Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 184: Chương 184: Đơn phương đồ Sát!




Hơn mười con Tiểu Độc Tri Chu phun ra dịch độc va chạm với bề mặt hàng rào phòng ngự, khói trắng nhất thời bốc lên, có thế thấy độc tính vô cùng mạnh.

Quân Thường Tiếu nói:

“Tiểu Mạt, Tiểu Phi, mau dùng Ngã trảm giải quyết hết bọn chúng!”

Tô Tiểu Mạt và Lý Phi đem kiếm khiên thu hồi lại, sau đó chân hướng vách đá đạp một cái, thân thể lập tức bay lên không trung.

Sau khi cả hai tung người lên không, tay trái tay phải điên cuồng chặt chém, ánh sáng hình bán nguyệt liên tiếp xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Xoát! Xoát! Xoát!

Trong khoảnh khắc, vô số đòn Ngã trảm oanh kích xuống, mười ba con Tiểu Độc Tri Chu bị tiêu diệt toàn bộ.

“Đinh! Tiêu diệt Tiểu Độc Chu: 75/500.”

Phải vậy chứ.

Thật là sảng khoái!

Quân thường Tiếu nở nụ cười.

500 con nhện, giết từng con một khẳng định quá lãng phí thời gian.

Loại chuyện đi hấp dẫn quái giao cho hai tấm khiên thịt, sau đó dẫn dụ chúng nó vào không gian nhỏ hẹp tiến hành điên cuồng đồ sát, đây chính là phương thức hữu hiệu nhất.

Hà!

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa thở một hơi nhẹ nhõm, tiện tay lau luôn vết mồ hôi trên trán.

Loại chuyện dẫn dụ quái như thế này, xác thực rất nguy hiểm, bất quá cũng rất có tính kích thích!

Dạ Tinh Thần khoanh chân ngồi xuống, cùng lúc vận chuyển Dịch Cân Kinh và Thái Huyền Chân Kinh, hấp thu linh khí trong thiên địa để bổ sung linh lực trong khí toàn.

Từ lúc tiến vào Tử Vong Cốc, hắn đã thi triển bốn lần Nhất Tự Khai Quyết, linh lực và thể lực đều đã tiêu hao một lượng to lớn.

Đây là đối với Dạ Tinh Thần.

Nếu như đổi lại là Tô Tiểu Mạt hay bọn người Lý Phi, chỉ việc liên tục thi triển hai lần Nhất Tự Khai Quyết, đã đủ khiến bọn họ thoát lực ngã bệt xuống đất.

Kiếm kỹ cao cấp quả thật cường hãn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, võ giả phổ thông căn bản gánh không nổi.

Sau một hồi nghỉ ngơi khôi phục.

Quân thường Tiếu nói:

“Tội Kỷ, Ngọc Hoa, rót đầy năng lượng cho Kiên Thiết Thuẫn, sau đó tiếp tục vào dẫn dụ Tiểu Độc Tri Chu.”

“Vâng!”

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa lấy tinh hạch của Địa Viêm Lang ra, sau đó truyền năng lượng vào lỗ nhỏ, cuối cùng từng bước cẩn thận đi vào phía trong.

Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đứng ở hàng tiên phong, chuẩn bị tinh thần đón địch.

Mọi người cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hai người kia dẫn dụ đàn nhện độc đến đường hầm, kết quả chính là vô số Ngã trảm đang đợi oanh tạc bọn chúng!

“Giao cho ta.”

Chu Hồng từ phía sau đi ra nói.

Dạ Tinh Thần liên tiếp thi triển bốn lần Nhất Tự Khai Quyết, hắn đã sớm cảm thấy ganh tị muốn chết, nguyên nhân là chuyến rèn luyện tại Tử Vong Cốc lần này, hắn cũng muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút, về sau thu hoạch được kiếm kỹ Lăng Thần Kiếm Quyết!

“Được.”

Quân thường Tiếu nói:

“Từ bây giờ giao cho ngươi xử lý.”

Xoát! Xoát!

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa xách lấy tấm khiên chạy thục mạng trở về.

Lần này tốc độ chạy về càng nhanh hơn trước, biểu hiện trên mặt càng đặc sắc hơn hẳn, lớn tiếng hô to:

“Chạy… chạy mau!”

“Vù vù!”

