Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 147: Chương 147: Ngải gia đến trợ uy!




Ngày hai mươi chín. Ngày tốt cho bạn bè gần xa gặp mặt nhau.

Bầu trời trong xanh, gió mát thoang thoảng. Thời tiết đẹp trời thuận lợi ra ngoài.

Quân Thường tiếu dẫn theo tám tên đệ tử nghỉ ngơi một đêm bên ngoại dã ngoại, hiện tại đang đứng dưới chân núi Hạo Khí Môn.

Còn đường phía trước trải đầy đá xanh hướng lên phía trên, giữa sườn núi có lường lờ sương mỏng, khiến người khác nhìn vào thấy được mấy phần nhân gian tiên cảnh.

“Oa...”

Lý Phi mở to miệng nói:

“Khí phách thật đấy.”

“Ba.”

Quân Thường Tiếu móc ra cuốn sử ký, đánh vào đầu tên đệ tử ngốc này, nói:

“Trông chút tiền đồ của ngươi kìa.”

Lý Phi hai tay ôm đầu, cười hắc hắc một tiếng.

Tô Tiểu Mạt siết chặt nắm đấm, phấn khởi nói:

“Nghĩ đến sắp tới phải đánh nhau với đệ tử của đại môn phái, nhiệt huyết trong người ta sôi trào hết cả lên rồi.”

Lý Thanh Dương bình tĩnh nói:

“Chưởng môn, người của liên minh Bách Tông chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta đi lên trước để tránh bị soi mói.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Nếu như bọn hắn là người thông minh, chắc chắn đã rút được bài học từ lần trước tức đến phun máu, lại không miệng nhanh hơn não nữa đâu.”

“Đi thôi.”

Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn các đệ tử đi lên đường đá.

Dạ Đế đại nhân của chúng ta, gặp phải bi kịch khi phải vác theo máy phát nhạc (Ma phẩm m Hưởng).

Mười tên sát thủ kim bài ẩn núp trong bóng tối cũng đã có mặt, nhưng chưởng môn không để bọn hắn cùng lên núi, thay vào đó là bày mưu tính kế cho bọn hắn ẩn núp ở phía dưới chân núi.

Mọi người đi đến giữa sườn núi phát hiện phía bên trái có một tảng đá lớn trơn bóng, khắc ba chữ cứng rắn mạnh mẽ “Hạo Khí Môn”.

“Người khắc chữ chắc hẳn là một vị đầy thân hạo khí (quang minh chính nghĩa), nhưng Tần minh chủ thì..”

Quân Thường Tiếu nói đến đây không thể không lắc đầu, ánh mắt tràn đầy xem thường.

Nói thật, hắn rất thưởng thức cái tên “Hạo Khí Môn”, cũng đương nhiên không muốn vạch mặt với Tần minh chủ, thế nhưng người kia ở trên Linh Tuyền Sơn thêm lửa góp gió đẩy mình về phía tử vực, vậy đừng trách hắn không kiêng nể vạch mặt.

Trên sân luyện võ của Hạo Khí Môn.

Chưởng môn các phái cùng các gia chủ nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau, tạo cho người khác bầu không khí như đang thi thăm bạn bè lâu ngày không gặp.

Tạ Nghiễm Côn vì có nguyên nhân lúc trước ra sức đứng về phía Quân Thường Tiếu, mặc cho hắn có thân phận cao quý thì các đại lão cũng xem như là không khí, không người tiến đến chào hỏi một câu.

“Hừ.”

Tạ thành chủ cũng rất có kiêu ngạo, các ngươi không đã không nhìn ta, vậy ta cũng xem như các ngươi vô hình.

Ngoài Tạ thành chủ ra còn có mấy cái cao tầng gia tộc của thành Thanh Dương, phụ thân Lý Thanh Dương cũng có mặt bên trong, bọn họ đại diện cho ba trăm sáu mươi vạn người dân đến đây trợ uy cho Thiết Cốt Phái.

Bất quá, nhân số rất hùng hổ được tới sáu bảy người.

So sánh với hơn mười vị chưởng môn của liên minh Bách Tông, khí thế có chút quá bạc nhược rồi.

Huống hồ, đã là một môn phái lớn thì ai lại không có bạn bè đâu?

Sự kiện lần này hấp dẫn rất nhiều gia tộc đến xem náo nhiệt, bất quá đa phần đều là người có quan hệ với liên minh Bách Tông, mọi người trò chuyện vô cùng sôi nổi, hận không thể đem một vò rượu ra uống cho sảng khoái.

