Vạn Biến Hồn Đế

Chương 14: Chương 14: Vì Ai?




Nguyên một đêm hắn ta đều tập trung vào việc suy nghĩ đến tương lai, đầu tiên hắn muốn đi chất vấn La Sơn và Quang Tiến lão sư, nhưng suy nghĩ khi nóng nảy rất nhanh bị hắn ta loại bỏ. Không đời nào có chuyện bọn họ cho một thằng nhóc như hắn biết chân tướng, nếu muốn cho hắn biết thì họ đã nói rồi, muốn biết được chân tướng thì chỉ có nước hắn tự điều tra.

Đã muốn điều tra thì hắn phải biết được một xuất phát điểm nào đó, cầm tấm hình tốt nghiệp của cha mẹ ngắm nhìn một lúc, hắn đã nghĩ ra mình phải bắt đầu từ đâu rồi. Đế Đô của Thanh Long Đế Quốc là nơi kết thúc của biến cố kia, muốn điều tra thì phải bắt đầu từ nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi mà cha mẹ hắn gặp được nhau.

Thiên Hồn học viện

Trước kia hắn chẳng mơ đến việc tham gia Thăng Thiên Đài, nhưng hiện tại quan điểm của hắn đã thay đổi, biết được cha mẹ của mình bị người ta hại chết, lại còn có được cơ duyên như Vạn Biến nhưng vẫn chấp nhận làm kẻ tầm thường, không chịu trả thù thì chết quách đi cho rồi, sống làm gì cho chật đất.

Nhưng hiện tại thực lực của hắn vẫn không đáng nhắc tới so với những người trong top 15 người mạnh nhất, bỗng nhiên hắn hỏi:

“Này Vạn Biến, ngươi nói khi nãy ta đã thức tỉnh hai loại huyết mạch, thể ta đã thức tỉnh thành công rồi chứ?”

Vạn Biến đáp ngắn gọn:

“Đã thức tỉnh thành công rồi, có điều chúng dung hợp lại thành một rồi.”

Thiên Tiếu vui mừng:

“Thế ngươi có biết tác dụng của nó không?

Vạn Biến có vẻ rất vui:

“Hai cái huyết mạch trước ban đầu ta không biết, còn cái mới thì đã liên kết với Khí Hồn nên ta cảm nhận được, nói chung khi kích hoạt thì Tiếu ca biết ngày thôi. Ta thực sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ có một vấn đề duy nhất xảy ra, vấn đề rất nhỏ thôi.”

Thiên Tiếu cảm thấy có chút nguy hiểm liền hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Vạn Biến hơi dè dặt:

“Tại vì huyết mạch kết nối với Khí Hồn thế nên nó không chỉ kết hợp mà còn tiếp xúc với Vận Khí mà ta vừa sản xuất ra, sau đó nó lại biến đổi thêm lần nữa, lần này tác dụng ban đầu được nâng cấp một chút nhưng kích hoạt phải tiêu hao Vận Khí. Theo như ta dự kiến thì cứ một điểm Vận Khí sẽ duy trì kích hoạt huyết mạch được khoảng mười phút.”

Đang chờ Thiên Tiếu tức giận nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì cả? Tăng được sức mạnh là tốt rồi, còn Vận Khí dù gì cũng phải kiếm, coi như ta có thêm một lý do để chăm chỉ hơn.”

Suy nghĩ thật kỹ Thiên Tiếu nói ra:

×— QUẢNG CÁO —

“Thật sự mà nói đối với một người như ta thì ngươi chính là cơ duyên, trên đời này không có gì là miễn phí cả, nhưng nhờ ngươi ta đã đạt được rất nhiều thứ rồi. Sau này ta còn muốn làm nhiều chuyện to lớn hơn, thế nên nhờ ngươi giúp đỡ.”

Vạn Biến giống như đứa trẻ vậy, thế nhưng nó cảm nhận được thành ý của Thiên Tiếu:

“Vâng”

Tinh Linh tuổi thọ luôn rất dài, linh trí của Vạn Biến rất tốt nhưng chẳng ai dạy nó những thứ nó không thể tự biết, giống như đứng trước thành ý của Thiên Tiếu nó chỉ biết đáp lại như thế. Tất cả những thứ nó biết trước đó là làm sao để ăn được nhiều thôi, nhưng hiện tại nó muốn xem mình có giúp được gì người bạn này không, cần thực lực nó sẽ cho Thiên Tiếu thứ hắn muốn.

Căn phòng sau đó im ắng đến mức chán ngắt, lâu lâu sẽ có âm thanh Hồn Ngọc bị bóp nát, huyết mạch thức tỉnh khiến cho số lượng Hồn Lực tối đa của hắn hấp thu được cũng tăng lên đáng kể, thế nên hắn dùng Hồn Ngọc hiến tế cho Khí Hồn của mình hấp thu.

Hắn cảm thấy thân thể mình trống rỗng đến mức đáng sợ, từ lúc thức tỉnh xong huyết mạch liền có cảm giác này. Những lần hắn đột phá nhưng chưa kịp bổ sung hồn lực thì sẽ có cảm giác như thế này, rất có thể thức tỉnh huyết mạch đã thúc đẩy tu vi của hắn tăng lên, hắn quyết định thử lấp đầy Hồn Lực trong thân thể mình xem sao.