Lời vừa dứt, ở cuối đường hầm có mấy chục con Tiểu Độc Tri Chu tuôn ra.

Còn có một con nhện độc to lớn cao tới bốn, năm mét, tám đôi mắt to như nắm đấm, ánh mắt lấp lóe hung quang hết sức khiếp người!

Xoạt xoạt xoạt!

Càng ngày càng có nhiều Tiểu Độc Tri Tru theo sau con Đại Độc Tri Tru lao ra, số lượng dần dần mở rộng đến hơn hai trăm con.

Quân thường Tiếu suy sụp nói: “Con em nó, có cần phải chơi lớn vậy đâu!”

Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa vừa lướt người qua, Lý Thanh Dương cùng bọn người Tô Tiểu Mạt lập tức kích hoạt hàng rào phòng ngự.

Phía trước bọn họ, Chu Hồng đơn thân một mình đứng.

Sa sa sa!

Sa sa sa!

Hơn hai trăm con Tiểu Độc Tri Chu nhanh chóng tới gần.

Đại Độc Tri Chu ở phía trước chậm rãi áp sát, bầu không khí xung quanh vô cùng trầm trọng.

Dạ Tinh Thần vừa mới bổ xung được chút ít linh lực, cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt hiện lên sự sát phạt lạnh lùng.

Lục Thiên Thiên cũng bắt đầu truyền linh lực vào hai bàn tay.

Tiểu Độc Chu chẳng qua số lượng hơi nhiều hơn chút, đằng sau lại có thêm một con Đại Độc Tri Chu trung nhị phẩm, nhưng chúng nó cả thân đều mang độc tính, cho nên cần phải đặc biệt cẩn trọng.

“Chu sư đệ!”

Lý Thanh Dương hô to:

“Trước tiên chúng ta rút lui đã, rồi hẵng tính tiếp!”

Hắn thực sự lo lắng chốc lát cả đàn nhện phun ra dịch độc công kích, sư đệ đứng ở giữa chiến trận rất có khả năng sẽ bị trúng đòn.

Bất quá Chu Hồng vẫn không có ý định lui về phía sau, mà thay vào đó là tiến một bước về phía trước, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, tóc đen bay múa theo gió, lộ ra khuôn mặt tang thương pha chút phong trần.

Vù vù!

Kiếm khí tán ngoại, phong mang tất lộ!

Kiếm thế do hắn phát ra phối hợp với vẻ mặt tang thương không hợp với lứa tuổi, lộ ra phong thái một cao nhân từng trải thế sự.

Xoạt xoạt!

Tiểu Độc Tri Chu lao tới, khoảng cách ngày càng thu hẹp.

“Roẹt!”

Chu Hồng rút kiếm khỏi vỏ, kiếm khí đan xen xuất động.

Số lượng không nhiều, nhưng uy thế lại hết sức cương mãnh!

Phốc!

Phốc!

Vài đạo kiếm khí bay sát mặt đất, lách qua các góc độ khác nhau của vách núi, trong nháy mắt cắt đứt từng con Tiểu Độc Tri Chu thành mấy mảnh.

Dạ Tinh Thần thi triển Nhất Tự Khai Quyết, mỗi đạo kiếm khí giết chết một con liền tiêu tán, còn kiếm khí của Chu Hồng lại tựa như lưỡi hái tử thần quét ngang, trực tiếp chém giết hơn mười con.

Đinh! Đinh!

Số lượng tiêu diệt nhện độc không ngừng tăng lên!

Đạp!

Chu Hồng lại tiến thêm một bước bước hướng về phía trước, kiếm trong tay hắn nhìn như nhẹ nhàng xẹt qua hư không, thế nhưng trong nháy mắt tạo thành hình cung kiếm khí, rạch phá không khí lao tới phía trước.

Phốc! Phốc!

Trong nháy mắt, Tiểu Độc Tri Chu từ phía chính diện lao tới chết hơn ba mươi, bốn mươi con.

Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Dạ sư huynh hai lần xuất kiếm giết chết sáu mươi con nhện, chuyện này đã đủ khủng khiếp, Chu sư huynh hai lần xuất kiếm lại càng có tính kinh hồn khiếp vía!

“Lợi hại, lợi hại.”

Dạ tinh thần khen ngợi từ đáy lòng.