Mà nói đến người được hoan nghênh nhất khẳng định là gia chủ Ngải gia. Giờ phút này, từ cao đến thấp chưởng môn hay là gia chủ đều rất nhiệt tình đến lôi kéo quan hệ.

Ngải gia từ xưa đến nay buôn bán đan dược làm gốc nên việc kết giao là chuyện thường tình, lại thêm gần đây người ta luyện chế ra được Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan thần kỳ, thì việc tạo mối quan hệ nhất định phải làm.

Người tích cực tạo mối quan hệ nhất chính là môn chủ Trường Đao Môn.

Bản thân hắn có mang thương tích trên người, ảnh hưởng đến thực lực và tốc độ tu luyện giảm sút, hiện tại rất cần một viên Liệu Thương Đan đến hồi phục thương thế.

Buổi đấu giá lần hai hắn cũng đã đi, bất quá người tham dự đấu giá không đại tông môn cũng là đại gia tộc lắm tiền, người ta toàn là dân chơi máu mặt trên giang hồ, dọa hắn sợ đến mức không dám há mồm mở miệng.

“Ngải gia chủ.”

Thân chưởng môn nịnh nọt cười nói:

“Ngươi nhìn xem có thể bán riêng cho Thân mỗ một viên Liệu Thương Đan, giá tiền thì...”

“Thật có lỗi quá.”

Ngải Thượng Nghễ lạnh lùng ngắt lời nói:

“Ta Ngải gia luyện chế Liệu Thương Đan, chỉ buôn bán trên hội đấu giá, trước tới nay chưa từng có cái gì gọi là giao dịch riêng cả.”

Nếu như là một người khác, hắn còn có thể nể tình nể mặt dàn xếp một chút.

Thế nhưng con hàng này là người nào?

Chó sắn của Tần Hạo Nhiên, một thành viên của liên minh Bách Tông.

Lúc trước thằng đần này còn dám khiêu chiến Quân chưởng môn ở thành Thanh Dương, não ta bị cửa kẹp mới đi cùng hắn có cái gì giao dịch, phản bội đồng minh hợp tác của mình!

Ngải gia chủ rất kiên định với lập trường của mình.

Ngươi đã có thù với Thiết Cốt Phái, vậy cũng chính là có thù với Ngải gia ta, đừng nói mua Liệu Thương Đan, ngay cả đi cửa hàng dược liệu cũng không được chào đón nữa là.

Thân chưởng môn bị người ta lạnh lùng từ chối, hậm hực rời đi, thầm nghĩ:

“Ta có chọc đến nhà hắn sao? Làm gì ăn nói khó nghe quá vậy.”

Hắn nghĩ đến Hạo Khí Môn có thể giúp mình đánh cho Quân Thường Tiếu lên bờ xuống ruộng, cục tức trong nội tâm cũng giảm đi không ít.

“Ngải gia chủ, nhà các ngươi khi nào mở đấu giá?”

“Tố Thể Đan thật sự có công hiệu cường hóa thân thể, đề cao lực lượng sao?”

“Tất cả mọi người đều là người của quận Thanh Dương, gia chủ cũng nên vì mọi người chiếu cố một chút, tránh cho người ngoài quận mượn thế ức hiếp người nha.”

Các đại lão của quận Thanh Dương vây quanh Ngả Thượng Nghễ để hỏi thăm chuyện đan dược, nhìn vào có thể thấy rõ Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan đã khiến bọn hắn thèm đến nhỏ nước dãi rồi.

“Khụ khụ!”

Ngay lúc này, Tần Hạo Nhiên mặc trên người một bộ áo trắng dài, đưa một tay lên miệng nhẹ ho hai tiếng, một cổ khí tức người bề trên nhanh chóng lan tỏa ra.

Toàn bộ người trên sân luyện võ im lặng.

Các ông lớn lập tức xoay người lại, hướng về vị minh chủ chào hỏi.

Tạ Nghiễm Côn vẫn nhàn nhã đứng tại chỗ, xét về thân phận hắn và Tần minh chủ là ngang nhau, chẳng cần phải cho đối phương mặt mũi.

Các gia chủ thành Thanh Dương vừa hay dự định tiến lên chào hỏi vị minh chủ, bất quá nhìn qua thành chủ vẫn đứng yên tại chỗ, vì thế chỉ có thể giả bộ mắt mù tai điếc cứng ngắt đứng ở phía sau.

Tần Hạo Nhiên cũng nhìn thấy Tạ Nghiễm Côn, biết tên kia có xu hướng nghiêng về Quân Thường Tiếu, nên cũng xem đối phương là không khí, chẳng cần phải qua chào hỏi làm gì.

