Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 4: Chương 4: Vì Chi Tình Không Hối




Đám người nhị thiên kiếm lúc này có loại xúc động muốn thổ huyết, bình thường họ luôn cao cao tai thượng hôm nay vậy mà gặp phải kẻ điên nhất thời không biết phản ứng làm sao, riêng phần mình trợn tròn mắt im lặng.

Người xưa nói quả nhiên không sai, quân tử không sợ tiểu nhân chỉ sợ kẻ ngu nhiều hơn mình.

Đạo lí này không ai không biết a!.

”Biết nàng là ma tộc người các hạ vẫn như vậy cố chấp cùng thiên hạ là địch có đáng không?”

Theo thanh âm vọng lại mọi người hướng phía 13 người vừa xuất hiện. Người đến thân toàn hắc y không khác gì đám người nhị thiên kiếm.

”Tham kiếm tam lĩnh”

Chúng người nhị thiên kiếm cố sức đứng dậy hành lễ với 3 tên trung niên trước đám người.

Tam lĩnh ngũ tuyệt.

Thiên nhân giới vì thiên hoàng mà xưng bá chúa tể, hết thảy mọi thứ do người làm chủ. Mà dưới thiên hoàng có tam đội ngũ chuyên hành sự, quản hạt thiên hạ vì thiên hoàng mà ra sức. Ba ngũ vì nam-trung-bắc ba vực mà làm việc, nên được xưng là tam ngũ tuyệt luân.

Hôm nay vậy mà cùng lúc hiện diện tại đây không khỏi khiến người ta không thông. Nếu nói chỉ vì một người ma tộc mà xuất ra như vậy đội ngũ xem ra tất có biến. Vốn dĩ chỉ cần hai người trong ngũ luân cũng đủ để diệt đi Mộ Tuyết, điều này không khỏi giày vò suy nghĩ của mọi người.

Chúng nữ thì vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang tuyệt vọng, lo lắng nhìn những người vừa xuất hiện.

Xem ra hôm nay Mộ cung thật không thể thoát khỏi kiếp diệt môn.

”Đây là chuyện gì”

Một người trong đó cau mày quét bốn người nhị thiên kiếm.

Bị đối phương như vậy trắng trợn nhìn 4 người nhất thời muốn nôn ra búng máu nhưng cố nén trong cổ họng.

”Chuyện là thế này” nghe vậy nhị thiên kiếm đệ khua tay múa chân thêm mắm thêm muối thuật lại chuyện vừa xảy ra.

Tam lĩnh nghe xong lời hắn mà nói nhất thới không hẹn mà cùng nhau vác đôi con người cảnh giác nhìn về phía thân tuyết nam tử.

Nếu theo như nhị thiên kiếm thuật lại người trước mắt đây có thể họ cũng không hẳn là đối thủ. Đối phương một cái hất tay có thể khiến đám người bị thương ra nông nỗi này đủ chứng minh người đến vô cùng bất phàm. Vì vậy tam lĩnh cũng không dám chắc chắn đề phòng nhìn đối phương.

”Không biết các hạ xưng hô ra sao”

Một tên lớn tuổi nhất trong đó chấn định nhìn đối phương làm một phân lễ nghi hỏi.

”Phàm phu tục tử không đáng nhắc đến” thân tuyết nam tử vẫn vậy lạnh nhạt trả lời.

”Không biết các hạ cớ gì xen vào việc này, đây là chuyện của thiên hoàng cùng bát đại tông môn trong đó, các hạ có thể suy nghĩ lại”

”Không cần nhiều lời, đừng nói ta ăn hiếp kẻ yếu tất cả cùng lên đi”

Thấy đối phương như vậy không cho mình mặt mũi tam lĩnh mặt đầy giữ tợn, một tên trong đó nhịn không được bước ra một chưởng chụp về phía thân tuyết nam tử:“Đã cho mặt mũi không biết phần vậy đi chết đi”

Chưởng ấn to lớn khí thế không thể coi thường như sơn lâm giận dữ dũng mãnh lao về đầu đối phương.