Hắn có thể biểu hiện cường thế như vậy là nhờ có Nhất Tự Khai Quyết.

Người ta là chân chính kiếm đạo thiên tài chỉ bằng một thanh kiếm, một loại kiếm thế, so sánh hai bên, mình còn thua xa!

Phốc! Phốc!

Kiếm khí vẫn còn đang cường thế lao tới, chém hết thảy mọi thứ!

Trong thời gian ngắn, hơn hai trăm con Tiểu Độc Tri Chu bị chém giết toàn bộ!

Đại Độc Tri Chu ở phía sau, mắt thấy thuộc hạ bị giết sạch, tám đôi mắt xuất hiện sự tia kiêng kị, nó đang định quay người rút lui, bỗng nghe một tiếng “xoẹt”, kết quả cả thân thể bị kiếm khí vô tình chém thành hai nửa.

“Roẹt!”

Chu Hồng thu kiếm vào vỏ.

Phía trước xác chết đầy đất, dòng máu xanh lục cùng độc dịch hòa vào thành một dòng sông.

Số lượng Tiểu Độc Chu bị tiêu diệt cũng từ 75 nhảy lên con số 300, khoảng cách hoàn thành chỉ còn lại 200 Con.

“Chu sư đệ quá mạnh!”

“Không hổ danh là đệ nhất kiếm tu của Thiết Cốt Phái ta!”

Chúng đệ tử sùng bái nói.

Quân Thường Tiếu thấy mọi thứ đã được giải quyết xong, nói:

“Tiếp tục đi dẫn quái!”

“Vâng!”

Tiêu Tội Kỷ huy động Hàn Phong Kiếm trong tay, chém từng khối đá trên vách núi, tạo một cái lỗ hứng dòng máu màu xanh lục vào trong đó, sau đó cùng Lý Ngọc Hoa sải bước tiến vào trong.

“Chưởng môn.”

Chu Hồng nói:

“Ta còn có thể tái chiến.”

“Vậy chơi khô máu luôn!”

Quân thường Tiếu nói.

Lý Thanh Dương và bọn người Tô Tiểu Mạt thả lỏng tinh thần đang căng cứng khi thấy sư đệ không có biểu hiện thoát lực, có một tên kiếm tu hung hăng như Chu sư đệ ở đây, cho dù có nhiều đàn nhện hơn cũng chẳng nhằm nhò gì.

Không bao lâu, Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa lần nữa trở về.

Lần này hai người dẫn dụ khoảng hơn hai trăm con Tiểu Độc Chu, trong đó còn có bốn con Đại Độc Tri Chu!

Đáng tiếc, người chúng nó đối mặt là Chu Hồng, đừng nói là áp sát, ngay cả cơ hội phun độc dịch còn không có, thì đã bị kiếm khí vô hình chém thành đống thịt vụn.

Đây tuyệt đối là đơn phương đồ sát mà!

Đinh! Tiêu diệt Tiểu Độc Tri Chu: 500/500.

Đinh! Chủ nhân hoàn thành số lượng yêu cầu của một loại hung thú, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 20%, chủ nhân nhận được 200 điểm cống hiến môn phái.

“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 625/1000.”

Quân Thường Tiếu mở to hai mắt ra nhìn, kinh ngạc nói:

“Điểm cống hiến cho nhiều đến vậy luôn?”

Nhiệm vụ sử thi thứ nhất hoàn thành được 10%, chỉ nhận được 20 điểm cống hiến, thế mà lần này nhiệm vụ sử thi hoàn thành 20%, lại hào phóng cho đến tận 200 điểm cống hiến, làm sao lại chênh lệch lớn quá vậy chứ!

Nếu như mình hoàn thành đến 100%, còn không phải tương đương với 1000 điểm cống hiến đó sao!

Hai mắt của Quân thường Tiếu dần nóng bỏng lên.

“Chưởng môn.”

Tiêu Tội Kỷ cười khổ nói:

“Bên trong không còn nhện.”

“Đi!”

Quân thường Tiếu nói: “Vào trong.”

Xoát! Xoát!

Chúng đệ tử bắt đầu dọn dẹp đường hầm, đồng thời lấy đá đệm ở phía trên độc dịch, hoàn tất mọi thứ mới theo bước chưởng môn tiến vào sâu bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.