Từ viên Hoàng Ngọc bị hắn bóp nát không chút tiếc nuối, nếu nhìn dưới con mắt của Thiên Tiếu thì cả căn phòng lúc này chỉ toàn một màu xanh dương. Quả thật trong người của Thiên Tiếu giống như một cái bình trống vậy, Hồn Lực có sẵn trong thân thể khi nãy còn đầy, hiện tại số lượng vẫn như vậy lại chỉ đổ được một phần ba thôi.

Gần sáng thì hắn ta rốt cuộc đột phá, lần đột phá này hắn nghĩ còn phải chờ một tháng nữa, mọi thứ thay đổi nên hắn đột phá sớm hơn bình thường. Với số lượng Hồn Ngọc khổng lồ hắn sở hữu thì cứ xài đi không cần tiếc rẻ, không cần phải uống phí thời gian, hắn sợ thời gian lâu quá kẻ thù của cha mẹ chết trước khi hắn kịp trả thù.

Lục Hồn Cảnh Trung Kỳ

“Sao chỉ tăng có thế này thôi nhỉ? Ta tưởng phải tăng nhiều lắm chứ.”

Vạn Biến chủ động đáp luôn trước khi Thiên Tiếu gọi hắn:

“Cái này ta chịu, mấy thứ phức tạp như thế này ta thật sự không biết diễn tả bằng từ ngữ nào nữa, thôi thì Tiếu ca tự tìm hiểu đi, có thể dùng cách mà ngươi tìm hiểu ta là cái gì.”

Chuyện này có biết cũng không thể nào thay đổi được cái gì, thay vào đó hắn ngồi im trên giường nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên cha mẹ tới tận khi trời sáng, cơm sáng hắn chẳng có tâm trạng để ăn. Lý Nhã Kỳ sau khi ăn đại một ít cơm rồi cùng nhanh chóng chở Thiên Tiếu đến trường học, tuy chỉ là khảo hạch chất lượng nhưng rất có ý nghĩa với nàng, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ hay không chính là nhờ nó.

Trên suốt dọc đường không ai nói chuyện với ai cả, hắn cứ im lặng nhìn xa xăm, nàng chẳng biết hắn rốt cuộc nhìn cái gì nữa. Nhưng thực ra hắn ta đang nhìn chính mình qua cửa kính mà thôi, có nhiều thứ hắn cảm giác mình cần phải tự vấn lại bản thân.

Những chuyện xảy ra từ quá khứ tới tận bây giờ đều phải dò xét lại, dù là những điều nhỏ nhất cũng có thể ẩn chứa lời giải cho bí mật của cha mẹ, phải tập trung nhớ lại chuyện thời xưa thì làm sao nói chuyện được.

Lý Nhã Kỳ thấy hắn ta có vẻ lo lắng liền nói:

×— QUẢNG CÁO —

“Ngươi lo cái gì thế đại ca, với thực lực của ngươi không vào được top 15 nhưng ở trong top 20 vẫn là có thể, đại ca vào Hắc Dạ cao cấp học viện là thì dễ dàng quá rồi còn gì?”

Thiên Tiếu khẽ giọng:

“Ta muốn vào Thiên Hồn học viện.”

“Két”

Nàng ta phanh vội xe bên vệ đường nhíu mày hỏi:

“Huynh nói muốn vào Thiên Hồn học viện?”

Thiên Tiếu rất nghiêm túc:

“Ta nhất định phải vào được Thiên Hồn học viện.”

Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười:

“Có phải là vì ai đó hay không?”

Hắn không phản đối mà ngầm đồng ý, muốn tới Thiên Hồn học viện chính là vì cha mẹ của hắn, nhưng lại không thể nói với Lý Nhã Kỳ chuyện hắn vừa biết được. Nếu nàng biết thì thế giới quan của nàng chắc chắn cũng sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn giống như hắn ta mà thôi, những thứ như vầy không liên quan thì đừng biết sẽ tốt hơn.

Cha hắn có tu vi cao như vậy còn chết, hắn không đảm bảo rằng kẻ thù sẽ mãi mãi không biết đến sự hiện diện của hắn, khi hắn bại lộ thì người càng biết nhiều về chuyện này sẽ càng khó lòng sống sót. Một cô gái trẻ đầy hoài bão như Lý Nhã Kỳ không nên phải chịu đựng những thứ hắn chịu đựng, nỗi đau này hắn nguyện giữ lấy một mình.

Lý Nhã Kỳ khởi động xe cho nó chạy trên đường rồi nói:

“Thực ra với muốn vào trong Thiên Hồn học viện với thực lực của ngươi không phải không có cơ hội, ta tìm hiểu qua trên mạng thì phát hiện khảo hạch lần này do thi chung nên kết quả sẽ tính khác đi. Cụ thể theo tin nhắn của lão sư gửi cho ta đêm qua thì mười trường cao trung vẫn lấy 105 người như mọi năm, khác biệt là năm nay sẽ lấy 105 người mạnh nhất chứ không phải mỗi trường 10 tới 15 người như trước.”

Nghe thì có vẻ hắn thực sự có cơ hội, tu vi của hắn ta mới tăng nhiều như thế thì tìm cách chen chân sẽ vẫn có hi vọng, mặc dù mười người đứng đầu của các trường Cao trung khác cũng không phải dạng vừa.

Nhưng vì trả thù hắn nhất định phải làm cho bằng được, hắn nhẹ giọng nói:

“Ta sẽ cố gắng, muội cũng phải cố gắng.”

Hiếm khi Thiên Tiếu nói chuyện với nàng nhẹ nhàng như thế, hắn vì ai mà phải vào Thiên Hồn học viện, không phải vì nàng thì còn vì ai nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.