“Ngải gia chủ!”

Hắn nhìn thấy Ngải Thượng Nghễ, lập tức thể hiện bộ mặt tươi cười, nói:

“Cơn gió nào lại thổi Ngải gia chủ đến đây chơi rồi.”

Trước kia hắn và Ngải gia từng có hợp tác.

Ngải Thượng Nghễ biết người kia dù gì cũng là minh chủ liên minh, đành phải chắp tay ứng phó nói:

“Sự kiện lớn như vậy, đương nhiên là đến trợ uy.”

Tần Hạo Nhiên nghe đối phương nói như thế, nét cười trên mặt ngày càng đậm.

Các đại lão xung quanh cũng không ngừng quăng ánh mắt hâm mộ.

Bọn hắn đã nghe qua Ngải gia chủ và Tần minh chủ từng có hợp tác làm ăn, lại quan hệ thân mật. Lần này Thiết Cốt Phái dám tới chơi lớn, mà Ngải gia chủ lại địch thân đến đây trợ uy, xem ra lời đồn cũng phải là giả!

“Ngươi qua bên này đi.”

Tần Hạo Nhiên nói:

“Người đâu, mau đem ghế cho Ngải gia chủ.”

“Không cần.”

Ngả Thượng Nghễ nói:

“Đứng đây là được rồi.”

“Ngải gia chủ rất khách khí nha.”

“Ta có thể khẳng định quan hệ giữa hai người không hề tầm thường!”

Rất nhiều cao tầng bốn phía nhỏ giọng nghị luận.

Ánh mắt Tần Hạo Nhiên hiện lên sự ngạo nghễ, Ngải gia chủ khách khí như vậy khiến hắn cảm thấy rất đắc ý.

Thế nhưng, Tạ Nghiễm Côn vẻ trên mặt mình một nụ cười chế giễu, thầm nghĩ:

“Tần Hạo Nhiên ơi, Tần minh chủ à, ngươi thật đúng là tự xem mình là rồng phượng hay sao?”

Người khác không biết Ngải gia làm sao luyện chế ra Liệu Thương Đan thần kỳ, thế nhưng hắn là người từng được Quân Thường Tiếu cho hai viên nên rất rõ ràng, cũng đã sớm suy đoán ra, Ngải gia và tiểu tử kia nhất định là có mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Tạ thành chủ là người rất biết điều, đương nhiên sẽ không đem chân tướng vạch trần.

“Báo!”

Ngay lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy đến nói:

“Chưởng môn Thiết Cốt Phái - Quân Thường Tiếu dẫn theo đệ tử, đang ở bên ngoài cửa lớn cầu kiến!”

Cái từ ‘cầu kiến’ này dùng rất khéo léo, trực tiếp xem Quân chưởng môn chúng ta không là cái gì cả.

Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói:

“Cho hắn vào đi.”

“Vâng.”

Đệ tử lui ra.

Vốn là bầu không khí trên sân luyện võ có chút im ắng bỗng nhiên lại trở nên sôi nổi, đây là mọi người đang nghị luận sôi nổi chuyện của Quân Thường Tiếu.

Chưởng môn các phái của liên minh Bách Tông nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau nở nụ cười khinh thường.

Mấy chục tên chưởng môn đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần Quân Thường Tiếu xuất hiện thì bọn hắn sẽ lập tức bùng nổ khí tức, cho tên kia một cái hạ mã uy (đánh phủ đầu).

Cót két.

Cửa lớn mở ra.

Quân Thường Tiếu đeo kính râm chống nắng, trên miệng ngậm một điếu xì gà, cầm đầu tám tên đệ tử bước vào môn phái.

Đám chưởng môn vừa thấy hắn xuất hiện, liền muốn bùng nổ khí thể dọa người, bỗng nhiên chợt nghe một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên!

“A a a, a a a a a! Mộng ảnh như ta đã từng gặp, trong tim ta day dứt mãi không thôi, dứt bỏ cừu oán chốn hồng trần, cùng ta...”

Tiếng nhạc bài Thiết Huyết Đan Tâm của Quảng Đông vang lên, Quân Thường Tiếu đã bước lên sân luyện võ.

Ba.

Máy phát nhạc đóng lại.

Quân chưởng môn nhẹ nhàng ngẩng đầu, cười nhạt một cái nói:

“Tần minh chủ, Thiết Cốt Phái ta đến chơi lớn đây.”

“Đạp đạp đạp.”

Tám tên đệ tử cất bước đi tới, xếp thành một hàng đứng ở phía sau lưng chưởng môn.

Xương cốt cứng rắn, bá khí tận trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.