn họ có thể thức tỉnh ký ức của những kiếp trước, đây là thứ Vương Quân đại ca trực tiếp nói cho ta. Đánh nhau với bọn họ có thể là chúng ta đang đánh với bất cứ ai, thậm chí là một vị thần, cơ hội chiến thắng của chúng ta khi đó rất nhỏ.”

Thiên Tiếu suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Thế ngươi có biết bí thuật đó không?”

Băng Mị gật đầu:

“Có biết, tuy nhiên ta sử dụng cho ta thì vô ích thôi, bởi ta chính là sinh linh mới được tạo ra. Không có sinh linh nào trong luân hồi có thể trở thành con cái của cha ta đâu.”

Thiên Tiếu chỉ vào mình rồi nói:

×

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi có thể thức tỉnh cho ta, biết đâu ta có thể đánh thắng được bọn họ thì sao.”

Băng Mị không đồng ý:

“Nào có đơn giản như thế, khi thức tỉnh ký ức thì ngươi có thể sẽ không còn là chính mình. Thậm chí có thể trở nên vô tình đến mức không quan tâm tới sống chết của người bên cạnh.

Lúc đó Lý Nhã Lan sẽ không dùng để áp chế được ngươi, nếu ngươi bỏ chạy mất thì ta phải làm sao. Chưa kể ta không biết cách để tạo ràng buộc giống như bốn cái gia tộc kia. ”

Thiên Tiếu ngạc nhiên:

“Không còn là chính mình?”

Băng Mị giải thích:

“Thuật thức tỉnh ký ức của ta rất an toàn, tuy nhiên có thể ngươi sẽ nghĩ rằng hiện tại mình quá yếu. Từ đó rất có khả năng ngươi sẽ chọn lựa một kiếp nào đó mới chính là ngươi.”

Nàng đã nói như thế thì Thiên Tiếu không còn gì để nói nữa, sức mạnh có sức cám dỗ rất lớn. Hắn không dám nói rằng mình có thể chịu được không, nếu có thêm sức mạnh lại mất đi tình cảm hiện tại thì không đáng, tốt nhất vẫn không nên thử.

Có sự giúp sức của mấy vị Hồn Thần, thế nên cổng của Linh Thị Bí Cảnh nhanh chóng được mở ra.

“Thiên Tiếu ra đây.”

Miêu Bích Hà gọi Thiên Tiếu, hắn ta không biết nàng tới lúc nào nhưng nàng đã gọi thì hắn nhanh chóng có mặt.

Đứng trước mặt nàng hắn hỏi:

“Lão sư gọi ta có chuyện gì không?”

Miêu Bích Hà khẽ giọng nói:

“Ngươi nhanh đi rút thăm đi.”

Có quá nhiều thế lực muốn được đi vào đầu tiên, thế nhưng cổng của bí cảnh sẽ không thể chịu được quá nhiều người chen chúc. Để giải quyết thì đành phải rút thăm thôi chứ không còn cách nào khác.

Ở đây đã có sẵn vài thiếu niên rút từ bên trong một cái thùng ra mấy tờ phiếu nắm chặt trên tay. Bọn họ nhìn thấy Thiên Tiếu tới lập tức tất cả đều chăm chú quan sát, đặc biệt là càng chăm chú vào Băng Mị phía sau lưng hắn.

Danh tiếng của hai người tại Thăng Thiên Đài rất lớn, nhưng người kia đều vô cùng kiêng dè bọn họ.

Có điều không phải ai cũng vậy, vẫn có những người trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường Thiên Tiếu. Đồng thời lộ ra ánh mắt đầy dâm ý với Băng Mị.

Thiên Tiếu khó chịu ra mặt, khi nhìn thấy trên trên áo của bọn họ có biểu tượng của bốn cái học viện lập tức hiểu rõ. Đám người này chắc chắn đã thức tỉnh ký ức nên không để hai người vào mắt.

Hắn rút phiếu ra thì mở ra xem, là số 3.

Hắn vừa lộ ra vẻ vui mừng thì đằng sau hắn ta vàng lên âm thanh cợt nhả.

“Số ba rất hợp với ta, chúng ta đổi số với nhau đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.