Thân tuyết nam tử vẫn đứng im bất động nhìn chưởng ấn ngày một gần hơn, ngay khi chưởng ấn phá rách hư không xuất hiện trước đầu hắn chỉ còn 1 phân không tới sẽ nát như đậy hũ.

”Định”

Chỉ nghe lạnh nhạt một chữ vang vọng trong hư không, chưởng ấn vậy mà thình lình vỡ vụn tiêu thất còn tên lĩnh xuất chưởng riêng bản thân trọng thương bay rớt ra ngoài. Nhị lĩnh vẫn là còn muốn ra tay đỡ lại gã nhưng bản thân không thể động đậy dù là cái nháy mắt. Hai người chỉ biết trợn tròn mắt nhìn đối phương đầy sợ hãi, lần đầu tiên họ cảm nhận được tử vong gần như vậy.

Loại cảm nhận này thậm chí còn đáng sợ hơn khi họ đối mặt với thiên hoàng.

Nhị lĩnh run rẩy nhìn tên bạn vừa bị đánh bay ra, hai người mồ hôi đầy mình không dám có hành động khác nào.

Thật là kinh khủng!

Trong mắt chúng nhân chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngay cả tam lĩnh cũng không tiếp nổi một chiêu của đối phương mọi người chỉ có thể đem con mắt sợ hãi ngước nhìn đạo thân ảnh kia, cũng có rất nhiều người thì lại càng tò mò muốn biết thân phận đối phương.

Bầu không khí nhất thời cũng vì đó mà trầm lặng hẳn.

”Đi thôi, ta đưa các người rời khỏi nơi này...” thân tuyết nam tử băng sơn nhìn chúng nữ nói.

”Biết đi đâu được, giờ khắp nơi đều vì mộ cung là nấm mồ mà treo, người mau đi, ta sống là người của mộ cung chết cũng là người mộ cung”

Mộ Tuyết tâm trạng đầy phức tạp nhìn chúng nữ quyết liệt không rời đi.

”Đưa người đến một địa phương an toàn có thể sao”

Thân tuyết nam tử đầy vẻ đau lòng nói.

”Không, có đi! Người mang họ theo đi người có thể hứa với ta sao?” mộ Tuyết hai mắt cầu mong nhìn hắn.

Chúng nữ nghe nàng mà nói hai tay siết lại nhìn nhau kiên định quyết không rời nữa bước.

”Xẹt”

Từng người riêng phần xé ra một miếng vải làm lộ ra hàng ngàn đôi tay trần trắng ngần trên đó còn để lại nhiều vết thương với từng cục máu khô vì để lâu.

Theo Mộ Linh làm chủ, từ chúng trưởng lão đến hàng ngũ đệ tử cùng nhau viết xuống khế ước vì mộ cung quyết không bỏ đi.

”Mộ Tuyết tỉ tỉ người đã từng nói, dù sau này gặp phải chuyện gì, dù sống hay chết tất cả chúng ta đều là người của Mộ cung, vì Mộ cung mà ra sức thề bảo vệ tông môn, nay mộ cung rơi vào hoàn cảnh này tỉ muội chúng ta sẽ không bỏ rơi người. Mặc kệ trước giờ người vẫn là ma hay nhân thì tình nghĩa muội tỉ vẫn mãi trong lòng chúng ta, người vẫn là cung chủ của chúng ta”

Mộ Linh lau đi khóe mắt, kiên định tiến lên thay chúng người vừa nói, vừa cắn vào đầu ngón tay để lên miếng vải:

”Hôm nay thiên địa chứng giám, ta cùng chư vị trưởng lão, đồng môn sư tỉ, sư muội vì áo làm giấy, vì huyết làm bút lập xuống chi ngôn lời thề: ta sống là người của mộ cung ta chết là ma của mộ cung, nguyện vì môn cung hết thảy cung thiên hạ là địch, suốt đời suốt kiếp vì chi tình không hối“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.